Hàn Lộ (4)

"Thiếu gia đã tỉnh chưa ạ?" 

Từ ngoài cửa, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, phải mất lúc lâu Hạ Huyền mới nhận ra đây là giọng của Mục Vân, tiểu tư đi theo Sư Thanh Huyền cả đời, cuối cùng vì đi gọi hắn mà bị đánh chết. Sư Thanh Huyền nghe thấy, khẽ nhíu mày: "Đã trễ vậy rồi sao?" 

Tiếng gọi của Mục Vân lại lần nữa vang lên, buộc Sư Thanh Huyền phải rời khỏi vòng tay của Hạ Huyền, đứng dậy mở cửa. 

"Để ta đi chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia cùng Minh công tử." 

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, vành mắt vừa ngủ dậy còn mông lung chưa rõ, sực nhớ đến người còn trên giường ngơ ngác. Y quay đầu nhìn hắn, bỗng bật cười: "Hiếm khi thấy huynh dậy trễ hơn cả ta đấy." 

Hạ Huyền nghe vậy trầm lặng không nói gì. 

"Hôm nay ta phải đi rồi, cũng phải rất lâu mới về, huynh cứ ở lại đây chờ ta vậy nếu huynh muốn đi đâu cũng tự ý." 

Hạ Huyền liền chấn kinh, đột ngột bật dậy giày còn không kịp mang cứ thế nhào đến túm lấy bàn tay người nọ nắm chặt. "Ngươi muốn đi đâu?" 

Bàn tay và cổ tay bị nắm đến đau, Sư Thanh Huyền bất ngờ nhìn Hạ Huyền nhíu mày: "Huynh bị cái gì vậy? Ta về kinh, dịch bệnh ở đây ta đã lo liệu ổn thỏa, phải về kinh bẩm báo Sở Vương." 

Lực đạo trên tay dần được nới lỏng, Sư Thanh Huyền bực bội giảy ra đưa bàn tay còn lại xoa nhẹ lên chỗ vừa bị nắm đến đỏ. Hạ Huyền một lúc sau mới dịu đi sự bất ổn trong lòng, kéo y lại ấn vào lồng ngực, đưa cổ tay bị đau của y đến sát bên miệng mà nhẹ thổi thổi. 

Sư Thanh Huyền bị kéo vào một loạt những hành động thân mật, vành tai nóng lên, có chút bất ngờ lại có chút hưởng thụ mà tựa hẳn vào ngực hắn. 

"Mai rồi hãy đi." 

Đây là lần hiếm hoi Hạ Huyền dùng giọng điệu này nói với Sư Thanh Huyền, muốn níu kéo rồi lại như sợ bị vứt bỏ. Sư Thanh Huyền thở hài, đưa tay xoa nhẹ ngực hắn: "Được, nghe lời ngươi, sáng mai đi vậy." 

Bên ngoài cửa lại vang lên thanh âm lúc nãy: "Thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị ạ." 

Sư Thanh Huyền liền rời khỏi lồng ngực nam nhân, bước ra ngoài: "Chúng ta đi dùng bữa, lát nữa còn phải làm việc đấy." 

Hạ Huyền bất giác đi theo đến chính phòng, ở giữa là một bàn ăn đầy đủ sẵn sàng được chuẩn bị rất dụng tâm. Sư Thanh Huyền ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, bàn tay mảnh mai đẹp đẽ chạm hờ vào hai thanh gỗ nhỏ đong đưa giữa không trung, bờ môi khẽ hé mở, đều là cảnh sắc rung động lòng người. Thức ăn trong miệng Hạ Huyền như chẳng mang lại mùi vị gì cho hắn, hắn cứ ngơ ngác nhìn y, mê mẩn từng ngón tay như ngọc. 

Bàn tay này kiếp trước bị thiếp thất của hắn làm bỏng nặng, để lại vết sẹo dữ trên mu bàn tay. 

Ngày hôm đó như thường lệ, Sư Thanh Huyền bị truyền tới Trường Minh Điện hầu hạ, bị đuổi đi lúc tảng sáng. 

Lúc ấy cơ thể y bị dày vò không chịu nổi, lưng eo như muốn gãy vết tím bầm rải rác nơi cần cổ trượt xuống, y cứ thế cước bộ đi về Kính Văn Cung dưới sự kèm cặp của hai tên thái giám. 

Vừa bước ra khỏi Trường Minh Điện chưa lâu liền thấy Dung Phi từ xa bước đến, đây là thời điểm mà Dung Phi rất được sủng ái lấy đó làm cớ mà hống hách, tự xem mình là đệ nhất nữ nhân nước Tần. Nàng ta thấy y sắc mặt liền cau có, chợt  thấy tì nữ đang nâng trên tay bình trà vừa pha cho đế vương vào buổi sớm, nước hẳn là vừa sôi bốc khói nghi ngút. 

Nàng ta nổi sát tâm, bước đến chộp lấy tay cầm bình trà rồi thẳng tắp hất vào người y. 

Sư Thanh Huyền kinh hoảng, cố sức né tránh nhưng tay phải vẫn bị tạt trúng. Nước vừa trôi đi, da liền đỏ lên nổi bọng nước ghê người. 

Hạ Huyền nhớ đến cảnh tượng đó, tâm bỗng đau nhói, ngồi bất động không lên tiếng. 

Dường như phát hiện ra hành động của người bên cạnh, Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi một chút rồi đưa tay dùng đũa gắp chút thịt đặt vào bát cơm trong tay hắn. 

"Huynh suy nghĩ cái gì?" 

Hạ Huyền liền hoàn hồn, nhận ra thay đổi trong bát cơm trắng, tâm liền mềm đi. "Không sao." 

Dùng xong bữa sáng Sư Thanh Huyền liền đến thư phòng nho nhỏ của mình, trải giấy ra, trước khi y kịp động đến thỏi mực thì đã bị giành trước, người kia trầm lặng ít nói cũng chẳng trả lời ánh mắt khó hiểu của y chuyên tâm đứng một bên mài mực. Sư Thanh Huyền cũng không khách sáo, chẳng mấy khi hắn tự giác như thế, liền cho hắn thỏa mãn đi. 

Trên giấy xuất hiện nét chữ phóng khoáng, là một bức thư nhà gửi cho Sư Vô Độ. Trong thư chỉ nói về kinh chậm trễ hơn một ngày, ca ca đừng lo lắng. 

Viết thư xong y gấp gọn, giao cho một tiểu tư rồi tiếp tục đi loanh quanh chữa bệnh bốc thuốc, Hạ Huyền cũng im lặng theo bồi y một đường.

Đến lúc trời tối, sau khi gột rửa Sư Thanh Huyền bước lên giường tự giác chui vào bên trong. 

Hạ Huyền bước ra đã thấy hắn nằm gọn bên trong nhắm mắt sắp ngủ, hắn vội leo lên giường, thuận thế mà kéo y vào lòng, lưng của y dán sát vào ngực hắn cảm nhận được hơi ấm từ người kia hắn mới an tâm. 

"Hôm nay làm sao vậy?" Sư Thanh Huyền khẽ cất tiếng. 

"Muốn ôm ngươi." 

Nghe vậy Sư Thanh Huyền vui vẻ mà cười khúc khích, y khẽ quay người đối diện với hắn. 

Sư Thanh Huyền dịu dàng mà đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, con người xuất thân từ dòng dõi hoàng thất quả thật bất phàm, hàng lông mày sắc bén quyết đoán, đôi mắt lại nhu tình vô cùng.  

"Huynh hôn ta một cái được không?" 

Lồng ngực Hạ Huyền nóng lên, bất ngờ nhìn Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền vừa nói xong liền chôn mặt vào ngực hắn, vành tai đỏ lên. 

Hạ Huyền không giấu nổi vui vẻ, khóe môi khẽ giương lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ chiếc gáy mềm mại, dồn hết yêu thương vào giọng nói trầm thấp của mình.

"Tiểu Huyền, ngươi như thế làm sao ta hôn được." 

Gương mặt Sư Thanh Huyền nóng ran, nhưng vẫn rất nghe lời, chầm chậm ngẩng đầu lên. Thời điểm ánh mắt vừa chạm, bờ môi đã bị nam nhân đoạt lấy. 

Hạ Huyền hôn rất dịu dàng, một tay đỡ hờ trên gáy, một tay ôm lấy eo y kéo gần lại. 

Đến khi tách ra, Sư Thanh Huyền đã mông lung không rõ, Hạ Huyền cũng không tiến đến nữa, hắn ôm lấy y dụi đầu vào hõm cổ khẽ nỉ non.  

"Ngày mai mang ta đi cùng được không?" 

Sư Thanh Huyền để mặc tay hắn sờ loạn, đáp: "Ngươi muốn vào kinh thành sao?" 

"Không, ta muốn đi với ngươi." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top