Quan Tâm

Người gì đâu kì kì bí bí.. Chẳng hiểu nổi cái nhà này ra sao nữa. Cái gì cũng không được hỏi, chỉ hỏi tên thôi mà cũng khó, không lẽ suốt ngày im im lặng lặng như vậy quài sao ?

Tôi thay đồ xong thì được Á Lan dẫn xuống dưới bếp để ăn. Phải nói chứ đồ của nhà giàu mặc đã thiệt, vải mềm, thơm tho, khác hẳn với những bộ đồ thường ngày tôi mặc. Mặc những bộ đồ này lên tôi cảm giác như tôi là một công chúa vậy. Thích thật !

Tôi trầm trồ vì bàn ăn khá rộng và dài. Nó chứa khoảng gần 10 người ngồi ăn. Nhà có bao nhiêu người đâu mà thiết kế cái bàn ăn chi cho cầu kì thế nhỉ ? Dù gì cũng có những món ăn ngon trên bàn nên tôi nén cái tính tò mò xuống mà đặt mông ngồi ăn. Đồ ăn tuyệt ngon, toàn là những món thuộc hạng nhà hàng năm sao. Tôi thề sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc sướng như tiên này đâu

"Ăn xong, cô cứ việc lên phòng nghỉ ngơi. Mọi thứ đã có người lo nên cô cứ yên tâm" Á Lan căn dặn

"Cô bảo tôi yên tâm nhưng sao tôi yên tâm được ? Lỡ như đang ngủ có người lạ vào làm gì tôi thì sao ?"

Á Lan chắc chắn "Lúc sáng cô vào đây cô cũng thấy hai người bảo vệ gác cổng rồi đấy. Không ai dám vào nhà này mà không có sự cho phép của cậu chủ đâu. Cô đừng có lo"

"Ừ... Tôi no rồi, để tôi dọn dẹp"

"Cô cứ để đó, tôi sẽ làm"

"Vậy phiền cô"

Sau khi no căng cái bụng thì tôi nghe theo lời của Á Lan, tôi đi lên căn phòng mà ban nãy Á Lan dẫn tôi lên thay đồ. Chỉ một căn phòng ngủ này thôi nó đã to hơn cái nhà cũ của tôi rồi thì nguyên căn biệt thự này tính bao nhiêu cũng không biết nó rộng bao nhiêu nữa. Tôi thích căn phòng này bởi vì nó luôn có mùi hoa hồng tỏa ra nhưng tôi không biết là tỏa ra từ đâu, tôi thấy dễ chịu khi nghe mùi này. Phía bên trái có một kệ tủ chứa toàn là sách, nào là ngôn tình, nào là tiểu thuyết, nào là kinh dị, nào là về thiên nhiên,... Nói chung là đủ thể loại, đọc mãi mà không hết. Phía bên trái, điều tôi chú ý nhiều hơn đó chính là bức tranh to trên trên tường. Bức tranh vẽ một cặp nam nữ đang chạy đùa trên cánh đồng lúa vào buổi ban chiều, trên bầu trời còn có đàn chim bay lượn, thật điêu luyện. Nó khá quen với tuổi thơ của tôi.. Một kí ức vừa vui lại vừa buồn..

Tôi bước chân lê bước đến bên cửa sổ. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra, tôi trợn tròn mắt vì cảnh tượng phía trước thật đẹp. Một vườn hoa hồng được trồng nay nở rộ thật đẹp mắt. Tôi vui vẻ đứng đó ngắm vườn hoa mà không thấy chán. Tôi chợt nghĩ tại sao những thứ tôi thích đều nằm trong căn nhà này chứ ?

Trời đã xế chiều, tôi mệt mỏi vì trải qua một ngày không vui cũng không buồn nên tôi đã đi ngủ cho quên sự đời. Làm gì thì làm chứ ăn và ngủ vẫn là quan trọng nhất đối với tôi. Mặc kệ cái tên lạnh lùng kia sẽ làm gì tôi, tôi nhất định sẽ phải đánh một giấc thật ngon

Đang ngủ ngon tôi cảm giác có một bàn tay lành lạnh sờ vào má tôi. Tôi nghĩ rằng là mình đang mơ. Bàn tay đó sau khi sờ má tôi xong, tiến lên vuốt mái tóc tôi, trong tiềm thức tôi thấy ấm áp đến lạ thường. Cái cảm giác sau bao nhiêu năm nay đã trở lại trong tôi. Tim tôi loạn nhịp, hơi thở tôi nóng dần... Chẳng lẽ tôi bệnh rồi sao ?

Tôi mở mắt, tôi nheo lại chói vì ánh đèn sáng. Tôi cảm thấy trên trán có vật gì đó mềm mềm, tôi đưa tay lên sờ thử xem là gì thì đó là một chiếc ăn được thấm ướt bởi nước. Lẽ nào tôi bệnh thật ? Tôi còn nghĩ là mình đang mơ, hơi thở tôi nóng thật

Cạch...

Cửa phòng chợt mở ra, bóng dáng người con trai lạnh lùng ấy bước vào làm tôi mở to mắt ra. Chỉ càn nhìn thấy bóng dáng đó là tôi liền bị thu hút giống như nam châm vậy. Anh ta từ từ tiến lại giường tôi, anh ta ngồi kế bên tôi

"Dậy rồi à ?"

Lời nói vẫn lạnh lùng không có gì thay đổi cả !

"Tôi... Bệnh sao ?"

"Ừ"

Tôi định ngồi dậy nhưng bị một lực chặn lại

"Nằm đó đi, dậy làm gì ?"

"Tôi..."

"Lát nữa Á Lan sẽ đem cháo và thuốc lên cho cô. Mau khỏe lại"

Anh ta nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi mà nhìn về hướng khác. Hình như anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi thì phải

"Sao.. Anh lại tốt với tôi ?"

"Vì cô đáng thương"

"Vậy sao.. Anh lại mua tôi ?"

"Vì cô còn trinh"

Còn trinh ? Anh ta mua tôi vì tôi còn trinh sao ? Đời thiếu gì người còn trinh, tại sao phải là tôi ?

"Còn trinh thì liên quan gì ?"

"Đơn giản là vì nhìn cô rất ngon" Anh ta trả lời dứt khoát

Ngon là ngon như thế nào ? Tôi có phải đồ ăn đâu mà ngon với không ngon. Hừ.. Khó hiểu thật chứ. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh ta dành cho tôi qua vỏ bọc lạnh lùng ấy. Nhưng nhìn anh ta hung dữ quá nên tôi không dám nói gì nhiều

"Anh mới về à ?" Tôi bắt chuyện

"Ừ"

"Anh ăn gì chưa ?"

"Hỏi nhiều thế ? Lo mà nghỉ ngơi cho mau hết bệnh đi"

Không đợi tôi trả lời anh ta đã đi ra khỏi phòng và đóng cửa một cái rầm làm tôi giật cả mình. Thứ gì đâu không, đồ đáng ghét. Giờ đây còn có mỗi một mình trong căn phòng to đùng này, tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ đến căn nhà cũ của tôi, mắt tôi rưng rưng

Nhìn xung quanh tự nhiên thấy chạnh lòng quá, đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở nhà nói chuyện thủ thỉ với mẹ, vậy mà bây giờ chỉ trong một đêm thôi tôi đã trở thành một thứ đồ để người ta mua bán. Sao số phận tôi khổ quá vậy trời. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế chứ. Ủa sao tôi như bà hoàng thế ? Không phải tôi sẽ bị đánh đập, hành hạ như những vụ việc tôi thường nghe thấy sao ?

Đang lơ mơ ngẫm nghĩ thì Á Lan mở cửa đi vào, trên tay cầm một cái mâm nhỏ, trong cái mâm nhỏ có một tô cháo thơm nức mũi, một ly nước lọc và một ly thuốc nhỏ. Tôi đoán chắc là do anh ta kêu Á Lan chuẩn bị cho tôi, tôi liền thấy cảm kích!

"Cô ăn đi rồi uống thuốc"

Nghe mùi thơm của tô cháo bụng tôi sôi sục lên. Tôi nhanh tay chụp lấy tô cháo húp ngấu nghiến dù cho có nóng cỡ nào vì tôi đói quá rồi. Đến nửa đêm, tôi không ngủ được vì nhớ mẹ. Một phần buồn lắm thứ, một phần tò mò về con người của anh ta nên tôi cứ nằm đó mà nghĩ ngợi đủ điều

Dường như có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải bước chân ra khỏi phòng. Nhìn ngoài hành lang da gà tôi nổi dựng lên, sống lưng lạnh như vừa có cục nước đá chườm vào vậy. Ánh đèn vàng hiu hắt xem lẫn bóng đêm nhìn cứ ma mị làm sao. Bình thường khi thấy cảnh tượng này là tôi đã chạy về nhà trùm mền kín mít rồi nhưng hôm nay tôi gan dạ bước chân về hướng một căn phòng đang mở hé cánh cửa để lộ ánh đèn bên trong hắt ra bên ngoài

Bước chân thật nhẹ để đừng ai phát hiện ra, vừa đi vừa quan sát mọi thứ. Căn biệt thự này phải nói là tranh hơi bị nhiều luôn, đi đâu cũng thấy tranh treo tường, toàn là tranh to chứ không phải nhỏ. Những đồ vật trang trí nhìn cứ như đang ở trong một căn nhà ma vậy. Người nào bước vào đây điều đầu tiên nhận ra đó là sự u ám

Thoáng chốc tôi đã dừng trước căn phòng đó. Vì cửa mở hé ra nên tôi dễ dàng nhìn trộm. Tôi say nắng 5s vì thấy anh ta đang ngồi làm việc trên chiếc bàn. Đó là điều rất thường đối với nhiều người nhưng đối với tôi nó lại khác. Thần thái anh ta lúc nào cũng làm cho tôi say nắng. Anh ta làm gì cũng lộ ra nét đẹp trai, cái nét mà làm chết biết bao nhiêu đứa con gái khác.. Tôi không ngoại lệ !

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm tôi giật mình, tôi nhanh lấy lại bình tĩnh kẻo bị phát hiện thì toi. Anh ta chân bắt chéo, ngã người dựa lưng vào ghế, mắt nhìn màn hình điện thoại, hình như anh ta không muốn nghe thì phải. Do không bắt máy nên bên kia đã cúp, rồi cuộc thứ hai lại đến..

"Có chuyện gì ?" Anh ta bắt máy

"..."

"Thì sao ?"

"..." Bên kia nói gì rất dài

"Liên quan đến bà à ?"

"..."

"Biết bao năm qua rồi bà vẫn không tha cho tôi sao ? Những thứ tôi chu cấp cho bà còn không đủ để bà sống à ? Hãy cho tôi một cuộc sống bình yên đi. Tôi không muốn phải buông lời cay đắng với bà nên bà hãy tự lượng sức bản thân mình. Đừng để tôi ra tay, tôi mà ra tay thì bà chỉ có con đường chết"

Dứt lời, anh ta cúp máy ngang. Sắc mặt anh ta thay đổi sau khi nghe cuộc điện thoại. Tức là tôi không thể nghe được đầu dây bên kia nói gì. Có vẻ khá nghiêm trọng nên anh ta mới tức giận đến vậy. Rồi tôi thấy sự muộn phiền lộ ra khi anh ta thở dài, lưng dựa vào ghế, ngã đầu về phía sau, đưa hai tay đặt lên đầu và nhắm mắt lại. Giây phút này tôi cũng câm nín và buồn rầu cùng anh ta... Hả chuyện gì xảy ra vậy ? Sao tôi lại buồn cùng anh ta ? Anh ta và tôi thì liên quan gì nhau chứ ?

Tôi từ từ lùi về sau để đi về phòng, nào ngờ xui xẻo tay quơ trúng bình hoa. Nó không rơi xuống nhưng nó phát ra tiếng động khá lớn.. Haizz

"Ai đó ?" Anh ta nói vọng ra

Tôi lật đật chạy về phòng, leo lên giường trùm mền kín mít nhắm mắt giả vờ ngủ như có chuyện gù xảy ra. Trời ơi lúc đó tim tôi đập nhanh vì sợ, sợ bị phát hiện. Nhi ơi là Nhi sao mày hậu đậu thế

Cạch..

Tiếng mở cửa phòng... Là tiếng mở cửa phòng.. Là phòng tôi đó. Ai vào thế ? Chẳng lẽ là anh ta ? Anh ta phát hiện ra tôi sao ? Tôi vẫn giả vờ nằm im không động đậy. Tôi cảm giác được người đó đang bước đến cạnh giường tôi và ngồi kế bên tôi

"Tôi biết em chưa ngủ"

Tôi vẫn im lặng không cục cựa. Xưng hô của anh ta cũng thay đổi, cứ như tôi và anh ta thân nhau lắm vậy

"Em đã nghe hết rồi đúng không?"

Lúc này tôi mới chui ra khỏi cái chăn, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta

"Làm.. Gì.. Có" Tôi ấp úng

"Còn chối ?"

Anh ta áp sát mặt và mặt tôi, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta. Tim tôi lại loạn nhịp rồi, sao cứ như đang yêu vậy ? Hai má tôi đỏ ửng, mồ hồi lấm tấm. Tôi và anh ta nhìn nhau, đôi mắt anh ta có chút quen thuộc. Tôi dần chìm đắm vào anh ta, chìm đắm vào sự lạnh lùng mà ấm áp của anh ta

"Ưm.."

Trời đất thánh thần thiên địa ơi.. Anh ta hôn tôi ? Nụ hôn đầu đời bị anh ta cướp mất rồi huhu. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được vì sức anh ta quá mạnh. Tôi càng vùng vẫy thì anh ta càng hôn tôi mạnh hơn, anh ta cắn môi tôi, môi tôi bắt đầu tê buốt

"Để tôi hôn.. Một chút thôi !"

Nếu hay hãy để lại 1 sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top