Anh Có Tâm Tình Với Cô Ta ?

"Em tỉnh rồi sao ?" Là Hàn Kiệt

Thấy được anh, tôi vui lắm ! Tôi cười híp mắt không thấy Tổ Quốc đâu...

"Anh... Lại đây với em đi..."

Hàn Kiệt đóng nhẹ cánh cửa lại rồi từng bước đi lại ngồi cạnh tôi. Tôi như một đứa con nít đứa tay ra như muốn được mẹ ôm, tôi thì lại muốn Hàn Kiệt ôm. Vốn dĩ anh ấy lúc nào cũng cưng chiều tôi, yêu thương tôi nên khi ở bên cạnh anh ấy tôi giống như một chú mèo nhỏ vậy đó. Anh hiểu ý tôi cũng đưa tay ra ôm tôi vào lòng, anh vuốt tóc tôi, anh hôn tóc tôi

"Em nhớ anh quá đi.."

"Chà chà, mới tỉnh lại mà đã nhõng nhẽo với anh rồi sao ?"

"Đâu có đâu.." Tôi nũng nịu

Sự xuất hiện của anh làm cho tôi quên đi là mình bị thương ở bụng. Cơn đau cũng không thấy luôn, quả là khi có anh bên cạnh thì mọi thứ cứ như trở nên vô nghĩa. Đã mấy ngày rồi không được ôm ấp, ngửi cái mùi cơ thể anh nên bây giờ tôi cứ ôm chặt anh mà không buông

"Em có đau chỗ nào không ?"

Khi được anh nhắc thì tôi mới cảm nhận được vết thương dưới bụng hơi nhói vì tôi động đậy mạnh.. nhưng tôi giả vờ nói là không sao để anh yên tâm !

"Anh lo cho em lắm vợ ơi.."

"Thật hả anh ?" Tôi ngóc cái đầu nhỏ lên nhìn anh

"Đồ ngốc này ! Còn dám hỏi thật hay không thật hả ? Ai cho em cái quyền quyết định cho người lạ vào nhà thế ? Em đã thấy hậu quả chưa ?"

Đang vui mà đột nhiên bị anh mắng, trong lòng tôi có hơi uất ức.. Miệng một tiếng gọi là vợ, hai tiếng cũng gọi là vợ.. Vậy mà vợ đang bệnh mà vẫn vô tư trách mắng vợ.. Hàn Kiệt xấu xa !

"Anh nói cô ta là bạn anh, bạn của chồng đến chơi không lẽ em lại để khách của chồng đứng ngoài đường sao ?"

"Bạn thì bạn, anh có bảo em cho người này người kia vào nhà không ? Tụi lĩnh gác nó đã ngăn mà em còn ngoan cố, em bị như vậy là do em hay do ai ?"

Đấu khẩu không lại anh, lúc nào cũng vậy ! Nếu càng nói thì sẽ khiến Hàn Kiệt tức giận thêm mà thôi, tôi bèn thay đổi biện pháp đó là.. Khóc nhè !

"Huhu.. Em có lòng tốt nên mới cho cô ta vào nhà chơi.. Em đâu có biết cô ta lại làm như vậy với em.. Huhu.. Ừ là lỗi tại em !" 

Hàn Kiệt đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi "Em đừng có mà giở trò, chiêu mít ướt này của em xưa lắm rồi"

"Anh không thương em gì hết.. Ai đời lại đi cãi nhau với người bệnh bao giờ đâu.. Anh hết thương em rồi chứ gì, suốt ngày chỉ biết mắng chửi em.."

Tôi bị anh ngắt lời..

"Ai nói anh không thương em ? Là em nói chứ không phải anh nói đâu nhé. Vì thương em nên anh mới mắng em, vì thương em nên anh mới nói cho em biết cái nào đúng cái nào sai. Em có thấy cái việc làm tốt đó của em dẫn đến hậu quả gì chưa ? Nó làm em đổ máu, nhập viện, tổn hao sức khỏe. Người lo cho em là ai ? Chẳng phải mẹ em và anh sao ? Vậy mà em còn trách ngược lại anh nữa à ?"

"Nhưng anh cũng đâu cần nói chuyện với em bằng cái giọng đó ?" Tôi cố cãi cho bằng được

"Em.."

Hàn Kiệt chỉ tay vào mặt tôi. Tôi nhận ra sự tức giận trong mắt anh, có lẽ tôi đã làm anh giận rồi. Anh không nói gì thêm mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Giây phút này sao thấy mình lạc lõng quá, tủi thân quá.. Tôi thút thít như một đứa con nít, bụng tôi đau nhói lên. Chưa bao giờ anh như vậy với tôi cả, dù hồi đó tôi có cãi lời anh thì anh cũng dạy dỗ tôi trong sự ngọt ngào.. Hôm nay bỗng nhiên như vậy, lỗi của tôi lớn quá ! Anh ngày đêm lo lắng cho tôi mà giờ vì một phút ngang bướng tôi đã làm anh nổi giận.. Huhuhu

5p, 10p, 15p, 20p.. Đồng hồ vẫn trôi qua từng con số nhưng sao không thấy bóng dáng ai bước vào. Kì lạ, nếu như anh tức giận như vậy mà đi ra đó thì thế nào mẹ tôi cũng hỏi han anh. Nếu mẹ biết chuyện thì cũng sẽ đi vào nói chuyện với tôi chứ đằng này chẳng thấy ai cả.. Hay mẹ cũng giận tôi luôn rồi ? Vì tôi bướng bỉnh quá nhỉ ?

Định ra ngoài tìm họ nhưng vết thương đau quá không thể lết nổi vào toilet huống chi là ra ngoài. Ngay lúc này tôi thấy như cả thế giới đều quay lưng với tôi. Tủi thân quá tôi nằm xuống quay mặt vào bên trong, lưng quay về phía cửa, tôi cứ khóc mãi không ngừng. Ừ là lỗi do tôi, có khi anh giận anh bỏ về rồi cũng nên..

Mệt mỏi quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi thấy hình ảnh tôi và Hàn Kiệt đứng cãi nhau, nó còn cực liệt hơn ban nãy nữa..

"Em cứng đầu quá thì em ở một mình đi, tôi không thể ở bên em thêm một giây nào nữa" Hàn Kiệt chỉ vào mặt tôi nói

"Đừng đi, em biết lỗi rồi.."

Tôi nắm tay Hàn Kiệt níu kéo anh lại, nhưng kết quả bị anh hất ra và tôi té xuống sàn nhà lạnh lẽo

"Cô tránh xa tôi ra, cô được tôi cưng quá phát hư đúng không ? Từ nay về sau tôi sẽ cho cô hối hận !"

Nói xong anh quay mặt bỏ đi mặt cho tôi gào khóc gọi tên anh. Tôi khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc, khóc trong đau khổ.. Bỗng nhiên tôi có cảm giác có một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên má, tôi giật nảy người ngồi dậy vừa mếu máo vừa nói

"Hàn Kiệt.. Đừng bỏ em.. Hic em biết lỗi rồi mà.. Đừng.."

"Nhi, em sao vậy ? Em ổn không ?"

Giọng nói đó.. Là của Hàn Kiệt mà.. Tôi quay sang mở to mắt nhìn anh, là anh đang ngồi kế bên tôi, gương mặt anh khẩn trương lên. Thấy anh tôi mừng quá, từ mếu máo thành khóc lớn

"Ahuhu.. Đừng bỏ em mà, em biết lỗi rồi, em xin lỗi"

Anh ôm tôi, tay vỗ vỗ vai ra sức dỗ dành "Anh ở đây, anh không đi đâu cả. Đừng khóc nữa, vợ ngoan của anh, anh thương"

"Em đã thấy anh bỏ em, anh còn nói tại vì em bướng bỉnh quá anh không chịu đựng được nên đã bỏ em mà đi.."

"Đó chỉ là mơ thôi. Anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh không bao giờ bỏ rơi em đâu, yên tâm nào"

"Sao anh ra ngoài lâu vậy ? Anh giận em luôn rồi hả ?"

"Haizz" Anh thở dài "Đúng là anh giận em nên đã đi ra ngoài nói chuyện với mẹ em một chút. Mẹ em bảo về lấy thêm đồ nên đã đi rồi. Có anh ở đây với em, ngoan nha anh không bỏ em đâu"

Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt vẫn chảy đều theo hàng

"Em xin lỗi.. Em sẽ không cãi lời anh nữa đâu.. Đừng giận em nữa nha, em biết lỗi rồi"

Anh đưa đôi tay mềm mại ấy lên lau nước mắt cho tôi

"Được rồi em đừng có khóc nữa, xấu xí lắm ! Chuyện này coi như anh bỏ qua không trách cứ em nữa nhưng nếu lần sau em trái lệnh anh thì đừng trách vì sao không báo trước"

Tôi gật gật đầu "Em biết rồi"

Vậy đó.. Tôi lần nào cũng chọc giận anh xong rồi phải khóc lóc năn nỉ. Đừng ai nói tôi nhõng nhẽo quá nhé, thử mấy chị được người yêu cưng chiều như một bà hoàng thì mấy chị có được nước lấn tới không ? Khi yêu chúng ta như một đứa con nít vậy đó, hễ được yêu thương là sẽ khoái chí rồi sẽ lên mặt với người yêu mình. Quan trọng là mấy chị có biết xoa dịu người đàn ông của mình hay không thôi

Tôi chợt nhớ đến Hạ Băng - người đã ra tay đâm tôi một nhát ở bụng. Sao chẳng nghe Hàn Kiệt nói gì về việc này thế ?

"Anh có bắt được cô ta chưa ?"

Không nghe gì nhiều ngoài tiếng thở dài của anh..

"Vẫn chưa.."

Tôi lo lắng "Tại sao lại chưa ?"

"Anh đã cho người tìm kiếm tung tích của cô ta nhưng sau khi gây án cô ta đã trốn đi đâu mất biệt. Đã mấy ngày rồi anh chưa có nghe một thông tin nào về cô ta cả.. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm ra cô ta"
"Anh không được để cô ta nhởn nhơ ngoài đó, cô ta là người giết em đó anh.."

"Anh biết, anh biết.. Anh sẽ tìm ra cô ta, anh hứa"

Tính ra tôi hôn mê cũng 3,4 ngày rồi mà vẫn chưa bắt được cô ta ? Tại sao lại như vậy, cô ta trốn ở đâu mà kĩ vậy ? Nói ra thì nguy hiểm vẫn còn rình rập ngoài kia, nếu không bắt được cô ta thì cô ta sẽ quay lại giết tôi thêm một lần nữa. Nếu nghĩ sâu xa hơn thì có thể đây là một kế hoạch, một kế hoạch được dựng lên kĩ càng. Từ việc tiếp cận vào nhà tôi, đến việc đâm tôi rồi cuối cùng là trốn thoát.. Đằng sau có người chống lưng cho cô ta !

"Anh báo cảnh sát chưa ?"

"Việc này anh lo được, không cần báo cảnh sát làm gì đâu"

"Anh nói vậy là có ý gì ?"

Hàn Kiệt im lặng..

"Anh có gì giấu em đúng không ?"

"Không" Anh trả lời một chữ nghe thật lạnh lẽo

"Hay là.. Vì cô ta là con bạn của mẹ kế anh, tâm tình của hai người ở bên Mỹ cũng tốt nên anh không muốn báo cảnh sát ?"

Tôi tức giận mà không kiểm soát được suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ gì nói đó mặc kệ cho anh có giận nữa hay không, nhưng hễ nghi ngờ thì không thể nào im miệng lại được. Hàn Kiệt bất ngờ nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm

"Em nghĩ anh như thế à ?"

"Vậy anh nói đi, tại sao anh không báo cảnh sát ?"

"Anh đã nói chuyện này anh có thể xử lý được, anh không muốn dính dáng vào pháp luật"

Tôi tức nay càng tức hơn, anh ấy nói như kiểu không cần biết tôi ra sao vậy đó

"Còn em thì sao ? Anh vì không muốn dính dáng đến pháp luật mà để tội phạm tự do ở bên ngoài sao ?"
"Anh không có nói sẽ cho cô ta tự do bên ngoài, anh sẽ tìm ra cô ta và anh sẽ tự xử tội cô ta"

"Nhưng tại sao anh không báo cảnh sát ? Em chỉ cần anh trả lời câu hỏi này thôi"

Càng nói thì tôi càng nhận ra đó là sự ghen tuông. Tôi không hiểu vì sao anh không chịu báo cảnh sát, tôi nghĩ anh vì tình cảm cá nhân của anh và cô ta ở bên Mỹ mà không muốn cô ta bị cảnh sát bắt. Như vậy tôi là cái gì của anh ? Tính mạng của tôi không quan trọng bằng cô ta sao ?

"Anh không thể trả lời được"

Hàn Kiệt nói xong quay mặt lại với tôi, ngay lúc này tôi đang đối diện với tấm lưng rộng của anh ấy. Quả thật, anh có gì đó đang giấu giếm tôi
"Anh yêu cô ta à ?" Tôi nói với giọng bị nghẹn

Hàn Kiệt quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, anh cười nhạt, tay khoanh trước ngực

"Anh không tin được là em có thể nghĩ anh như vậy.."

"Vậy tại sao anh không trả lời ?"

"Rồi sẽ có một ngày em biết tất cả mọi thứ, hiện tại em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe đi"

Tôi cố nuốt cơn ghen tuông xuống, hạ cái tôi xuống để cứu vãn tình hình. Nếu cứ như vậy thì tôi là người đẩy anh càng xa tôi mà thôi. Đôi khi chỉ cần vài câu nịnh nọt cũng khiến người ta siêu lòng

"Anh không nói cũng không sao, chỉ là do em không vui nên mới như vậy. Em sẽ nghe lời những gì anh nói"

Thấy tôi như vậy Hàn Kiệt cũng giản ra một tí, căng thẳng với người mình yêu cũng chẳng được lợi ích gì
"Anh biết em ghen"

"Ai thèm ghen.. ?"

"Anh thấy trong mắt em"

"Ừ em ghen đó, yêu mà không ghen thì đâu phải là yêu"

Khóe miệng anh bỗng cười xấu xa "Những lúc như vậy em thật đáng yêu đó vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top