Em bé
Em biết người kì vọng lắm, tiếc là không kì vọng vào em mà kì vọng vào bản thân mình.
Người có biết không, rằng hằng đêm khi em lăn lộn trên giường vì nhàm chán khi người đã say giấc, em tự hỏi sao người lại có thể quy củ tới thế, tới mức em muốn cùng ngủ sớm lại chẳng làm nổi.
Người có biết không, em bĩu môi giận dỗi vì chính bản thân em quá nhàn rỗi không dám nhắn tin cho người đang bận bịu. Người nhiều việc, chuẩn bị cho tương lai của người và chúng ta. Em lười nhác cuộn mình chờ người xong việc gọi tên.
Người có biết không, em hâm mộ người lắm. Động lực nào khiến người rèn dũa bản thân tới vậy nhỉ ? Em nể phục người, coi người là gương sáng để chiếu soi tâm hồn lười biếng, vô trách nhiệm của mình.
Em yêu người, yêu cách người nhìn em cười trìu mến, yêu cách người không ngại nắng mưa xa xôi tới gặp em, yêu cách người chia cho em tất cả những gì người có, yêu cách người tôn trọng từng quyết định của em dù có trái ý người, yêu cách người bênh vực bảo vệ em trong những trận game, và yêu cả những đêm người thức trắng vì em mà đẫm lệ.
Cuộc sống khắt khe với người quá, em đã từng muốn bước đến và cùng người san sẻ, nhưng rồi em lại là lí do để người khắt khe với bản thân.
Người ngủ sớm là tốt, dùng ít điện thoại cũng không sao, chăm làm chăm học cũng được, nhưng đừng chỉ vì một ngày mệt mỏi làm lỡ nhịp mà oán trách bản thân chưa đủ cố gắng.
Người giỏi lắm, người luôn vươn mình để trở nên tốt hơn, người tiến từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Em yêu điều đó. Em yêu cách người tự kỉ luật bản thân, nhưng người ơi, đôi khi buông lỏng lại là một phương pháp không tồi.
Lùi một bước để tiến ngàn bước, không phải là rút lui tháo chạy, mà là để giữ gìn bản thân và sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu. Hãy dành ra một vài phút ngắn ngủi để chợp mắt, để giải lao và người sẽ cảm thấy sẵn sàng hơn để tiếp tục lao mình vào cuộc đua còn dang dở.
Em ở đây mà, em ở đây để cổ vũ và an ủi người, đừng gồng gánh nữa và dựa dẫm vào em đi. Em ở đây để ôm, để thương, để dỗ dành người đang vất vả khom mình chống đỡ những vật lộn của cuộc sống. Cho phép em làm gì đó có ích, cho phép em giúp người, bên người, cùng người bước đi.
Đừng quay đầu lại vì em sẽ sánh bước cùng anh, dắt anh đi qua bao giông bão, để rồi nếu có dừng lại nghỉ chân, đó sẽ là giây phút hạnh phúc ngắn ngủi trong những triền miên của ánh mắt. Và rồi chúng ta sẽ lại đi, bước trên con đường gập ghềnh của tương lai đón đợi, không có lo sợ, không có hoảng hốt, chỉ có yên bình nằm gọn trong lòng bàn tay.
_16/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top