2



bình minh ló dạng. bên ngoài mưa vẫn rơi nhưng chẳng còn lớn như đêm qua. cả đêm ngủ sai tư thế khiến bình không yên giấc, mới hơn 6 giờ đã tỉnh.  nguyên bình dụi mắt, cố gắng tìm xem người yêu đang ở đâu thì mới nhớ cậu đã bỏ nhà đi. nguyên bình sụt sịt, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

ngoài thông báo cho nghỉ của anh hào trong group, anh còn nhận được tin nhắn báo đang ở nhà thái sơn của cậu. nguyên bình không nhắn thêm với sơn. bởi anh đã làm tổn thương đến cậu, và có lẽ sơn cũng không muốn gặp anh. 

nguyên bình chẳng biết bản thân như nào nữa, anh bực bội, khó chịu, cau có với hồng sơn một cách vô lí. sơn chẳng làm gì để anh buồn bực, nhưng anh bắt bẻ, đày đọa sơn. ấy vậy mà sơn vẫn dỗ dành, vỗ về lấy người khó chiều. chẳng hiểu sao, khi sơn ôm anh lại khóc lóc ỉ ôi, như thể bản thân ấm ức lắm. bình sai rõ ràng mà sơn vẫn dỗ. 

 xấu tính thật.  

vệ sinh cá nhân xong, anh mở tủ lạnh xem nên ăn sáng món gì. lác đác vài quả trứng, ít hành, cà chua trong ngăn mát. tủ đông là sườn với thịt gà. nguyên bình lấy sườn từ tủ lạnh đem rã đông. sau đó lấy trứng và hành cùng gói mì ăn liền đem đi nấu. 

một bát mì nóng hổi ra lò. nguyên bình từ từ thưởng thức món ăn. hương chua cay làm bình thích thú, ăn tô mì nóng hổi vào ngày mưa như thế này chẳng có gì tuyệt vời bằng. nhưng có lẽ ăn cùng với người yêu còn thích hơn.

nhưng anh đã để người yêu một mình ra khỏi nhà khi trời giông bão. 

nguyên bình lại lần nữa để nước mắt rơi. anh cùi gằm mặt, ăn từng miếng, nước mắt rơi lã chã đầy mặt. chỉ còn mình anh tự khóc tự lau nước mắt, bởi vì anh đã trút cảm xúc tiêu cực lên sơn, để người yêu của mình phải tổn thương. 

anh tệ lắm, phải không?











hồng sơn theo thói quen vòng tay sang ôm người bên cạnh nhưng chỉ nhận lại khoảng không vô định. cậu mở bừng mắt, rồi như nhận ra điều gì, cậu vỗ trán, tự cười bật giễu. 

chính mình tự bỏ nhà ra đi giờ lại thấy thiếu nhớ người yêu.

hơn 7 giờ sáng ngày thứ bảy, thay vì ôm người yêu ngủ đến trưa, cậu chọn sang nhà anh của mình để tá túc. thay vì cùng người yêu giải quyết, cậu lại chọn cách trốn tránh mọi thứ. nhưng hồng sơn cũng chẳng biết làm sao, nguyên bình im lặng anh chẳng muốn nói chuyện  với nó thế thì giải quyết như  thế nào đây.

chả có lẽ anh hết yêu?

không phải. 

chắc chắn cậu tự suy diễn thôi.

phải không?


hồng sơn thở dài, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. nhìn thấy gương mặt phờ phạc trong gương, sơn  bất lực cười gượng. lấy nước rửa mặt, đánh răng súc miệng, gương mặt cậu mới tỉnh táo đôi chút. bước ra khỏi phòng, cậu ngồi lên sofa, nhìn những giọt mưa hắt lên tấm kính lớn, cậu chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

thái sơn cũng mới tỉnh dậy, anh ta tự pha cho mình ly cà phê, sau đó ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, thở dài bất lực với đôi gà bông. bỗng, tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự im lặng  ngột  ngạt. thái sơn đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy ra mở cửa. hồng sơn cụp mắt, trong lòng nặng trĩu tâm sự. cậu nghe loáng thoáng tiếng anh sơn cười, nghe cả tiếng anh báo rời nhà và tiếng cửa đóng cạch. 

hồng sơn ngồi dựa vào thành ghế, nhắm mắt xoa thái dương. có lẽ sau cơn mưa hôm qua, cậu  dính ốm rồi. tiếng bát lạch cạch vang lên trong bếp hình như ai đó đang ở đây. nhưng hồng sơn quá mệt để quay đầu xem người đó là ai, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

"sơn, sơn ơi, dậy ăn cháo đi em."

hình như cơn ốm này làm cậu hoang tưởng  rồi, cậu nhìn thấy bóng anh lờ mờ trước mắt, nghe giọng nói dịu dàng của anh. có là mơ cậu xin nguyện chìm đắm vào giấc mơ hạnh phúc ấy.

nguyên bình vẫn lay cánh tay sơn, rồi sơn mở bừng mắt, hoang mang nhìn anh. nguyên bình nở nụ cười, tay bưng cháo, tay cầm thìa lấy phần cháo ở thành bát xúc lên, còn thổi cho bớt nóng. anh đưa tay cầm cháo, đưa tới tận miệng cậu.

"để anh đút cho sơn nhé."

hồng sơn ngây như phỗng, nhưng cũng há miệng ăn miếng cháo do anh đút. hồng sơn rất hợp tác ăn đến miếng cuối, chén sạch cả bát. nguyên bình vui lắm, xoa đầu em người yêu  ăn giỏi rồi còn chắt nước cho em uống. 

"sơn mệt quá thì  bảo anh nhé, không đỡ thì để anh mua thuốc nha."

"em không sao đâu."

hồng sơn ngồi thừ người trên sofa, mắt dán chặt theo bóng lưng anh đang rửa bát trong bếp. cậu không nghĩ là anh sang  tận đây để làm lành, còn đút cháo cho mình. vua chúa chỉ đến thế là cùng.

nguyên bình làm mọi việc xong xuôi rồi quay lại phòng khách. anh tự rót cho mình ly nước để tránh khỏi sự ngượng ngùng. từ nãy đến giờ, người yêu anh cứ nhìn chằm chằm anh làm anh cảm thấy áp lực quá. 

"anh xin lỗi."

nguyên bình lén nhìn phản ứng của cậu, nhưng chẳng thế đoán được cậu nghĩ gì. anh hít thở sâu, tiếp tục nói.

"anh cảm thấy bản thân mình như bị bỏ rơi, anh biết em vẫn luôn tốt với anh, nhưng  anh vẫn thấy không an toàn, có lẽ vì thế mà anh cáu gắt, nóng giận với em.  anh xin lỗi sơn nhiều."

nước mắt anh lại chảy ra, nguyên bình cố gắng nín khóc, chờ đợi câu trả lời của cậu. nước mắt làm tầm nhìn của anh nhòe đi, bóng sơn nhập nhòe. định dụi mắt nhưng tay anh bị cản, hồng sơn ôm anh vào lòng, lấy khăn giấy lau khóe mắt. 

"em không giận yêu đâu, khóc xấu lắm đấy."

anh tựa đầu vào vai sơn, cảm giác được người yêu an ủi càng làm anh khóc to hơn. hồng sơn vẫn thương anh, vẫn ôm lấy anh vỗ về. cho dù anh có tệ đến đâu đi chăng nữa, quay đầu lại vẫn thấy sơn dang tay chờ anh chạy về phía mình.

"anh cứ tưởng em hong yêu anh nữa."

"ngốc lắm, yêu ạ."















HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top