2.
Bình cầm tay Sơn dắt đi chơi, chủ yếu là vòng quanh cái xóm nhỏ này thoi. Sơn vẫn chình ình trên mặt là cái vẻ dỗi hờn, nhưng trong tâm can lại gào thét lên vui sướng như vớ được đồ ngon.
Đoạn đường ra đầu xóm cũng không quá xa, chỉ là đi chầm chậm lại để ngắm màu phượng đỏ thắm đang ngả xuống bên vỉa hè, đón lấy tia nắng phả xuống sáng toả.
Còn Sơn, đơn giản lắm. Em vừa đi, vừa ngắm anh, nghe anh kể về những thứ luyên thuyên từ trời xuống đất, từ thành phố đến nông thôn, từ lòng đất lên đến mặt trăng, cả những câu chuyện hài và nhạt, nhưng Sơn vẫn vui vẻ cầm chặt tay anh mà nghe, rảo bước đi trên con đường đầy nắng hoa.
Đến đầu xóm, hai anh em định sẽ đi mua gì đó để ăn thì lại bị chặn đường.
- Ô, Nam hả, dạo này khoẻ re he.
Thì ra, cái người chặn đường không ai cả là Nam, Nhâm Phương Nam, ông zà phải gọi là "cái gai" trong mắt Sơn nhà ta. Bình với ổng chơi thân, nên ổng có cớ mới hay trêu em nhiều, suốt ngày đòi cướp anh Bình của em, tức chết mất.
- Nhóc Sơn ấy à, mi mà hổm lớn nhanh á, có ngày Bình lại chơi với tau nhiều hơm mi á.
- A-Anh Nam thúi, Sơn sẽ cao lớn hơn Nam thúi, Sơn sẽ đẹp trai hơn anh Nam thúi, và Sơn sẽ hôm hui nách như anh Nam thúi đau, bleeè.
Nam trúng tim đen, nhấc bổng em Sơn:
- Tau hui nách còn hơn thằng chym teo.
- Ê, sao cậu nói bé vậy, bé nó chỉ thấy đúng thì mới nói vậy thôi mà-Bình can ngăn lại hai con người đang sắp lao vào choảng nhau này.
- Nó bị chim teo thì tớ mới nói là Sơn chim teo thôi, tớ có nói đùa đâu. Tớ chỉ thấy đúng thì mới nói vậy thôi mà, đúng không, Sơn tu keo?
Bị một ông trẻ trâu bắt nạt mà không nạt được lại, Sơn bực lắm. Được rồi, phải ra chiêu cuối.
- OAAAAAAAAAAAAAAAAAA...ANH NAM BẮT NẠT SƠNNNNNNNNNN, OAAAAAAAAAAAAAAA...
Sơn nằm đường, Sơn ăn vạ, không chịu để con người có mùi nách chua kia dám nói chuyện với iu iu của em. iu iu là của em, là của mình Sơn thúi này.
- Đúng là thằng cheo tym, nhỏ tuổi mà cái võ hơn người, thôi gặp Bình sau he.
-Ừm, để tớ dắt ẻm về, chào Nam. Về thôi Cún.
✮
Sáng nắng hối hả, con đường có thêm người vội vàng đi. Hình bóng hai đứa trẻ vẫn ở đó, vẫn là chầm chậm nhìn ngắm những cánh phượng đỏ rơi xuống. Cái tính em vẫn như vậy, vẫn cười đùa, ngây thơ và hồn nhiên.
Đứng trước cửa nhà, hai đứa trẻ khẽ chào tạm biệt nhau, khép lại một buổi sáng chủ nhật thật dịu dàng.
✮
- Sơn không ăn đâu, Sơn mún sang nhà Bình cơoooo.
Tiếng mè nheo vang vọng mãi trong những bữa ăn của gia đình Sơn. Mẹ em thật bất lực trước cái độ biếng ăn của em Sơn, lại dai dẳng thêm là hai chữ "anh Bình" được nhắc đi nhắc lại trong mỗi bữa ăn.
Lại biếng ăn rồi, dạo nào cân cứ sụt mãi vậy, sao lớn được đây.
- Hay mẹ vất em sang nhà anh Bình nhá, chứ sụt cân mãi vậy rồi.
- Okie momi.
Haiz, lại Bình nữa rồi Sơn ơi, mẹ chỉ đùa thôi mà dzai cưng ơi, khổ cái thân mẹ.
Thế là, ngay trong bữa ăn, mẹ Sơn cùng với bát cơm, khổ sở từng bước dẫn thằng quý tử sang nhà Bình.
- ANHH BÌNHH, ANH BÌNH ƠI, SƠN SANG CHƠI VỚI BÌNH NÈEEE, EM YÊU MẸ EM, EM YÊU CUỘC ĐỜI EM, EM YÊU CẢ THẾ GIỚI, EM YÊU CẢ VŨ TRỤ.
- Thế Sơn bíu không yêu Bình à?
- EM YÊU BÌNH THÚI!!!
Em ngồi bên cạnh anh, trên tay vẫn cầm bát cơm đầy ụ. Đôi mắt long lanh của em nhìn anh, ra vẻ nhõng nhẽo muốn anh đút cơm cho ăn.
- Thôi được, đưa bát cơm đây. Ăn nà, aaaaaaaaaa...
Thìa cơm ngay trước mắt, bây giờ em không muốn ăn gì cả, mà trước mặt lại là người đẹp thì giờ sao được. Thôi cắn răng ăn đã.
- Sơn ăn òi...
- Quao, Sơn giỏi nhắm rồi, yêu ghê
Bữa trưa êm ấm, không còn tiếng la khóc từ phía cu em. Vậy là chắc đây là lần cuối rồi nhỉ?
--------------------------
êndin luôn đi, đã quá lừi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top