10;
"alo, anh ơi sơn tới rồi, anh mau ra đi"
"ra ngay đây, hối mãi"
lê hồng sơn với tâm trạng vô cùng hào hứng mà ngó nghiêng vào trong tìm hình ảnh của anh crush. khi nhìn thấy nguyên bình bước ra, hồng sơn cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. ngô nguyên bình, anh cứ xinh yêu như thế thì làm sao em chịu nổi!?
"để em cài dây nón cho anh"
nguyên bình cũng thuận theo đề nghị mà tiến gần đến.
"mày làm gì mà cứ cười mãi vậy, hâm à?" - anh ngồi lên xe, hướng ánh mắt khó hiểu về phía hồng sơn.
"sao lại nói em như thế? do anh xinh quá nên em mới như đó"
"bố biết bố đẹp rồi nhưng chuyện đó liên quan gì mà mày lại cười?"
"do anh xinh nên làm tim em rung rinh đấy" - dứt câu, cậu liền rồ ga chạy đi khiến anh giật mình ngã về phía trước, hai tay chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt eo cậu.
"này chạy từ từ thôi, muốn lên đồn làm gốm à?"
"anh mau ôm chặt vào đi"
"thằng cơ hội, tao biết ý đồ của mày rồi đấy" - nguyên bình giận dỗi buông lỏng hai tay ra nhưng lại bị hồng sơn nắm lại.
"em bảo rồi, không muốn ngã thì ôm cho chặt vào. nếu ngã thì em không chịu trách nhiệm đâu đó"
___________
"lần đầu tiên anh đi làm gốm hả?"
nhìn cảnh tượng nguyên bình loay hoay mãi với bàn xoay làm gốm khiến hồng sơn bật cười.
"thì lần đầu tiên nên mới không biết làm đó, hỏi thừa"
cậu chỉ cười khẽ song kéo ghế đến ngồi đối diện anh.
"nào, để em giúp" - cậu nắm lấy tay anh đặt lên chiếc bình méo xệch, bắt đầu tạo hình lại cho nó.
"sao lại nắm tay?"
"phải như thế mới chỉ anh cách làm được chứ. yên tâm, nếu em muốn nắm tay anh thì lúc nào nắm chả được, cần gì lợi dụng để tìm cơ hội"
chết tiệt, nguyên bình lại đỏ mặt nữa rồi. ngay lúc này, anh chỉ hận việc không thể đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai của nó một cái thôi.
__________












__________
"đến rồi ạ"
"công nhận hôm nay vui thật, cảm ơn đã đèo tao đi chơi"
"sao anh cứ mày - tao với em mãi thế?"
"chứ muốn kêu sao? em yêu à?"
"dạ vâng"
"tao vã một phát bây giờ, trễ rồi mau về đi"
"nhưng mà sau này đừng xưng mày tao với em nữa, có trưởng fanclub nào cứ gọi thần tượng là mày với thằng chó không?"
"ờ thì... muốn gọi như thế nà?"
"thì gọi là sơn, xưng anh hoặc gọi em, xưng anh"
"đòi hỏi" - nguyên bình phụng phịu vừa định đi vào nhà thì bị hồng sơn kéo lại.
"không chào tạm biệt em à?"
"c-chào cái gì nữa?"
"em tưởng sẽ được thơm má chứ..."
"thơm cái gì mà thơm, cút đi về lẹ"
ngô nguyên bình cứ ngỡ lê hồng sơn sẽ nghe theo lời anh mà ra về. nhưng không, hồng sơn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. cậu nhanh hơn nguyên bình một bước, trước khi anh kịp quay đi lần nữa thì đã bị kéo lại, một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán.
"m-mày?"
"bye anh nhé, em về đây ạ. anh ngủ ngoan"
'nó... nó vừa hôn trán mình đấy à?"
__________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top