II. Cậu là con người [ Soukoku ]

Warning: DaChuu, BL, ngọt, soft.
* Nhân vật có thể bị OOC bất cứ lúc nào, chư vị có ném gạch thì nhẹ nhẹ chứ tội nghiệp con đỗ nghèo khỉ này lắm.

Chap này mình sẽ dựa vào chiếc dj ngắn ở anphong185 để viết nên. Mọi người đọc vui vẻ và đừng lo, không có thủy tinh đâu 🥺.

----------------------------------------------

Đêm nay là đêm định mệnh, là thứ sẽ trói buộc gã và anh ở trong một vòng tròn vô tận, không lối thoát, là cái đêm mà anh và gã được công nhận là bộ đôi kình địch mạnh nhất lịch sử thế giới ngầm [ Soukoku ].

Đêm đó anh sử dụng Ô trọc, anh tức giận vì sáu người bạn của anh đã bị kẻ tên Shibusawa biến thành đá quý, anh cứ nghĩ mình sẽ mất kiểm soát đến chết nhưng gã đã chạm vào anh, một luồng sáng xuất hiện xung quanh và anh thì mất thăng bằng trên không trung rồi rơi xuống. Không đau, là gã đỡ anh.

Dazai đỡ anh, tay gã vô ý siết chặt Chuuya làm anh có chút đau. Anh không muốn thừa nhận nhưng nhìn mặt gã giống như kiểu sợ anh chết lắm.

' Hoang tưởng mất rồi '

Anh tự nghĩ thế. Chuuya cựa quậy người. Từng cơn đau nhức khắp người đánh lên đại não làm anh như chết đi sống lại, trước khi để anh gồng mình đứng lên thì gã đã chộp anh lại rồi đỡ anh dựa vào bức tường đổ nát gần đó.

" Này Dazai, có phải là do ta quá yếu không? Bởi vì thế mà người ta yêu quý đều lần lượt ra đi, ai cũng bỏ rơi ta cả ".

" Ta cảm thấy bản thân quá nhu nhược, t- ta.... ".

" Nào Chuuya đừng cử động, với cái trạng thái hiện tại của cậu mà cử động mạnh thì chỉ tổ làm cậu chết sớm hơn thôi ".

Gã vẫn buông lời trêu chọc anh, nhưng giọng điệu của gã có chút không giống mọi khi, nó cứ vội vã, thấp thỏm, làm anh tưởng chừng gã sẽ nói - " Chuuya chết tiệt, cậu mau im đi, nếu cậu chết thì tôi không biết phải làm gì đâu, nên im đi ".

Nhưng Dazai đã không nói, gã chỉ im lặng nhìn anh, trong mắt gã lúc nào cũng chỉ đục ngầu một màu đen vô tận. Nhưng hình như  nó đang lo lắng gì đó, anh đoán thế vì đó giờ gã có biết lo đâu.

".... Là do ta không phải là con người sao Dazai? Vì thế mà không ai muốn ở lại cạnh ta? Ta là quái vật phải không? "

" Chuuya..... "

Dazai gọi tên anh, gã với hai tay tới chạm lên mặt anh, giữ chặt nó rồi bắt Chuuya ngước lên. Những ngón tay thon dài của gã xoa xoa gò má, rồi lướt nhẹ qua khóe mắt anh.

" Chuuya, cậu là con người. Dù cậu cho cậu là quái vật nhưng tôi vẫn sẽ khẳng định rằng cậu là một con người, bởi vì cậu quá nhân ái để làm một con quái vật đó Chuuya à ".

" Nhưng, chẳng phải lúc nào cũng do ta sao...... "

" Đồ ngu Chuuya ạ, cậu đúng là ngu thật ".

Dazai vẫn đang nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh. Đã có lúc gã nghĩ ' Nếu mình và Chuuya là người bình thường thì mình đã đắm chìm vào đôi mắt xanh như đại dương của Chuuya rồi, tự tử như thế thì tuyệt quá còn gì. Chỉ là hiện tại không thể rồi '.

" Chính vì bản thân cậu nhân ái như thế nên mọi việc mới tệ như cậu thấy đấy. Ở trong thế giới đen tối này thì cậu đúng là sáng đến bất ngờ, haizz ".

Chuuya nghệch ra nhìn Dazai thở dài thườn thượt. Anh còn đang muốn tự tát mình một cái để bản thân không phải quá mệt mỏi mà sinh ra hoang tưởng. Nhưng Dazai vẫn đang giữ mặt của anh, làm như có chết thì gã cũng chẳng buồn buông nó ra.

" Ngươi nói gì thế.... ".

" A được rồiiiiiii, cậu không cần biết đâu. Nghỉ ngơi đi Chuuya tôi thấy cậu sắp ngất đến nơi rồi kìa ".

Gã vừa nói vừa dùng tay che mắt anh lại, Chuuya cũng không rảnh hơi để hất tay gã ra mà chìm hẳn vào giấc ngủ. Anh đã quá mệt mỏi rồi, muốn kết thúc mọi thứ tại đây mong mọi thứ chỉ là ác mộng. Thấy hơi thở của anh bắt đầu đều đều, gã mới xoay người anh lại để Chuuya nằm lên đùi gã. Đây thì đúng là một đặc ân của người quản lí Mafia Cảng dành cho cộng sự của mình. Hiếm hoi thật, à không phải nói đây là sự ngoại lệ độc nhất.

Dazai mỉm cười, nhẹ thật, cứ như cách bướm đậu rồi bay sau đó quay lại với nụ cười của mọi ngày. Là nụ cười mà người con trai với mái tóc hoàng hôn cực kì ghét, bởi vì trông nó giả tạo đến phát ói làm anh mém đấm Dazai mấy lần khi gã cười.

" Chuuya, dù cậu có là quái vật hay là một nhân bản cũng chả sao hết. Cậu vẫn sẽ mãi là chó của tôi, là con sên trần chậm chạp nhớt nháp hay cáu giận ".

" Cơ mà giọng cậu hay thật nên tôi sẽ chọc ghẹo cậu nhiều hơn sau khi cậu tỉnh lại ".

Gã cười khúc khích như một đứa trẻ, vừa đủ nhỏ chỉ cho gã và người đang ngủ đó nghe. Gã không biết Chuuya có nghe gã cười không nhưng gã vẫn sẽ mỉm cười. Bởi vì Chuuya của gã đã ở đây rồi, không phải là con quái vật bị Ô trọc điều khiển, dù sao thì nó vẫn sẽ luôn kết thúc khi Dazai chạm vào người anh và kết thúc cơn ác mộng dính chặt trên người chó của .

Gã rất ghét thứ đó, thậm chí Dazai hoàn toàn sẵn sàng chơi khâm hay làm bất cứ thì gì để vị thần tai ương kia rời khỏi cơ thể của Chuuya. Để anh yên yên ổn ổn làm một người bình thường, gã thì sao cũng được.

Đêm hôm đó, một tổ chứ bị triệt phá, còn hai người làm điều đó vẫn đang ung dung bên cạnh nhau lết từng bước chân nặng nề về ngôi nhà của họ.

----------------------------------

Anh gặp lại Dazai sau 4 năm phản bội tổ chức, gã vẫn như vậy, vẫn mưu mô xảo trá, thậm chí gã còn cố tình để bị bắt chỉ để lòi ra cái lí do thứ hai là trêu chọc anh.

Vẫn vào một đêm chết tiệt để xây nên một liên minh đúng nghĩa cũng không thể chối bỏ. Chuuya và gã lần nữa hợp lại, Soukoku một lần nữa được tái hợp để khiến kẻ thù sống dở chết dở.

và cũng cái đêm Soukoku tái hợp, anh một lần nữa sử dụng Ô trọc, giao phó cả tính mạng cho gã. Anh vẫn tin tưởng gã như vậy dù có bị chơi khăm bao nhiêu lần. Nhưng vào 6 năm trước, anh sẽ tin lời gã, Dazai đã nói anh đích thực là con người. Chuuya bây giờ vẫn nghĩ chắc chắn là do quá mệt nên lúc đó mới nghe thấy Dazai nói những thứ mà gã chắc chắn sẽ không bao giờ thốt ra. ( Aunote: quéo quèo ).

Chuuya một lần nữa mất kiểm soát và tiếp tục tàn phá, Dazai lần nữa bắt lấy tay anh, dừng anh lại trước cái chết đang đứng sừng sững cùng vị thần tai ương kia.

Anh đã nói - " Ngươi- lo mà đưa ta về nơi tập trung ". Anh đã nói thế rồi ngã xuống, thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ hình như Chuuya đã nghe loáng thoáng gì đó từ miệng Dazai - " Cứ tin tưởng tôi cộng sự ".

Không biết khuôn mặt lúc đó của gã ra sao, nhưng lời này của gã nhẹ đến khó tin. Dù vậy thì khi tỉnh lại gã đã bỏ mặc anh nằm lại đây, kế bên còn có áo choàng và chiếc mũ được xếp gọn gàng.

" Máu hình như cũng được lau sạch.... Haha tử tế thật nhỉ? "

Vài ngày sao đó, anh đã nhận được một bức thư do Dazai gửi tới. Cứ nghĩ gã rảnh rỗi chả gì làm mới đi gửi thư nhưng có vẻ kết quả nhận được không thực sự tệ.

Nội dung bức thư:

Từ Dazai,

Chuuya, cậu nhớ rằng tôi từng nói cậu chính ánh sáng trong thế giới đen tối này không? ^^ tôi đã nói thế. Còn Chuuya thì nói sao người mình yêu thương lại lần lượt ra đi như thế, tôi vẫn sống sờ sờ . Bởi cậu nói cậu ghét tôi, nên tôi sẽ tiếp tục làm cho cậu ghét tôi rồi tôi sẽ không phải bỏ cậu đi như những người khác, à cậu còn bảo sẽ tự tay giết tôi không chừng tôi bất tử luôn đấy :D Chuuya vẫn đồ ngu nhất đấy, cậu biết tới bây giờ cậu vẫn chả hiểu ý tôi lúc đó, đồ Chuuya ngốc nghếch.

Gửi Chuuya.

Anh đã bất giác mỉm cười sau khi đọc bức thư, theo sau đó là tiếng cậy khóa cửa sổ và tiếng sột soạt đằng sau nhà bếp. Thế đấy, anh chỉ cười được 5 giây, thời gian còn lại Chuuya dùng để đuổi con cá thu xanh đó ra khỏi nhà hay vứt tên đó xuống lầu.

Gã bất mãn bắt đầu mè nheo như đứa con nít 5 tuổi trong khi đã hơn 20 tuổi.... Nhưng anh vẫn mỉm cười lần nữa, trong lúc gã không để ý vì gã đã tới để chăm sóc anh, giống như những lần anh dùng Ô trọc. Đúng là con cá thu hôi thúi.

                       End
---------------------------

Lời từ Author: Khi viết cái khúc trên dù đã đọc biết nó ra sao nhưng Au vẫn khóc sướt mướt vì Chuuya. Dạo này Asagiri-ss cua khét lẹt làm FD toàn phải ôm đầu nên tôi đành làm một chap Deep tí 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top