#39



Từ lúc kết thúc chương trình đến nay chưa có một ngày nào cả 11 người được nghỉ ngơi như đúng nghĩa đen của nó và hôm nay quả là có một không hai, cả bọn được trống lịch từ sáng đến tối khuya. Seongwoo đã lên kế hoạch sẵn hết luôn, nào là mọi người cùng ăn sáng nè, uống cafe nè, xem phim các thứ nè.

Nhưng thật ra thì...

"Sao? Hôm nay không có lịch trình à?"

MinHyun mở to mắt nhìn Jisung thông báo.

"Ừm, hôm nay chúng ta được nghỉ"

Jisung tiếp lời.

"Vậy thì đi ngủ tiếp đi, mấy hôm vừa rồi mọi người chẳng phải đã vất vả rồi sao?"

JaeHwan ngáp ngắn ngáp dài.

"Chứ không phải tối hôm qua chúng mày vận động dữ dội quá à? Xì ~ Đi đứng còn không nổi nữa kia kìa"

Anh già chép mồm chép miệng.

"Bọn em vào phòng trước đây..."

Đồng loạt cả đám maknae giải tán, mặt mày đứa nào cũng đỏ hoe đỏ hoét.

"Xì ~ "

Jisung đứng nhìn mọi người tản ra tứ phía rồi cũng nhanh chân trở về với bạn đời thân yêu ở trong phòng đang ngóng chờ.

~~~

"Thế là tiêu cả mộng đẹp"

Seongwoo mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

"Huh? Có chuyện gì sao?"

Daniel ngóc đầu khỏi gối nhìn anh.

"Chán quá điiii"

Anh trở mình, mặt thì sấp xuống gối, tay chân thì đạp tứ tung.

"Anh chán sao?"

Cậu từ tốn mở chăn lên rồi chui tọt vào trong, tay còn không khéo sờ soạng khắp nơi.

"Dừng lại!"

Anh bỗng dưng lên tiếng.

"Hả???"

Daniel cậu đây mới ăn được vài miếng đậu hũ mà đã phải nhả ra rồi sao?

"Em nghĩ cách gì đó cho anh hết chán đi...với lại...em bỏ tay cái tay ra khỏi áo của anh mau!"

Mới đụng có tí xíu thôi mà.

"Hay là anh sang làm việc cho mẹ đi"

Cậu hỏi dò.

"Mẹ em thì có việc gì cho anh chứ?"

Anh ngoáy đầu sang nhìn cậu.

"Hợp đồng không giới hạn luôn đó, đảm bảo anh không bao giờ sợ thất nghiệp. Công việc cũng đơn giản, anh ăn không ngồi rồi cũng có người phục vụ cho, anh thấy thế nào?"

Daniel nói như thật.

"Việc gì mà quái quá vậy?"

Seongwoo khó hiểu nhìn cậu.

"À còn nữa, chỉ cần anh đáp ứng đúng duy nhất một điều kiện thôi là anh có thể ăn chơi thoải mái với quãng đời còn lại rồi"

Cậu là huyên thuyên nói tiếp.

"Điều kiện là gì?"

"Anh phải yêu em suốt đời, được chứ???"

Daniel cười hì hì.

"Vậy việc em nói là..."

Anh bắt đầu cảm thấy bất an.

"Làm con dâu của mẹ em đi..."

Hai cái răng thỏ của Daniel lại chạy ra ngoài nữa rồi.

"..."

"Dani, em mau lấy nước cho anh..."

Seongwoo ngồi hẳn dậy.

60 giây sau...

"Nước đây, nước đây!!!"

Cậu hì hục chạy lại bên giường anh.

"Ực...ực..."

Anh một lần tu hết sạch ly nước.

"Từ từ thôi"

Daniel ngồi xuống giường, với tay ra sau vuốt lưng cho anh.

"Anh làm gì mà uống nước ghê vậy?"

"Cục thính đó to quá, anh nuốt không nổi nên bị nghẹn luôn rồi..."

Chời má tưởng dụ gì.

"Vậy nên khi nào nó đáp xuống dạ dày an toàn rồi thì anh sẽ trả lời em, ha..."

Anh tươi tỉnh nói.

"Trả lời cái gì? Ý anh là sao?"

Cậu nhăn mày.

"Ơ thế không phải em đang ngỏ lời gì đấy với anh à?"

Seongwoo lơ ngơ nhìn Daniel.

"Ngỏ lời gì chứ? Haha, đừng nói là anh tưởng thật nha?"

Daniel lấy tay che miệng lại vờ như kiểu hoảng hốt lắm.

"..."

Mặt của Seongwoo bắt đầu đỏ lựng lên.

"Haha, xem ra là thật rồi, haha, em là đang tập kịch bản thôi mà..."

Lần này thì không nhịn được nữa liền cười phá lên.

"Im ngay đi!!!"

Seongwoo lên giọng.

"Cái gì?"

"Em đùa anh vui lắm hả??? Còn cười như được mùa nữa, thật sự là em muốn anh độn thổ đến chết có phải không???"

Seongwoo ấm ức nói.

"..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi.

"Làm anh hi vọng để rồi em dập tắt nó chưa đến một phút..."

"..."

"Ong Seongwoo, anh nghe em nói..."

Daniel thấy vậy đau lòng không thôi, khẽ nhích người đến ôm trọn con người kia vào lòng.

"..."

"Anh không phải là thích ba cái thể loại lãng mạn sao?"

"Em nói gì?"

"Anh đừng lo, đến lúc đó em sẽ chuẩn bị thật hoành tráng chứ không chỉ nói suông như vừa rồi đâu, anh nín đi, đừng khóc nữa, em đau lòng quá rồi đây nè..."

"Thật chứ?"

"Cho nên anh không được đớp thính của thằng khác đâu đấy!"

"..."

"Ba Peter thương mẹ Rooney nhất rồi, nhé!"

*gật gật*

"Đáng yêu quá đi..."

*cộc cộc cộc*

"Hai hyung mau ra đây lên đi, mọi người chuẩn bị đi ăn hết rồi đây này..."

"..."

5 phút sau...

Một tiếng hét phát ra từ căn phòng gần cửa ra vào, là phòng của Kang Daniel và Ong Seongwoo.

"CÁI ĐỒ BỤNG PHỆ KIAAAA, CẬU CÓ THAY ĐỒ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!"

Haizzz, mới đây còn tình như cái bình sao bây giờ lại nát bét như bánh tét thế kia???

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top