slow dancing
trong màn đêm tối, đôi ta chậm rãi phiêu du theo điệu nhạc, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay người, ranh giới tình bạn... liệu có tồn tại được lâu?
------
YÊU JIWAN GIỐNG NHƯ NHỮNG NHỊP ĐẬP CỦA CON TIM.
Chúng luôn tồn tại, nhưng không phải lúc nào con người ta cũng cảm nhận được. Nhưng khi ta tập trung tâm trí mình vào chúng, những nhịp đập thầm lặng bỗng chốc trở nên mạnh mẽ và hữu hình hơn hẳn. Thình thịch đều đặn trên từng xen-ti-mét da thịt.
Ngay lúc này đây, khi Sol đang nằm cạnh bên Jiwan, trong căn phòng với ánh đèn mờ, cô cảm nhận được nó. Cô cảm nhận được nó trong hơi ấm từ cơ thể nàng, trong hơi thở đứt quãng của nàng, hơi thở nhuốm đầy mùi men rượu. Sol cảm nhận được nó ở khắp nơi, ở khắp mọi thứ.
Thật mơ hồ và ám ảnh.
Trái tim cô đập thật nhanh, nhanh đến nổi cô chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài nhịp tim của mình. Thật kì lạ khi có thể cảm nhận được con tim mình một cách rõ ràng như thế.
Jiwan nghiêng người, và đầu ngón tay họ khẽ chạm vào nhau, và tim Sol không còn đập nữa. Nó đau đớn. Những cơn đau đớn quá đỗi thân thuộc về niềm khao khát được nắm lấy đôi bàn tay của người con gái kia, kéo nàng gần lại, chúng khiến Sol phát điên. Nàng quay sang, và hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Hành động của nàng đã vô tình khiến cho cả hai gần nhau hơn.
Khoảng cách dường như không tồn tại giữa hai cơ thể. Nhưng khi Jiwan nhìn cô, Sol nhận ra rằng sẽ luôn có khoảng cách giữa hai trái tim, dù cho cả hai có ở gần nhau đến thế nào. Họ sẽ chẳng bao giờ đến gần đối phương được, bởi vì hai trái tim không cùng một nhịp đập, và sẽ có vấn đề xảy ra nếu như một trong hai đến quá gần.
Sol đã luôn biết điều đó. Biết ở một mức độ không quá sâu sắc, chí ít là như thế. Nhưng vào những khoảnh khắc thế này, khi cô nằm cạnh bên Jiwan, cuộn mình trong sự im lặng nhưng rất dễ chịu bởi vì đó là Jiwan, khép mình khỏi thế giới, Sol không thể ngăn bản thân mình khao khát nhiều hơn. Một phần nhỏ trong cô luôn mong đợi điều đó và ừ, khi nhận thức thấm nhuần vào cái phần nhỏ ấy, sau khi nhìn thấy Jiwan gần như chẳng lung lay gì, nỗi đau cứ thế mà liên tục dày vò.
Cổ họng Sol nghẹn ứ, và cô cố gắng nuốt nước bọt. Tâm trí Sol trở nên mờ nhạt và cô cố nghĩ đến tất cả mọi người khác, trừ Jiwan. Nhưng tâm trí Sol đã phản bội chính cô. Cô không thể quay mặt đi, cũng không thể tập trung vào trái tim đang thổn thức của mình.
Jiwan thì... chà, đơn giản là thanh tú. Nàng vẫn luôn xinh đẹp, nhưng đêm nay, nàng còn hơn cả xinh đẹp, đến nỗi Sol nghĩ rằng hai chữ xinh đẹp chẳng đủ để diễn tả được Jiwan. Ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn khiến Jiwan trông như một giấc mơ. Nàng giống như những người phụ nữ được chắp bút trên trang giấy, những áng thơ ca đẹp tuyệt trần.
Sol cũng thuộc lòng từng chi tiết về Jiwan. Dấu hiệu của nụ cười trên môi nàng, vết sẹo mờ dưới môi nàng, hàng mi cong cong, cách mà ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, cách mà Jiwan trông như nàng đắm mình trong ánh sáng thanh khiết của mặt trăng- bởi vì, chính cô, là một nghệ sỹ và Jiwan là một tác phẩm nghệ thuật.
"Sol ah"
Jiwan phá vỡ sự im lặng, và như thể rằng cái kén mà Sol vùi mình vào trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã nứt ra. Sol vỡ tan rồi. Từng âm tiết của tên cô cuộn qua môi Jiwan mịn màng như nhung, ngọt ngào như mật.
"Hm?" Sol lúng túng, cố gắng quay đi nhưng chẳng thành công lấy một lần.
"Mình có xinh không?" Nàng hỏi, chớp mắt với Sol một cách ngây thơ.
Trong đầu mình, Sol chỉ tốn một phần nghìn giây để trả lời có. Nhưng cô khựng lại. Vào những thời khắc thế này, Sol nhận ra rằng yêu Jiwan thật trắc trở. Nỗi sợ của việc trở nên quá vô tư len lỏi vào trong Sol, và cô tự hỏi rằng liệu mình có đang vượt quá giới hạn bạn bè hay không, có quá ích kỷ và vô tình lợi dụng niềm tin của Jiwan để xâm phạm vào sự riêng tư của nàng hay không.
"Sao lại hỏi vậy?" thay vào đó Sol hỏi. Giọng cô không phản bội lại sự hỗn loạn mà Jiwan gây ra. Cô không cự tuyệt nó. Sao cô có thể được? Sao Sol làm như thế được khi mà Jiwan trông xinh đẹp đến mức cô không thể dùng lời lẽ để miêu tả?
"Thì hỏi thôi." Jiwan cười khúc khích và Sol cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nàng phả vào mặt mình. Sự hiện diện của nàng rõ ràng đến tàn nhẫn. "Cậu nhìn mình hoài luôn. Vậy nên mình nghĩ rằng có lẽ là do cậu thấy mình xinh nên mới vậy." Nàng cười khúc khích lần nữa rồi đột ngột thở mạnh. "Yah, hay là mặt mình dính gì hả?" Jiwan lo lắng nhưng rồi lại mỉm cười. "Nah, không hợp lý lắm. Là vì mình xinh đẹp, đúng không?"
Sol chỉ biết ậm ừ đáp lại. Cô không thể nói rằng nàng xinh đẹp đến mức cô sẽ chẳng ngần ngại mà trao đi con tim mình để nàng tùy ý hành hạ. Thực tế là, có lẽ cô sẽ vẫn yêu nàng tha thiết dù cho trái tim chẳng còn vẹn nguyên.
Và thật ngột ngạt làm sao. Nhìn chằm chằm vào Jiwan nhưng chẳng thể làm gì khác khiến Sol cảm thấy thật ngột ngạt. Như thể cô đang bị chìm sâu dưới đáy hồ bơi, âm thanh duy nhất bên tai là âm thanh của nước và chẳng ai ở đó để cứu lấy cô cả. Thật mỉa mai làm sao, bởi vì cùng thời điểm ấy, cảm giác như thể chính bản thân cô muốn được chìm xuống, lún sâu xuống để dìm chết mọi thứ khác, bởi vì làn nước mát, theo một cách rất đặc biệt, luôn dang rộng vòng tay chào đón và để cho cô thỏa thích làm điều mình muốn. Thật tự do và phóng khoáng.
Yêu Jiwan luôn khiến cho cảm xúc của ta mâu thuẫn lẫn nhau. Nàng là hiện thân của xúc cảm xung khắc. Lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh căm. Vừa ngột ngạt nhưng cũng vừa giống như một sự giải phóng. Và hơn cả, rơi vào lưới tình với Jiwan dễ dàng bao nhiêu, thì yêu Jiwan lại càng khó nhọc bấy nhiêu. Đó là điều khó khăn nhất mà Sol từng làm trong đời.
Nỗi nhức nhối của niềm khao khát được tiến xa hơn, hơn và hơn nữa, khiến đầu óc xoay cuồng và con tim thì rỉ máu.
Sol tách mình khỏi Jiwan bằng cách bật dậy và hắng giọng. Tâm trí cô vẫn còn mờ mịt vì những suy nghĩ về người con gái bên cạnh. Trước khi Sol có thể đàng hoàng đứng lên, những ngón tay mảnh khảnh của Jiwan nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.
"Hôm nay cậu vô cùng im lặng đấy." Jiwan nói, và Sol cảm nhận được nàng cũng ngồi dậy. Cô không đủ dũng khí để quay lại nhìn và quan sát biểu cảm của nàng.
"Mình luôn thế mà." Sol đáp lại.
"Chà," Jiwan nói, nhưng nhanh chóng lặng đi bởi vì nàng nhận ra mình không biết phải diễn tả Sol theo cách nào. Sol không trách Jiwan, bởi vì chính cô cũng thế, chẳng thể nào dùng từ ngữ để diễn giải cảm xúc của mình, cảm giác mà Jiwan mang lại, nỗi mênh mông của tình cảm mà Sol dành cho nàng nhiều đến mức mà có đôi khi Sol cảm thấy cơ thể mình quá nhỏ bé để chứa đựng được và cô dường như nổ tung vì nó và những gì mà nó gây ra cho cô. Sức ảnh hưởng của Jiwan đến cô.
Họ ngồi trong tĩnh lặng, mỗi người lại lạc vào những suy tư của riêng họ, cho đến khi Jiwan phá vỡ sự im lặng lần nữa.
"Cậu có muốn nhảy không?" nàng hỏi, đứng dậy từ sàn nhà. Nàng chìa tay về phía Sol, người vẫn đang suy ngẫm.
"Jiwan ah, thực sự là lúc thích hợp để nhảy sao?" Sol đáp, và cô tự hỏi rằng liệu đó có phải là do men say đã lên tiếng thay nàng không. Không hẳn là thế, bởi vì Jiwan chỉ uống có một li duy nhất mà, làm sao đủ để mà say.
Jiwan bĩu môi. Và rồi Sol cảm thấy như một cái gì đó vừa giật mạnh nơi những cảm xúc sâu xa nhất của cô, trái tim cô cuộn xoắn lại bên trong cơ thể. Cô là ai mà dám từ chối Jiwan cơ chứ?
"Được rồi." Sol nhượng bộ, đưa tay ra để người kia kéo mình lên. Jiwan, đơn giản là một cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu, suýt thì trượt ngã khi đang kéo Sol lên và gần như nhào vào lồng ngực người kia, thiêu đốt nơi bị chạm vào, đốt cháy hồn Sol.
Và Sol thấy như choáng váng lần nữa, như thể cô bị chuốc say bằng một thứ gì đó còn mạnh hơn rượu, một cơn đê mê chết người. Như thể cô say mèm vì ánh sao chói lóa.
Nàng bật cười và vùi đầu vào ngực Sol. Và ôi chao, cô cảm nhận được nó. Chao ôi, cô cảm nhận được nó lần nữa. Và lần nữa.
"Để mình bật nhạc đã, okay?" Jiwan nói, một nụ cười hiện lên môi khi nàng rời ra để bật nhạc. Bài mà Jiwan chọn là một bản nhạc lãng mạn có tiết tấu chạm rãi mà Sol chưa từng nghe qua. Trái tim Sol xốn xang lần nữa, nhưng tất cả những gì cô hỏi là tại sao Jiwan lại chọn nó. Và nàng khẽ nhún vai.
"Chỉ là muốn giả vờ rằng mình đang khiêu vũ trong màn đêm cùng người tình." Jiwan đùa, và tim Sol, chà, nó gần như rơi khỏi lồng ngực. Cô nhắm nghiền mắt, nắm tay siết chặt lại để ngăn bản thân không trở nên điên cuồng. Đừng nói những điều như thế mà Jiwan, mình thật sự sẽ phạm sai lầm đêm nay mất.
Nhưng trước khi Sol có thể nói bất cứ điều gì, Jiwan đã vòng tay quanh cổ Sol, kéo cơ thể người kia kề sát vào mình. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng chơi đùa với tóc cô-trái tim cô-ở sau gáy. Sol đóng băng ngay tại chỗ, và ngay cả tiềm thức của cô cũng chẳng bận tâm vòng tay quanh eo nàng, cho đến khi nàng bật cười và yêu cầu cô làm thế.
Sol làm thế, thậm chí còn kéo nàng lại gần hơn nữa.
Đêm ấy, Sol và Jiwan tay trong tay họa lên một điệu slow say đắm lòng người trong căn phòng lờ mờ, quanh những xúc cảm của nhau, xóa mờ làn ranh của thứ mà người ta gọi là tình bạn.
End.
----
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/33107035
shot này chưa có permission, nhưng nó hay và mình muốn lan tỏa đến mọi người thôi, nhưng nếu bị tác giả yêu cầu gỡ thì mình gỡ thôi chứ biết sao =]] mà chắc tác giả không biết đâu ha :'))
Thanks for reading ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top