Untitled 2
Tích tắc. Tích tắc. Tiếng kim đồng hồ chạy.
Tí tách. Tí tách. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng tay em lướt nhanh trên bàn phím máy tính.
Và rồi một giai điệu quen thuộc vang lên- Một bài hát nào đó em yêu thích từ lâu. Và khi đó là một bài hát em thuộc lời, có lẽ sẽ còn tiếng ngân nga khe khẽ của em nữa.
Đó là tất cả những âm thanh hiện diện nơi đây, lúc này.
Chúng khiến em thấy an yên, và đôi lúc sẽ khơi dậy một vài cảm hứng viếc lách hay vẽ vời nho nhỏ.
Chính chúng đã tạo nên khoảng không thời gian này- Khoảng không thời gian của riêng mình em.
Em chỉ muốn dành cho mình một chút gì đó riêng. Nơi mà không bị người khác xâm phạm một cách tùy tiện, nơi mà sẽ chỉ có ai được em cho phép mới có thể chạm tới, nơi mà em không phải kiêng dè hay sợ hãy bất cứ ai.
Thế giới nhỏ của em. Căn phòng nhỏ của em. Góc nhỏ của riêng em.
Nơi mà em có thể tự mình bật khóc, tự mình tiêu cực, tự mình chán ghét mình rồi lại tự ôm lấy mình, tự an ủi mình, tự mình chữa lành mình.
Không có ai khác, cũng chẳng còn gì khác.
Em chỉ cần có vậy thôi. Để mình tạm thời rời xa những vùng vẫy trong bùn lầy, trong lời người ta hay trong những chồng việc không dứt; và em sẽ trở về với chính bản thân em.
Chỉ một chút như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top