4.
Vòng hai kết thúc, RAF bị loại.
Kết quả này không làm cậu quá bất ngờ, dù sao Dương đến cũng vì muốn trải nghiệm với mọi người, mà cũng không thể nói là chẳng buồn tẹo nào được. Dương buồn lắm chứ, nhưng tiếc nuối nhiều hơn, cậu dừng lại sớm quá, không biết sau này còn có cơ hội tiếp tục làm nhạc cùng hay gặp lại mọi người không.
Sau đó thầy Thiện có quay qua an ủi cậu một hồi, còn ngỏ ý đưa cậu về, anh cũng tiếc mấy đứa nhóc này lắm mà chương trình đâu cho. Dương chỉ cười bảo từ chối, cậu muốn đi đâu cho khuây khỏa chút chứ chưa muốn về ngay. Nói được thêm vài câu thì Đức Thiện bị gọi đi mất, anh chỉ kịp vỗ vai Dương mấy cái rồi vội vàng chạy đi.
Cốc cà phê anh vừa dí vào tay cậu vẫn còn nghi ngút khói, Dương nhấp một ngụm, đắng. Hình như là do hạt cà phê không tốt mà cái đắng vẫn cứ âm ỉ trong miệng cậu trai mãi. Dương lại nhấp thêm một ngụm rồi mới lững thững đứng lên rời khỏi trường quay.
Đêm của Sài Gòn chưa bao giờ lạnh, ít nhất là với một chàng trai được sinh ra và lớn lên ở Nga. Vậy mà vẫn có người lo cậu lạnh, cậu ốm. Nghĩ đến đây, Dương híp mắt cười nhưng cũng nhanh chóng lâm vào bối rối. Tại sao anh lại làm như vậy? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, liệu anh Tân chỉ quan tâm cậu trên cương vị của một người anh trai thôi à? Mọi suy nghĩ về anh cứ rối bời cả lên, Tùng Dương bĩu môi, tại sao lại chỉ có mình cậu để ý thế này.
Dù cho anh có điềm tĩnh, dịu dàng đến mức nào, Dương cũng chưa từng thấy Ngọc Tân quan tâm ai thái quá như vậy chứ đừng nói là nổi giận. Cậu biết hôm đi chơi ấy anh có giận thật, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Trong vô thức, cậu lại đi tận đến bờ hồ, Sài Gòn hoa lệ náo nhiệt hoá ra cũng có một góc đường yên tĩnh như vậy. Giờ cũng muộn, xung quanh cũng neo người, vả lại cũng chẳng ai lại đi lang thang bên hồ lúc đêm muộn. Dương chống tay ngồi xuống, đột nhiên cũng thấy lạnh. Quanh đây chẳng có nổi một bóng đèn đường, khiến cậu trai cứ như chìm nghỉm vào màn đêm hiu quạnh.
Hơi ấm đột ngột làm cậu giật nảy mình, vội vàng quay sang bên chỉ có khuôn mặt dịu dàng của Ngọc Tân. Dương cứng đờ cả người, vẫn còn đang bất ngờ. Anh từ tốn ngồi xuống, đặt cốc trà vào tay cậu, không nói một lời.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh không thấy em về với mọi người, nên anh đoán em ở đây"
Dương chỉ à một tiếng rồi không nói gì nữa, tay cậu mân mê vành cốc, cảm thấy hơi ngại ngùng vì khoảng không tĩnh lặng hiện tại. Cậu đang tính mở lời thì Ngọc Tân đã nói trước:
"Dương này, anh yêu em"
"Nhưng em sẽ về Nga" Câu trả lời bật thốt ra mà không hề liên quan, Dương cuống cuồng bắt lấy tay Ngọc Tân giải thích:
"Ý-ý em là...em cũng yêu anh!"
"Dương, nghĩ cho kĩ rồi trả lời anh cũng được, anh yêu em chứ không phải là thích nữa rồi, anh cũng không muốn làm em khó xử mà phải tự ép buộc mình"
"Không phải mà!" Dương không biết phải nói thế nào, vốn tiếng việt không được phong phú lắm của cậu cứ nhảy nhót loạn xạ, không sao mà sắp xếp thành câu cho hoàn chỉnh được. Bí bách mà làm liều, cậu vội túm lấy cổ áo Ngọc Tân, in môi mình lên môi anh.
Ngọc Tân cũng hơi bất ngờ, trong lòng nhộn nhạo vui sướng như có cả nghìn cánh bướm đang dập dờn chuẩn bị tung kén mà thoát ra. Anh đỡ lấy gáy Tùng Dương, làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Thằng nhóc suốt ngày la cà làm người ta lo lắng giữa đêm này, từ bây giờ là của anh rồi.
Thật sự anh cứ ngỡ mình bị từ chối đến nơi rồi đấy, chưa bao giờ Ngọc Tân lại có cảm giác thấp thỏm vì yêu một người đến vậy. Có lẽ vì quá yêu, anh cũng không nỡ làm Dương cảm thấy khó chịu hay tội lỗi vì bất cứ điều gì. Nhưng cứ nghĩ đến việc Dương bị loại, và cậu sẽ trở về Nga không sớm thì muộn, anh làm cảm thấy trong lòng đau đớn khó tả. Vậy nên Tân đánh cược tất cả vào lần này, và may mắn đã mỉm cười với anh. Đây là ván cược duy nhất, cũng là chiến thắng vẻ vang nhất của anh từ trước đến giờ.
"Ưm..." Dương hổn hển, thầm cảm ơn xung quanh vì chẳng có nổi một tia sáng nào, bởi cậu chắc rằng khuôn mặt mình đang bốc cháy như hòn lửa. Ngọc Tân cũng chẳng khá hơn là bao, hai gò má hây hây đỏ vì hạnh phúc và ngại ngùng.
"Vừa nãy em bảo vậy là vì em sợ nếu em về Nga anh sẽ chỉ còn một mình, dù sao cũng không tiện đi lại..."
"Anh biết rồi, nhưng anh thấy không sao cả Dương ạ, Dương cũng yêu anh, anh cũng yêu Dương là đủ rồi" Ngọc Tân thì thầm vào tai cậu.
"Vâng..." Dương nói khẽ, vẫn nắm chặt tay anh.
Cậu đột nhiên hiểu ra vì sao hôm nọ mọi người lại hỏi cậu thấy anh Tân như thế nào, đến chính cậu hôm đó còn không thể trả lời thật lòng, chỉ biết lấp liếm bằng chữ anh trai, giờ nghĩ lại tự dưng lại thấy buồn cười.
Hai người đều yêu nhau, một người suýt thì không nhận ra, một người suýt thì không dám nói.
Sài Gòn đêm ấy lại ghi thêm một tình yêu.
Ngọc Tân hôn lên trán cậu một lần cuối, cả hai thong thả nắm tay nhau cùng đi bộ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top