Like Mother, Like Son

[Năm 2005]

"Sejeong ah, wakey wakey" Somi liên tục lắc vai cô nàng bên cạnh - người đã say giấc mộng thường xuân tự thuở nào.

"Mmmmm, chuyện gì vậy?" 'Nạn nhân' chán nản lên tiếng.

"Dậy nhanh nào, em muốn xem ông già Noel đã đến chưa."

Hai cô nhóc bật tung cả chăn vội vã chạy xuống phòng khách. Lúc này Sejeong chỉ mới tròn tám tuổi còn Somi thì vừa bước chân vào mẫu giáo. Hai gia đình đã lựa chọn một ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng nằm trong khu trượt tuyết để đón kì nghỉ giáng sinh an lành bên nhau.

"Chị nhìn kìa, ông ấy đã ghé qua rồi!" Somi hét lên một cách đầy phấn khích.

Cây thông Noel được đặt giữa trung tâm kèm vô số hộp quà được gói lại bằng các loại giấy kiếng đầy màu sắc bên dưới. 'Chỉ được mở khi mọi người có mặt đầy đủ' đã là một nguyên tắc không thể thiếu trong mỗi gia đình vào ngày Đức Chúa sinh ra đời. Không đợi được lâu, hai nhóc con đã bẳng vào phòng ngủ của bố mẹ kịp đánh thức họ dậy.

"Umma! Appa! Presents!"

Ông bà Matthew và Sunhee hiển nhiên khó khăn mở mắt ngắm nhìn cô con gái bé bỏng của mình đang nhảy cẩng trên giường một cách hào hứng.

"Umma! Appa! Come on!" Với trẻ con chỉ cần nhận được thứ chúng thích thì chẳng cần quan tâm đang trong bất kỳ giờ giấc nào như lần này chẳng hạn, đồng hồ vừa điểm sang số 4 và bầu trời bên ngoài vẫn còn u tối.

"Somi sweetie, phải chăng hơi quá sớm? Hay là bé cưng của bố lên giường ngủ tiếp và tám giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để mở quà được không nào?"

Somi bĩu môi một cách thất vọng nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo, trở về phòng thì Sejeong đã có mặt từ lúc nào.

"Mẹ chị bảo là giờ còn sớm quá."

"Same. Bố bảo đợi tám giờ chả khác nào kêu em đợi tám thiên niên kỉ!"

Than phiền được vài câu, hai nhóc con lại tiếp tục thu mình trong chăn. Trong một diễn biến khác ở giường bên cạnh, Nayoung - chị gái của Sejeong đã thức dậy sau đó một tiếng và hiện trạng thì căn cabin nhỏ bé này chẳng thể nào chứa được sức hét của ba bạn nhỏ.

[Năm 2030]

"Mommy! Daddy!" Khi cánh cửa phòng vừa mở ra thì Minjun nhanh như chớp chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ mình.

"Mommy! Daddy! Ông già Noel đến rồi, đến rồi!"

Somi và Sejeong bất giác men theo tiếng hét bên tai xác định sinh vật nhỏ bé đang phá hỏng giấc ngủ đông của họ. Ngước nhìn đồng hồ.

4h15

"Mommy, ông ấy đến thật rồi đấy. Chúng ta mở quà được chưa?"

"Honey, trời vẫn còn rất sớm. Hay là con về phòng ngủ thêm một chút nữa rồi gia đình ta sẽ mở nó sau được không? Somi thì thầm.

Cô và chồng đã thức cả đêm để làm ông già Noel và chăm chút từng hộp quà một cách tỉ mỉ, kết thúc các phân đoạn vào lúc một giờ sáng. Sejeong tựa lên thành giường quan sát hai nhân vật lớn bé nài nỉ nhau một cách thích thú, nhớ lại năm xưa cũng có một người đã cứng đầu không kém cạnh con mình.

"Nhưng.. con muốn mở bây giờ cơ." Minjun mè nheo.

"Honey, quà không mọc chân mà bỏ đi mất đâu, con đừng lo."

"Fine..." Junnie cuối cùng cũng chịu từ bỏ kèm chút bực tức khi rời khỏi phòng.

"Gợi ra điều gì sao?" Sejeong cười khúc khích, ôm chặt Somi trong vòng tay.

"Yeah... em nghĩ là mình nợ bố mẹ môt lời xin lỗi."

Thêm bốn mươi phút sóng yên biển lặng cho tới khi cửa phòng lại mở ra một lần nữa, lần này là Hansol xuất hiện kèm với điệp khúc cũ "con có thể mở quà được không?".

"Đúng là mẹ nào con nấy" Sejeong lắc đầu cười trừ.

13/12/2016 05:52

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top