1.1

' một con nhỏ chân ướt chân ráo lần đầu tuổi 17 lên seoul. gia đình làm ăn khấm khá hơn nhiều nên em được chuyển đến nơi thành phố hoa lệ này 

- hoa cho người giàu , lệ cho người nghèo

bước khỏi nông thôn-nơi em sinh ra và lớn lên , chưa chan biết bao kỉ niệm. rời khỏi nó buồn không ? vâng , em buồn! nơi đó có ông bà , bạn bè ,.. tất cả đều ở đó. hôm nay ngày đầu tiên em nhập học vào trường , trường đúng chỉ dành cho con nhà giàu , nhìn to lớn và đẹp lắm. em không giàu đâu, học bổng cả thôi haha. vì học bổng nên ngày hôm nay của em tệ lắm, em không còn nước mắt đâu , sao thế giới đối xử với em tệ vậy ? '

sơ qua thì đấy là những gì được viết trong cuốn nhật kí của lisa. con bé gầy lắm , em ngồi trong góc phòng ôm lấy quyển nhật kí khóc nấc lên , tự hỏi sao cuộc đời nặng nề với em , khiến em áp lực đến vậy ? không ai muốn con bé sống nữa sao ? nó cứ thế khóc nấc lên trong khi không ai hiểu chuyện gì . 

flash back

' hôm nay lớp ta có học sinh mới . lisa em vào đi ' 

cô giáo bước vào lớp , thông báo việc hôm nay lớp có học sinh mới. lisa bước vào , dáng con bé cao , gầy nhìn kiểu suy dinh dưỡng ấy. con bé chưa kịp cất tiếng chào thì có nam sinh cuối đã mở lời chê bao nó. ' học sinh lớp 11 mà tưởng lớp 8, gầy như nghiện .' lisa đơn giản chỉ có chút hoảng không nghĩ rằng học sinh trong ngôi trường quốc tế lại có ý tức kém như thế. cô giáo nhanh chóng đưa lisa vào bàn trống cuối lớp , gần cạnh bàn nam sinh chê bai cô. đối với lisa việc chuyển đến trường mới đãkhieens cô mệt mỏi rồi , em là người hướng nội ,không giỏi giao tiếp kết bạn. trong suốt quá trình học ai ai trong lớp cũng nhìn nó, có người còn nói ' con nhỏ này hình như từ quê lên. t tưởng phải xinh lắm ai ngờ không ra trò gì , gầy như nghiện.' 

con bé nghe được có chút chạnh lòng , sắc mặt buồn hẳn xuống. nhìn qua đôi mắt cũng biết con bé buồn cỡ nào. lisa dễ xúc động , nhìn qua ánh mắt thôi là đủ hiểu chỉ cần một câu nói đến con bé nữa là nó sẽ oà khóc mất, em ấy mệt nhoà , nằm gục xuống bàn đén giờ giải lao. 

con bé nó vẫn gục xuống bàn , tiếng nói của học sinh trong lớp bàn tán về em vẫn thế vang vảng bên tai áp luôn cả tiếng ồn của của dòng người trong giờ giải lao, giây phút ấy em ước được biến mất ngay lúc này thì tốt biết bao. vì là trường quốc tế nên giờ giải lao ở đây dài hơn trường ở quê rất nhiều , em phải chịu đựng những lời nói bàn tán hơn nửa thời gian giải lao mới có người đứng dậy nói giúp em. 

sao chúng mày nói nhiều thế ? có mỗi chuyện có học sinh mới mà bàn tán từ đầu giờ , có để cho người khác học không ? người mới đến không giúp đỡ làm quen thì thôi lại còn ngồi bàn tán??' 

cậu ấy dứt câu thì tiến tới chỗ lisa, ngồi xuống bên cất tiếng ' có sao không vậy? bỏ ngoài tai mấy lời nói đó đi, toàn rác rưởikhoong đáng để cậu để tâm đâu.' 

tiếng con gái, nghe thấy lisa ngẩng đầu dậy nhìn tên trên áo. à, cậu ấy tên jennie.dáng cậu ấy mảnh mai với mái tóc dài màu vàng uốn xoăn , nhìn cậu ấy rực rỡ lắm. lisa nhìn jennie , mắt như sắp khóc đến nơi , lí nhí nói ' cảm ơn cậu ' 

jennie cũng chir ở bên lisa được khoảng thời gian giải lao rồi cũng phải lại chỗ ngồi tiếp tục cho việc học, còn lisa thì con bé khá hơn lúc đầu nhiều rồi. cũng nhờ công của jeen đi đến an ủi lisa khiến cô bớt tủi thân hơn một chút. 

nhưng nếu chuyện chỉ có vậy thì sao làm cho con bé có một ngày tồi tệ đến vậy được 

tan học , lúc đang thu soạn sách vở thì bỗng nhiên có một đám người tầm 5-6 người gì đấy đi đến gần lisa nói ' mới chuyển đến trường ? sống phải biết trên dưới không thì cẩn thận tụi này .' người con gái đi đầu trong đám đấy nói với lisa rồi đập mạnh tay xuống bàn. lisa không hiểu chuyện gì nên đáp ' có luật nào bảo vậy sao?' 

dứt câu lisa bị bàn tay của người con trai trong hội đấy dí đầu xuống cảnh cáo ' mẹ ranh con , nói sao thì nghe vậy đi hỏi nhiều vậy.' nữ sinh vừa nãy nói với lisa theo đấy túm tóc cô giật ngược rồi nói ' lần này tao đánh cảnh cáo , còn lần sau thì mày liệu hồn tao.' dứt lời nó vung tay tát lisa một cái mạnh khiến cô ngã xuống đất rồi bọn nó lần lượt rời đi để lại em ngồi dướt sàn nhà ôm mặt khóc. 

quay lại hiện tại thì giờ cũng hơn mười hai giờ đêm , lisa khóc mệt rồi ngủ quên đi 

------------------------------------------

nhá hàng cho các cậu trước đoạn này. không, thật ra là tớ sợ nợ truyện và cũng sợ bỏ nó lâu thì quên luon =))))

các cậu thấy truyện ngắn không =)))) tớ thấy ngắn nên chắc cõ lẽ sau sẽ làm dài hơn. chúc cậu một ngày vui 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top