Chương 4 - Khoảnh Khắc Đặc Biệt

Sáng hôm sau, Thụy Miên thức dậy với tâm trạng nhẹ nhõm, cảm giác như có một làn gió mới thổi qua trái tim cô. Cuộc gặp gỡ hôm qua với Nhật Đăng thực sự đã để lại dấu ấn sâu sắc. Cô mỉm cười khi nhớ lại những câu chuyện hai người đã chia sẻ. Dù không có gì quá đặc biệt, nhưng chính những khoảnh khắc đơn giản ấy khiến cô cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Trên đường đến trường, Thụy Miên không thể ngừng suy nghĩ về Nhật Đăng. Cô biết rõ là không thể để mình nghĩ quá nhiều về anh, nhưng mỗi lần cô lướt qua tin nhắn của anh, tim cô lại đập nhanh hơn. Hôm nay, cô quyết định không để những suy nghĩ đó làm mình phân tâm quá nhiều. Cô cần tập trung vào việc học.

Nhưng khi bước vào lớp học, cô lại không thể tránh khỏi sự chú ý đặc biệt mà Nhật Đăng dành cho mình. Cả hai đã quyết định cùng làm bài tập nhóm trong một vài ngày tới, và dù chưa bắt đầu, Thụy Miên đã cảm thấy sự kết nối giữa họ ngày càng rõ rệt hơn.

Tiết học đầu tiên kết thúc, và giờ ra chơi sắp đến. Thụy Miên cất sách vở vào cặp, chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc đó, Nhật Đăng bước vào lớp, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiến lại gần.

“Thụy Miên, có thể cùng anh ra ngoài một chút không?” Nhật Đăng hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

Thụy Miên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu:

“Dĩ nhiên, anh cần gì sao?”

Nhật Đăng chỉ cười và nhẹ nhàng nói:

“Anh muốn đưa em đi đến một nơi đặc biệt. Chỉ vài phút thôi, không lâu đâu.”

Cảm giác tò mò làm Thụy Miên đồng ý ngay lập tức. Cô đi theo Nhật Đăng ra ngoài cổng trường, nơi anh đã đỗ một chiếc xe hơi không quá nổi bật nhưng vẫn có vẻ sang trọng.

“Đây là xe của anh à?” Thụy Miên hỏi, hơi bất ngờ.

Nhật Đăng cười nhẹ, vẻ mặt vẫn rất bình thản:

“Ừ, nó không quan trọng lắm. Anh chỉ muốn em có một trải nghiệm khác một chút thôi.”

Thụy Miên không hỏi thêm nữa, cô ngồi vào ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe bắt đầu lăn bánh. Nhật Đăng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía cô, nhưng lần này, cô không cảm thấy khó xử mà lại cảm thấy sự yên tĩnh này thật dễ chịu.

Khi xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, không quá nổi bật nhưng lại có một vẻ gì đó rất ấm áp, Thụy Miên nhận ra nơi này quen thuộc. Đây là một quán cà phê mà cô hay đến mỗi khi cần một không gian yên tĩnh để học bài.

Nhật Đăng mở cửa xe, bước ra trước rồi quay lại đưa tay giúp cô. Thụy Miên cười cảm ơn, rồi cùng anh bước vào quán. Không khí trong quán thật dễ chịu, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian.

Cả hai chọn một góc khuất, nơi có thể trò chuyện thoải mái mà không bị làm phiền. Nhật Đăng gọi một cốc trà xanh, còn Thụy Miên chọn một ly nước ép trái cây yêu thích. Họ không vội vã, chỉ trò chuyện nhẹ nhàng về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

“Em có bao giờ cảm thấy cuộc sống cứ như một cuốn sách mở mà mình chưa thể đọc hết không?” Nhật Đăng bỗng nhiên hỏi.

Thụy Miên ngẩng lên nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Đôi khi em cũng cảm thấy thế. Có những câu chuyện mình muốn đọc, nhưng cũng có những đoạn mình lại chẳng thể hiểu nổi.”

Nhật Đăng gật đầu, ánh mắt nhìn sâu vào Thụy Miên như đang tìm kiếm một điều gì đó. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy có một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ, một mối dây vô hình khiến họ không thể tách rời.

“Anh cũng thế. Đôi khi anh thấy mình như đang đứng ở ngã ba đường, không biết lựa chọn nào là đúng.” Nhật Đăng nói, giọng anh có chút trầm tư.

Thụy Miên không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cảm nhận sự chân thành trong từng câu nói. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Nhật Đăng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự cô đơn trong anh, một sự cô đơn mà cô từng trải qua, nhưng lại không thể thấu hiểu hết.

Cả buổi chiều, họ ngồi ở quán cà phê, trò chuyện với nhau một cách tự nhiên như thể đã biết nhau từ lâu. Khi trời bắt đầu tối dần, Thụy Miên đứng dậy, chuẩn bị ra về.

“Cảm ơn anh, Nhật Đăng. Hôm nay thật tuyệt.” Cô nói, không quên gửi anh một nụ cười tươi.

Nhật Đăng đứng dậy, khẽ gật đầu:

“Anh cũng cảm ơn em vì đã dành thời gian cho anh. Hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa.”

Khi Thụy Miên bước ra khỏi quán cà phê, cô cảm thấy trái tim mình có một sự rung động nhẹ nhàng. Cô không biết Nhật Đăng đang nghĩ gì, nhưng một điều cô chắc chắn là, cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn giản là một buổi cà phê bình thường. Nó như một bước ngoặt trong cuộc sống của cô, một bước đi đầy hứa hẹn.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top