Liệu sự thật có luôn luôn tốt?
Sau khi thanh toán cái món nợ ấy,cả hai vô cùng nhẹ nhõm. Tuy nhiên,dăm ba ngày sau,chính xác là năm ngày,Dalin lại bắt đầu sinh chuyện. Bởi vì biết Helen và Herminer vay tiền Dalin rất ít,thế nên cô ta nghĩ đến một việc hèn hạ,nhưng vì tiền cũng đáng- Dalin suy nghĩ vậy.
- Chiều nay học thêm nhà cô nhé!- cô giáo nhắc nhở,hình như có thứ gì đó quan trọng- anh chị nhớ mang theo bút đỏ để ghi chép công thức Tiếng Anh( bởi vì cô Whathar là cô giáo phụ trách bộ môn ấy), với lại còn chấm bài cho bạn nữa! Đừng có quên,tôi dặn mãi từ đầu năm đến giờ rồi. Anh chị nào quên thì chết với tôi- câu cuối cùng là một câu đe doạ
Helen mỉm cười lôi ra cái bút đỏ ngắm nghía. Cô đã có bút đỏ. Điều đặc biệt ở đây là cái bút đỏ này là một cái có nắp bằng kim cương giả,có một cái móc và cấu tạo đẹp hơn những cái móc khác. Ngày đầu tiên cô mang đến đã có khối bạn mượn nó,vì đẹp. Chiều nay, cô sẽ yên tâm tới lớp học thêm mà không có nỗi sợ như những bạn chưa có,chắc chắn vậy. Herminer thì không như Helen,bởi vì bút đỏ của cô không có. Đương nhiên nếu nghĩ đến thiếu đồ dùng học tập thì sẽ nghĩ đến chuyện xin tiền của bố mẹ,nhưng khổ nỗi bố cô về quê còn mẹ thì đang đi giao hàng cho nhà người ta,chắc cũng phải độn chiều mới về,mà giờ vào học là mười bốn giờ tức hai giờ chiều ấy.
- Chết! Không có bút đỏ rồi- Herminer kêu lên làm cho Dalin cách bên cạnh cũng có thể nghe tiếng nói thì thầm ấy. Bỗng chốc Dalin mỉm cười
~~~~~~~~~~~~~Ra chơi~~~~~~~~~~~~~
Tiếng xoẹt vang lên. Có một bàn tay nhẹ nhàng đang vào trong một vật,cặp sách. Khi bàn tay ấy ra ngoài thì có một thứ cũng ra ngoài cặp sách luôn. Cặp sách của Helen...
Vào hai giờ chiều:
Lúc nào cũng đông đủ. Gần như cả lớp học nhà cô. Helen ngồi vào chỗ.
- Cậu mang bao nhiêu cái bút đỏ vậy?- tiếng Herminer
- À...tớ có mỗi một cái thôi,cậu không mang à?
- Không! Sợ cô lắm!
- Không mang cô mắng đó. Thôi, tớ viết xong cho cậu mượn vậy. Đây để tớ lấy ra,cô cũng sắp vào rồi...
Một lúc sau:
- Á! Bút đỏ của tớ đi đâu rồi?
- Hả? Thế là cậu cũng không có à? Hay không mang?
- Không phải...tớ nhớ rõ ràng là tớ đã để vào đây mà, sáng nay còn thấy nữa
- Bọn mình không mang bút đỏ,chết rồi!
- Không mang bút đỏ à?- tiếng nói từ đâu vọng tới
- Dalin à? Chết, bọn tớ không mang bút đỏ rồi!
- Tớ nhớ là tớ để vào trong cặp rồi mà- Helen nói như sắp khóc
- Thôi,không sao. Tớ có tiền thừa này,ra mà mua bút đỏ!
Như một ân huệ,Herminer và cả Helen ba chân bốn cẳng chạy thục mạch ra mua. Họ thầm cám ơn Dalin,theo đó là cái thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhất định sẽ trả Dalin cả vốn lẫn lãi!
Khoảng ba tuần sau...
- Ê, còn nhớ chuyện tau cho bọn bay vay tiền mua bút đỏ không Herminer với Helen?
- Nhớ. Thì sao?
- Mẹ gần tháng rồi mà bay chưa trả cho tau.
- Bọn tớ quên mất. Giờ tớ có mười nghìn này,tớ trả luôn cho
- Ai thèm lấy mười nghìn của mi. Bọn bay bắt tau đợi mãi,lâu lắm rồi đó,không biết,trả tau mỗi đứa trăm nghìn,không thì thôi!
- Cái chi?- cả hai nói như hét lên. Sau đó,vì không biết làm thế nào,họ đành im lặng...
Bẵng đi một tuần,Dalin tức khí đến nói một câu vô cùng trắng trợn:
- Con Helen, mi có định trả tau không? Hôm nay con Herminer không đi học nên mi đi mànói cho hấn biết. Mi với hấn mỗi đứa...lên một triệu!
Nghe vậy,Helen vô cùng tức khí bỏ đi, cô nhắn tin với Herminer về việc ấy,biết chắc rằng đó cũng là người sẽ nổi giận khi biết tin này.
Sáng mai:
Dalin ép buộc cả hai phải trả tiền. Hôm đó, họ đã vô cùng mệt mỏi...
- Hạn cuối cùng là chiều nay. Không trả thì ăn đòn!
Cả hai rất sốc khi nghe những lời ấy,nhất là từ "ăn đòn"
Chiều:
Dalin cười nham hiểm hỏi các bạn trong lớp về Helen và Herminer. Chưa kịp hỏi xong câu thì...
Tiếng bước chân rộn ràng bước đến...
- Bạn Dalin đâu rồi?
- Ai gọi em thế?
Người đứng trước cửa lớp là mẹ Herminer. Phía sau là cô với đôi mắt đỏ hoe túm lấy tay mẹ,có lẽ Herminer không muốn mẹ làm việc này.
- Cái gì thế ạ?
- Có phải là mi bắt con tau với bạn Helen đưa tiền cho mi không?
- Dạ...không ạ- Dalin tỉnh bơ nói
- Thế sao con Herminer hấn lại lấy tiền của tau đưa cho mi hả? Tau còn nghe là mi gấp đôi tiền nợ mi nữa. Cái con kia,mi nói thật xem mi đã lấy của bọn hấn bao nhiêu tiền rồi?
- Cháu có lấy đồng nào đâu?
- Mi còn chối à? Chối thì lên ban giám hiệu! Lên! -nói rồi bà ấy giựt tay Dalin hằm hằm bước đến phòng ban giám hiệu...
Phía sau,Herminer ôm mặt khóc còn Helen thì vô cùng bối rối. Có tiếng xì xào trong góc lớp:
- Mẹ con nói điêu! Từ nay tẩy chay hấn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top