chap 4

- Anh ko thương hại em mà đó chính là anh đã yêu em rồi.
- Nhưng tôi thì ko . xin lỗi tôi phải về nhà rồi còn đi hoc , tôi ko làm phiền anh nữa.
Duy nói một cách lạnh nhạt. Cậu lê thân mk bước ra khỏi phòng. Anh nắm lấy tay cậu.
- Mặc em nghĩ anh thế nào nhưng anh sẽ theo đuổi em tới cùng.
Anh nhấn mạnh từng chữ

- Tùy anh thôi,  nhưng tôi phải đi làm ko có thời gian nói chuyện vs anh. Làm ơn buông tay tôi ra...tôi là con..trai anh rõ chưa.
Nói rồi cậu bước đi để lại anh đứng đó. Anh thật sự thích cậu. Anh quyết định sẽ điều tra về cậu nên đã hẹn my ra quán càfe để hỏi chuyện về cậu.
* quán cafe hello*
- Anh nhân anh kêu em ra đây có chuyện j vậy?
My hỏi nhân
- Em là bạn thân của Thanh duy đúng ko?
- Dạ , sao anh lại hỏi vậy?
- Anh muốn biết về quá khứ của Duy,
- Anh thich Duy sao?
- Ừm
- Dạ , duy mồ côi mẹ năm 10 tuổi. Ba Duy rất dữ ,thường xuyên đánh đập Duy ấy nhiều khi ông ta còn định cưỡng hiếp duy nhưng duy đã thoát đc. Dù bị đối sử như vậy Nhưng mà cậu ấy vẫn chịu đựng mà ko hề phản kháng.
- Vậy sao em quen Duy?
- Em và Duy học cùng nhau từ lớp 1 lận. Em và Duy rất thân vs nhau. Duy luôn cảm thấy cô đơn nhưng chính sự cô đơn ấy khiến cậu ấy ko muốn kết bạn vs người khác.
- Duy luôn nói rằng anh nói yêu em ấy chỉ vì thương hại. Giờ thì anh đã hiểu tại sao rồi.
- Duy ko phải ko muốn kết bạn vs mọi người nhưng những người khi biết về hoàn cảnh của cậu ấy rồi thì càng ko thể kết bạn đc với duy. Trong đầu duy luôn xuất hiện hai chữ"THƯƠNG HẠI"
- Vậy kelvin vs tronie cũng ko biết sao?
- Dạ.
- Được rồi cảm ơn my nha. Anh về quán làm việc đây.
- Không có j mong anh sớm chịnh phục được duy, cố lên anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: