97. Sau khi tỏ tình thành công...
***** Hổng phải real-life~
~~~~~
"Mới sáng sớm mà chị đã dọn hàng xong xuôi rồi à?"
"Ừa, hôm nay chị xuống sớm ấy mà."
Cô bé kiếng cận bên cạnh đang sốt sắn đeo tạp dề nghe thế thì hơi dừng động tác thắt nơ, cười hì hì trông rất là nhiều chuyện, rồi dùng vai đẩy người nàng, léo nhéo léo nhéo làm phiền.
"Phải không?"
"Thật đó, em đừng đẩy nữa, sữa đổ ra tay chị rồi nè."
"Chị có tật giật mình thì có, em có dùng lực đâu."
"Không nói chuyện với em nữa, chị đi mở cửa đón khách đây."
"Hí hí."
Trong tiếng cười trêu đùa của cô bé nhân viên, cô gái tóc nâu đỏ cố che giấu khuôn mặt xấu hổ bằng cách cúi đầu ra ngoài kéo cửa cuốn lên để bắt đầu một ngày đón khách mới.
Chaeyoung là cô chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt này, nhưng lại giống một nhân viên bán thời gian hơn cả nhân viên bán thời gian của tiệm.
Tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng cử nhân xuất sắc, nhưng nàng không thích làm một nhân viên văn phòng với quỹ thời gian công việc lặp lại tẻ nhạt, nàng thích làm các công việc tự do hơn.
Thế là với vốn liếng mượn từ ba mẹ, nàng mở ra tiệm bánh ngọt đúng sở thích của mình.
Nàng không bắt buộc nhân viên phải đến sớm mở tiệm, nếu có thể đến sớm phụ nàng thì càng tốt, không cũng chẳng sao, bởi từ nhà nàng đến cửa tiệm chỉ cách có một cái cầu thang, không có xa nha.
Tuy nhỏ nhưng tiệm bánh cũng có khá nhiều bàn, được bố trí phù hợp nên trông cũng không quá nhỏ so với mặt bằng chung. Bất tiện ở chỗ, giờ cao điểm sẽ luôn luôn đông khách, có khi còn không đủ chỗ khiến khách phải xếp hàng, nên nàng đang ấp ủ biến tầng một bỏ trống thành một phần của cửa tiệm.
Bán thêm khoảng 1000 cái bánh là nàng đủ vốn mở rộng tiệm bánh rồi!
Chaeyoung hí hửng với suy nghĩ sắp trở thành bà chủ lớn của mình, vừa kéo cửa lên hết, thì ngoài cửa như có người đợi sẵn, nàng chưa kịp mời mà cô ấy đã vọt vào rồi, thiếu chút nữa là đụng trúng nàng.
"Quý khách..."
"A, xin lỗi, trời hôm nay lạnh quá, vừa thấy cửa mở là tôi vào liền, có đụng trúng cô không?"
"Không có, tôi không sao, mời cô vào."
"Cảm ơn."
Chaeyoung ngoắt ngoắt cô bé nhân viên đang núp đằng sau quầy pha chế hóng hớt ra ngoài tiếp khách, còn mình thì chạy vào trong bếp tiếp tục chiến đấu với mẻ bánh thứ hai sắp ra lò.
Hôm qua trong lúc ngắm Crush như mọi hôm, nàng chợt có ý tưởng làm món bánh mới, thế là hí hoáy làm bánh suốt cả buổi. Sau khi ra bánh thì người đã đi rồi. Cảm giác tiếc nuối vẫn còn đọng lại trong nàng đến sáng nay cũng chưa phai nhạt bớt. Vậy nên mới dậy sớm dọn hàng và bị nhân viên bắt thóp rồi trêu ghẹo.
Hôm nay, nàng quyết tâm phải làm ra mẻ bánh thật ngon, bày ra thật sớm, và tất nhiên nàng sẽ chừa lại một phần để riêng rồi.
Cứ bỏ qua ánh mắt biết tuốt thỉnh thoảng phóng qua đây của anh bếp trưởng bếp bánh đi, không quan trọng!
Nàng không hề xấu hổ khi dùng việc công tư lợi việc riêng đâu!
~~~~~
"Cậu đến rồi? Tớ tưởng cậu vẫn còn ôm mớ bản thảo ngủ say sưa chảy dài vài dòng nước miếng chứ?"
"Kim..."
"Thật khốn khổ cho cái thân già này, nai lưng ra đi tìm nhà xuất bản rồi công ty cho cậu mà còn phải đợi chờ dưới thời tiết âm mười độ của Seoul!"
"Ji..."
"Soo! Có cái tên của bạn thân cậu mà cũng không nói cho rõ ràng được nữa! Cà lăm cũng có mức độ thôi chứ! Lalisa!"
"À, ra cậu cũng biết tức giận nữa hả, tưởng cậu là chị gái xinh đẹp dịu dàng chứ."
Cô gái tóc dài đen mun vừa đến chậm rãi ngồi lên ghế đối diện, trên mặt cô không hề có tí ti biểu cảm nào, dù cho giọng điệu cô vô cùng mỉa mai chế giễu bạn mình.
"Hừ! Với cái thái độ đó, còn lâu cậu mới cưa đổ được 'bạn nhỏ' nhà cậu."
"Tớ thì có thể có thái độ gì đâu."
Lalisa từ tốn trả lời rồi cúi người cởi giày cất gọn gàng bên góc trong dưới bàn, hai bàn chân không bị gò bó bởi giày cao gót rất nhanh đã được chủ nhân đặt lên phần lót bằng nhung trên bàn kê chân nho nhỏ.
Thật thoải mái mà~
"Thật ghê gớm!"
"Gì chứ?"
"Cậu mê hoặc bạn nhỏ xếp riêng cho cậu bàn riêng thì thôi đi, lại còn có bàn kê chân riêng nữa cơ à?"
Khoé môi Lisa hơi nhếch lên, nếu không để ý quan sát kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra, rồi rất nhanh đã bị giấu đi bởi khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
"Chả hiểu cậu đang nói gì hết."
Jisoo liếc Lisa một cái sắc lẹm, nhưng thấy nhân viên bưng khay đựng ra thì thu hồi lại, dù sao thì cũng nên bảo trì hình tượng với người ngoài, không thể tuỳ hứng như khi chỉ có hai người được.
Sau khi nhân viên rời đi, Jisoo kéo ly nước và bánh của mình lại gần. Trong lúc thưởng thức bánh cũng không quên ngó xem món mà cô bạn thân gọi trông có ngon không để còn ăn ké.
"Cậu gọi nhiều vậy cơ á, ăn hết không đó."
Rõ ràng là lúc gọi món cô nghe Lisa chỉ gọi một bánh một nước giống mình, giờ lại tòi thêm một cái bánh nhỏ màu vàng nhạt nom cũng khá ngon, làm Jisoo còn tưởng là khi nãy cô nghe nhầm từ hai thành một.
"Hẳn là bạn nhỏ vừa phát minh ra món mới."
Lisa không ăn ngay mà rút tấm giấy note màu trắng được xếp cẩn thận đặt giữa hai cái dĩa, cô đọc rất chậm, chỉ có vài chữ thôi mà cô đọc như một bài diễn văn mấy ngàn chữ.
"Ý, cái kẹp tóc này xinh ghê."
"Của tớ, trả đây."
"Trả nè, làm như quý lắm."
Lisa cầm lại chiếc kẹp tóc đơn giản từ tay Jisoo, không cần mất quá nhiều thời gian đã thay thế chiếc kẹp tóc trên đầu bằng nó, rồi cất cái cũ vào túi xách.
"Tớ hỏi thiệt đó, cậu định khi nào mới tỏ tình với 'bạn nhỏ' nhà cậu vậy?"
"Không gấp."
"Vậy chứ ai vừa nghe tin dạo gần đây có vài người đàn ông lảng vảng quanh tiệm bánh nhỏ, thì vội vàng xách máy tính chạy qua canh chừng? Mỗi ngày luôn đó~ Chắc là không phải Lalisa cậu đâu ha~"
Lalisa không nói gì, vẫn chậm chạp ăn từng miếng bánh màu vàng xinh đẹp, ra vẻ không quá để tâm. Thế nhưng hai bàn chân đang xoắn lại với nhau trên lớp len nhung nhung bọc bàn kê chân lại bán đứng cô triệt để.
"Ờ thì, vài tên đàn ông văn phòng giả vờ ăn mặc bảnh bao cũng dám mơ ước đến bạn nhỏ nhà tớ, tớ cảm thấy chướng mắt thôi, không được à?"
"Được được được, để xem khi nào thì cậu ôm được người vào lòng."
~~~~~
"Aaaaa! Chị ấy dùng chiếc kẹp tóc mình mua để kẹp tóc kìa!"
"Kẹp tóc không dùng để kẹp tóc chứ dùng để làm gì? Kẹp cái mỏ đang chảy nước miếng của chị lại hả?"
"Này, tôi là bà chủ của cô đấy nhá."
"Ờ ờ, bà chủ bưng ly nước này ra bàn bên cạnh bàn của người 'dùng kẹp tóc của bà chủ để kẹp tóc' giùm em nhân viên bận rộn này đi ạ. Cảm ơn bà chủ rất nhiều."
"Xí~"
~~~~~
"Bạn nhỏ của cậu tới kìa."
"Em ấy đang làm việc, cậu be bé cái mồm lại đi."
"Hừ."
Jisoo bất mãn nhưng cũng ngậm miệng lại, rồi rất nhanh đã kéo khoá kéo trên môi ra, vừa nói vừa đá đá chân bạn mình.
"Ê, có vẻ bạn nhỏ nhà cậu gặp rắc rối rồi kìa."
Chưa dứt lời đã thấy người ngồi đối diện mang giày cao gót xong xuôi đứng dậy, tiến thẳng sang bàn bên cạnh.
Tự nhiên Jisoo cảm thấy lời mình vừa nói có hơi dư thừa.
"Phiền anh buông tay tôi ra, tôi còn phải làm việc."
"Tôi nói thật mà, tôi thích em từ lâu rồi, em làm bạn gái của tôi đi. Nếu hợp chúng ta tiến tới hôn nhân, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn cũng được."
"Buông ra."
Trong lúc hai người giằng co, Lalisa đã đến rất gần, giằng tay Chaeyoung ra khỏi tay người đàn ông kia rồi kéo nàng ra sau lưng, cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
"Tránh xa em ấy ra."
"Cô là ai chứ? Tôi đang tỏ tình với người tôi thích, cô phá đám cái gì?"
Người đàn ông đứng dậy, hùng hổ muốn xông lên nắm kéo tay nàng. Chaeyoung sợ hãi núp sau dáng người mảnh khảnh vì mang giày cao gót mà cao hơn nàng nửa cái đầu.
Nàng không thích người đàn ông này, phải tránh xa hắn ra, nếu không sẽ làm Crush hiểu lầm nàng mất.
"Em... em không có thích anh ta đâu."
"Nghe rõ rồi chứ?"
"Nhưng mỗi lần đi ngang qua tôi đều thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt si mê mà, nên tôi mới từ tò mò rồi cũng dần thích em. Giờ em nói không thích tôi là sao?"
Lalisa nhìn người đàn ông đang tỏ ra rất chắc chắn với nhận định của mình. Cô híp mắt quay ra sau nhìn nàng.
"Hmm?"
"Không có! Tôi không có nhìn anh!"
"Rõ ràng là em có nhìn tôi!"
Chaeyoung tức giận thực sự, trong lòng nàng gấp gáp không thôi, nàng báu víu vào cánh tay của Lisa, lấy hết can đảm hét lên, như con Sóc Chuột bị cướp đi mớ hạt dẻ cất công chăm chỉ gom góp cả ngày.
"Tôi thích chị ấy, tôi nhìn chị ấy, tôi muốn làm bạn gái của chị ấy! Chị ấy xinh như vầy mà không nhìn, mắc mớ gì tôi phải đi nhìn anh, tôi có bị khờ đâu!"
"Ồ! Quê chưa!"
Giọng ai đó cất lên, làm hiện trường xấu hổ càng thêm xấu hổ. Lisa trừng mắt quét qua, khiến người vừa phát biểu ngay lập tức ngậm họng, một lần nữa kéo khoá đóng kín miệng không còn một khe hở.
"Giờ thì, với tư cách là bạn gái mới nhậm chức của em ấy, phiền anh tránh ra."
Người đàn ông nghe vậy thì tức giận bỏ đi, thề không bao giờ quay lại cái tiệm bánh vừa nhỏ vừa đáng ghét này một lần nào nữa.
Chaeyoung nửa thấp thỏm, nửa vui mừng, hai mắt nàng đã trở nên long lanh lóng lánh kể từ lúc Lisa nhận làm bạn gái của nàng, hai tay vẫn bám vào cánh tay của cô, bị cô kéo đi cũng không để ý, lẽo đẽo đi theo, trông ngoan vô cùng.
"Vậy giờ em là bạn gái của chị rồi đúng không?"
"Em vừa tỏ tình và chị nhận lời rồi, em nghĩ xem?"
"Woa~"
~~~~~
Sau khi tỏ tình thành công, Chaeyoung phát hiện ra một bí mật động trời...
Thì ra, 'cảnh đẹp' mà Crush vẫn thường hay ngắm mỗi khi nhấm nháp một ngụm cà phê hai viên đường, chính là hình ảnh mê gái đến chảy nước miếng của nàng, được phản chiếu thông qua tấm kiếng của cửa tiệm.
Tự nhiên muốn đi qua đó hôn bạn gái quá, làm sao bây giờ?
Ấy! Chaeyoung không nhìn nhầm đấy chứ? Bạn gái của nàng đỏ mặt kìa!
"Chaeyoung à, chị hôn gió với cửa kiếng làm gì vậy, ôi còn cười ngốc nữa chứ!"
À, là do cô ấy nhận được nụ hôn nàng nhờ gió gửi đến, nên cô ấy mới đỏ mặt.
Trông thật là đáng yêu làm sao~
~~~~~
Ai đó nhận được nụ hôn mà cô chủ nhỏ nhờ gió gửi đến:
Sau khi được tỏ tình, tôi chợt nhận ra, bạn gái nhỏ của tôi thật ra chính là một bé Sóc Chuột gian xảo và cực kỳ mặt dày!
~~~~~
Au:
Một câu chuyện tình yêu cảm lạnh...
2023.11.16
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top