93. Mau nhớ ra em đi!
***** Hổng phải real-life.
~~~~~
Hành lang dài ngoằng, mặt trời chói chang, combo hành hạ tinh thần của những người vừa khỏi bệnh quay về với cuồng quay công việc.
Tiếng giày cao gót cộp cộp và tiếng giày học sinh đi giữa hành lang ma sát với mặt đất cũng không hề hấn gì so với sự ồn ào vào giờ ra chơi. Ở hai bên hành lang, học sinh lớp lớn vội vàng né tránh, còn học sinh lớp nhỏ lại đứng nép sang một bên tiện bề ngắm nhìn dõi theo.
Bỗng dưng người đi trước dừng lại một cách đột ngột, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngẩn ra, cô ôm tập tài liệu đứng giữa đường đi, chăm chú nhìn xuống dưới sân trường, nơi có bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua.
"Thưa... thưa cô."
Cô học trò nhỏ phải vật vã lắm mới có thể chạy theo bước chân của người phía trước mà không bị bỏ lại, giờ vì sự bất ngờ dừng chân của cô mà xém tý là đâm đầu vào tấm lưng thẳng tắp. Cũng may có bạn học bên cạnh kéo lại kịp, nếu mà đâm vào thiệt, cá chắc là cô bé có thể khóc ngay ra được.
Bởi vì vị giáo viên trước mặt chính là 'Tu la kiệm lời' nổi tiếng của trường đấy!
Dù cho cô vừa bệnh nặng mới khỏi, nhưng ánh mắt sắc bén kia chỉ cần đảo qua đã có thể khiến tất cả học sinh sợ hãi như chim cút sợ cành cong.
Bóng dáng quen thuộc kia đã không còn nhìn thấy nữa, cô thu lại ánh nhìn chăm chú, chuyển hướng sang cô học trò nhỏ.
"Có chuyện gì?"
Giọng cô không ấm áp như giáo viên thanh nhạc, cũng không táo bạo như cô giáo dạy toán, nhưng lại lạnh lùng như tảng băng trôi, chỉ cần cất lên thôi đã khiến lũ học trò đang núp xem chuyện vui rụt cổ trở lại phòng học rồi ngồi im thin thít.
"Chúng ta... chúng ta sắp... sắp trễ rồi ạ."
"Vậy thì đi thôi."
Bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, cô gật đầu chào với giáo viên nam nào đó đang đến gần, cũng không quan tâm anh ta là ai, vì dù sao thì từ nhỏ cô đã bị bệnh mù mặt mà. Dẫn theo cô học trò nhỏ vẫn còn sợ sệt, bước chân cô không hề dừng lại, đích đến là phòng họp của giáo viên.
Giờ ra chơi cũng chẳng thể nào để yên cho người ta nghỉ ngơi.
Suốt ngày họp với hành!
Cô ghét thứ hai!
~~~~~
"Em nhất định phải làm như vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Em có thể trực tiếp nói cho cô ấy mà."
"Ai bảo chị ấy không nhớ ra em chứ!"
"Vậy thì tuỳ em, thời hạn tối đa cho em là một tháng, chỉ cho phép đi theo cô ấy, và quan trọng là không được làm lộn xộn trường học của chị."
"Cảm ơn unnie."
"Nhớ phải ăn mặc phù hợp và đừng khiến ai nhận ra em đấy."
"Em nhớ rồi mà."
Từ phòng hiệu trưởng đi ra, cô gái trẻ tháo chiếc kính mát màu đen cài trên đầu xuống đeo lên sống mũi, tự cổ vũ bản thân bằng động tác nắm tay giơ lên đầy quyết tâm.
"Đều là do chị đáng ghét trước, còn không mau nhớ ra em đi! Hừ!"
Với mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh, và dáng hình chuẩn người mẫu, nàng đi đến đâu cũng dễ dàng gây sự chú ý.
Vậy nhưng ngón áp út tay trái đang đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói kia, lại khiến nhiều người nhanh chóng chùn bước, không dám đến gần buông lời tán tỉnh.
Khoan đã.
Tại sao chiếc nhẫn kia lại có phần quen mắt như thế?
~~~~~
"Vì cô Lalisa vừa quay lại sau chấn thương, nên nhà trường quyết định sẽ cử một giáo viên thực tập theo giúp đỡ cô trong các tiết học..."
Hiếm khi phát biểu trong các cuộc họp nhưng khi nghe đến quyết định trên, không để Phó Hiệu trưởng kết thúc câu nói, chất giọng trong trẻo có phần nghiêm nghị đã vội cắt ngang.
"Không cần, tôi rất ổn, cảm ơn các vị đã quan tâm."
"Cô đừng từ chối nhanh như vậy, hãy thử gặp cô giáo thực tập mới trước, biết đâu cô sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao?"
"Tôi đã nói..."
"Xin chào mọi người, em tên Park Chaeyoung, là giáo viên thực tập mới đến, mong mọi người hướng dẫn cũng như giúp đỡ thêm ạ."
Trông thấy người vừa đẩy cửa vào đã như ánh mặt trời, cười lên đặc biệt tươi rói, 'Tu la kiệm lời' bất ngờ trở nên thực sự 'kiệm lời'.
Câu phản đối đang chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, không hiểu vì sao lại kẹt cứng ở trong cổ họng không thể phát ra, chỉ có thế buồn bực nuốt trở vào, im lặng tiếp tục tham gia cuộc họp được cô xem là nhàm chán.
~~~~~
"Cô Park, cô ngồi ở dưới dãy bàn cuối quan sát, nếu có gì không hiểu thì sau giờ học tôi sẽ giải đáp."
"Vâng ạ, chị cứ bắt đầu giảng đi, đừng để ý đến em."
"Được rồi."
Chỉ cần cô không bắn ánh mắt ba phần nuông chiều, bảy phần hơn ba kia của cô về phía tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu!
Chẳng thể đếm được là lần thứ mấy cô Lalisa 'vô tình' liếc xuống bàn cuối cùng ở hàng ghế giữa của lớp rồi. Mỗi lần như thế, người kia đều đang nhìn cô chằm chằm sau đó cười cực kỳ ngọt ngào, làm cô phải vội dời tầm mắt đi nơi khác, rồi lại không nhịn được liếc nhìn trở về.
Học sinh trong lớp tuy có tò mò về vị giáo viên thực tập mới, nhưng chúng càng sợ giáo viên chủ nhiệm của mình nổi giận hơn, nên vẫn đang ngồi ngoan ngoãn (ra vẻ) chăm chỉ lắng nghe cô giáo giảng bài.
Khi chúng ta tập trung vào việc gì đó, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh.
Chẳng mấy đã đến giờ tan học, sau khi giao bài tập và nhắc nhở học sinh không được tụ tập đi chơi mà quên mất bài vở, Lalisa nghiêm mặt giải tán lớp học.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, có bàn tay trắng trẻo duỗi tới ngay lập tức lọt vào tầm mắt cô.
Lại ngẩn người vì sự quen thuộc, Lalisa lắc lắc đầu xua đi cơn đau đầu thoáng qua, cô chống tay lên bàn để ổn định cơ thể.
Chủ nhân của bàn tay quen thuộc kia có vẻ khá hốt hoảng, ngay lập tức đỡ lấy cô, rút vội tờ khăn giấy từ hộp đựng khăn bằng gỗ trên bàn, cẩn thận lau đi vài giọt mồ hôi lạnh trên trán của cô.
"Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn cô."
"Em dìu chị đi nhé."
"Không cầ... ừm, cảm ơn."
Lời từ chối lịch sự đã đến miệng, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt buồn bã của cô gái nhỏ, Lalisa lại có chút không nỡ, đành thay bằng tiếng cảm ơn, rồi để nàng cầm cả hai túi xách, và một tay nắm lấy tay mình 'dìu' đi.
"Em nhớ Lisa, phải chi Lisa cũng nhớ ra em thì hay biết mấy..."
Tiếng thì thầm nho nhỏ làm cô chú ý, nhưng cũng vì quá nhỏ nên cô không thể nghe rõ. Nhận ra tiếng thì thầm là từ cô gái nhỏ bên cạnh, Lisa hơi cúi người đến gần hỏi lại.
"Cô Park? Cô vừa nói gì à?"
"Chị đoán đi?"
"Hả?"
"Không, không có gì, chắc chị nghe nhầm thôi ạ."
Lalisa thấy nàng không muốn nói cũng không theo đuổi, cùng nàng chậm rãi bước đi dưới ánh nắng chói chang của ban trưa.
Số lần đau đầu hôm nay hình như nhiều hơn hôm qua, Lalisa có chút mệt mỏi. Cũng may là chiều nay và ngày mai đều không có tiết ngoại ngữ, cô có thể về nghỉ ngơi rồi.
~~~~~
"Lisa vẫn chưa nhớ ra em sao?"
Nhắc đến cái tên trên đầu quả tim, khuôn mặt của người đối diện ghế Hiệu trưởng vui vẻ hẳn lên, tay trái đeo nhẫn của cô gái trẻ đưa về trước, ngón trỏ và ngón cái chụm lại chừa lại một khoảng trống không dài cũng không ngắn.
"Nhớ ra được chút chút ạ."
"Vậy sao không tiếp tục đeo theo cô ấy để cô ấy nhanh chóng nhớ lại, nên nhớ em chỉ còn nửa tháng thời gian thôi đó."
"Mỗi lần nhớ được một ít, Lisa sẽ đau đầu, em không muốn chị ấy bị đau dồn dập như vậy. Cứ để từ từ, sau này em còn nhiều thời gian mà."
"Phải rồi, cô ca sĩ nổi tiếng vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, còn ai có nhiều thời gian rảnh bằng cô."
"Dù sao nếu chị ấy không thể nhớ ra em, thì em vẫn có đủ tự tin để làm cho vợ em một lần nữa nói yêu em."
"Ewww!"
~~~~~
Lalisa chỉ bị mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương, chứ không phải là đánh mất trí thông minh.
Nên cô rất nhanh đã đoán ra người bên cạnh không phải giáo viên thực tập gì cả, nàng không có chuyên môn sư phạm, chỉ cần thử vài lần là có thể phát hiện.
Rồi cô lại đoán, có lẽ nàng là người quen của cô, không, hẳn là rất thân quen.
Thậm chí, nàng có thể chính là người vợ ca sĩ nổi tiếng, người mà kể từ khi cô bị tai nạn đến khi xuất viện vẫn chưa từng xuất hiện.
Bởi vì hai tuần nay, bất kể ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, bản năng nuông chiều nàng, dịu dàng với nàng, chăm sóc nàng của cô không vì mất trí nhớ mà mất đi.
Chỉ cần nàng có biểu hiện không vui hoặc bĩu môi tỏ ra ghen tuông khi có giáo viên nam ở gần cô, ngay lập tức Lalisa đã có thể bắt sóng ngay mà né tránh nếu người đó muốn tiến đến gần rút ngắn khoảng cách.
Mỗi lúc như thế, nàng sẽ mỉm cười ngọt ngào gọi tên cô, nắm tay cô rồi vui vẻ không nói gì.
Cô lén lút điều tra, từ nguồn tin của chị gái, và chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nàng giống hệt chiếc nhẫn được đặt trên tủ đầu giường đã lâu cô chưa đeo, cô chắc chắn nàng là vợ của mình.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao nàng lại giấu diếm thân phận, rồi lại tiếp cận cô với tư cách là một giáo viên thực tập như thế này.
Có chuyện gì khó nói hay sao?
Hay là... bởi vì cô mất trí nhớ nên nàng muốn lừa cô ký giấy li hôn?
Không được!
~~~~~
"Lisa~"
"Gọi là chị."
"Chị~"
"Em lại muốn làm gì?"
"Đến giờ ăn trưa rồi, Lisa không cảm thấy đói hả?"
"Chị chưa đói, làm nốt bảng giáo án này chị sẽ đi ăn sau."
"Nhưng em đói~"
Bàn tay đang đánh máy cạch cạch của Lalisa thoáng dừng lại, cô đưa tay hơi nâng gọng kiếng cận, nhìn vào giáo án đã gần hoàn thành, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang nghiêng đầu tự áp vào lòng bàn tay.
Cô thở dài lưu file, lia chuột đi tắt máy tính, đẩy ghế ra đứng dậy, lúc này có cánh tay trắng nõn mau lẹ quàng qua tay cô kéo đi.
Bất đắc dĩ nhìn người đang cười hề hề ngốc nghếch ôm chặt cánh tay mình líu lo kể tên các món ăn nàng muốn ăn, Lalisa nghĩ rằng chắc cô đã suy nghĩ nhiều, cô bé ngáo ngơ này thì làm sao có thể lừa gạt được ai.
Thôi cứ xem nàng diễn trò đi, dù sao thì cô cũng có nhiều thời gian mà.
Hai người cười đùa sải bước dưới tán cây rợp nắng giữa sân trường.
Và bạn không nhìn lầm đâu, 'Tu la kiệm lời' đã bị bắt cóc đi dễ dàng như thế đó.
Còn chuyện cô có lấy lại trí nhớ hay không, có lẽ cũng không còn mấy quan trọng, nhỉ?
~~~~~
2023.10.29
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top