92. Thăm em.
"Hankie ah, đừng chạy~"
Từ xa đã thấy cô gái tóc vàng đội nón len, cầm trên tay sợi dây dắt chó chạy hớt hả sang đây, nhưng lại không thấy chú chó của nàng đâu.
À, thì ra là cậu bé đã chạy tít ở đằng trước kia kìa.
Thằng bé đã thấy hạng tư xinh đẹp trên bảng xếp hạng hằng tuần của mình, nên tất nhiên hạng năm trong mắt nó rất nhanh là bị lãng quên rồi.
"Hankie~ con nhớ Mami lắm đúng không, Mami cũng nhớ con lắm đó~"
"Uchuchuchu, thương quó, thương quó đi ò~"
Chaeyoung từ lâu đã đuổi kịp con trai, chỉ là nhìn thấy một người một chó đang mùi mẫn tình cảm, nàng không nỡ cắt ngang, nghe Lisa nói vậy thì nổi hứng trêu chọc.
"Ôi, tôi cất công dắt con trai cưng của ai đó đi dạo, đi chơi rồi ghé thăm ai đó, vậy mà vừa gặp chỉ thấy mỗi con trai thôi, từ lúc nào tôi đã biến thành người vô hình rồi vậy ta?"
"Chaeng đến rồi, ôm một cái."
Chaeyoung ôm cả Lisa và Hankie vào lòng, khi không có ai nhìn, nàng dùng con trai để che chắn, giả vờ thì thầm để hôn phớt một cái lên má trái của cô. Nghe tiếng cười khúc khích ngại ngùng rõ bên tai, nàng cũng bất giác mỉm cười theo.
Hôm nay Lisa rất đẹp. Tóc ngắn được nhuộm màu vàng cam, chải chuốt gọn gàng nề nếp. Phong cách trang điểm mới, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật sang trọng. Chiếc váy đen hở lưng càng tôn lên làn da trắng mịn màng.
Nhưng thứ đập vào mắt nàng lại là hai nốt ruồi ngay cổ và xương quai xanh, nửa gợi cảm nửa đáng yêu, khiến nàng không thể nào dời mắt.
Bàn tay hành động nhanh hơn suy nghĩ, nàng mân mê nốt ruồi phía trên rồi sau đó dời xuống nốt ruồi phía dưới, chỉ nhìn mặt nàng thôi đã biết nàng đang rất là vui vẻ, chẳng chút gì ngại ngùng.
"Đồ dê xồm~"
"Không cho sờ hả?"
"Không có."
"Vậy thì ngồi yên."
Có ai như nàng không, xàm sỡ người khác mà còn ra vẻ đúng lý hợp tình!
Lisa không dám cãi lời, còn tốt tính nâng cún Hank lên che giấu cho bàn tay hư hỏng của nàng 'tác nghiệp', đợi nàng sờ mó chán chê rồi mới đặt Hankie lên đùi, chậm rãi vuốt ve.
"Hôm nay cậu vũ trang hạng nặng như vậy để đến đây, sao, có phải sợ Anthony oppa 'đánh ghen' đúng không?"
"Không nha, không hề sợ nha."
Park Rosie - trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ lộ hai con mắt - ra vẻ phẩy tay hòng thể hiện sự gan dạ của bản thân.
"Tớ đi thăm bạn gái, không có gì phải sợ."
"Mạnh miệng gớm nhờ."
Lisa liếc yêu nàng. Trong lúc ôm cún Hank, chưa đến giờ quay chụp mà cô đã phải đổi đủ mọi tư thế từ ngồi, đứng, tựa ghế, xoay người, mục đích chính là để Rosé chụp choẹt lưu giữ kỷ niệm, mà cá chắc nàng sẽ không bao giờ chia sẻ.
"Lisa, bắt đầu quay chụp em ơi."
"Vâng!"
Đáp lại tiếng gọi của thợ ảnh, Lisa đưa Hank cho Rosé, rồi lấy túi sưởi ấm nhét vào tay nàng, ấn nàng ngồi lên ghế, cẩn thận dặn dò.
"Tớ đi chụp ảnh đây, cậu ngồi ghế của tớ này."
"Ờ."
"Nếu chán thì cậu có thể đi tham quan xung quanh, ekip cũng quen mặt cậu, họ sẽ không làm khó cậu đâu."
"Tớ biết, quyền lợi của 'người nhà', tớ tất nhiên phải tận dụng chứ."
"Nghịch ngợm."
Bị nàng đẩy đi chụp hình, Lisa lưu luyến sờ hai má phúng phính, rồi mới xách tà váy lên đi đến nơi có phối cảnh đẹp mắt phía đằng xa.
Rosé sau khi đuổi được 'kẻ lắm lời' đi làm để nuôi gia đình, nàng hí hửng dắt cún Hank đi dạo vòng vòng.
Có vẻ cún Hank rất thích thảm trải sàn màu vàng nhung nhung dưới chân, đệm thịt hai màu đen hồng cứ dậm dậm rồi nhảy lên đạp xuống, sau đó lại ngồi hẳn luôn trên thảm, bày ra cái tư thế bảnh tỏn cực kỳ đẹp trai.
Rosé chưa bao giờ là ngừng việc trở thành bà mẹ cuồng con, ngay lập tức móc điện thoại ra chụp một đống pô ảnh, chẳng biết có lựa được tấm nào ưng ý không, chứ cái cảnh đầy bộ nhớ có thể sắp lặp lại lần thứ n cũng không biết chừng.
"Mommy bế Hank qua xem Mami làm việc nhé."
Rosé ra vẻ hỏi thăm ý kiến của con trai, nhưng thực tế là nàng đã bế cậu chàng dậy để đi đến chỗ Lisa rồi.
Nàng đứng ở một nơi khá khuất tầm nhìn, không muốn gây sự chú ý, nàng chỉ lặng lẽ quan sát cô gái của nàng đang chăm chỉ làm việc.
Hai mắt nàng cong cong, nụ cười tự hào treo trên mặt rất lâu rất lâu vẫn không có dấu hiệu buông xuống.
Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, hoặc có thể là chỉ trong tíc tắc.
Ngay tại khoảnh khắc mọi ánh đèn bừng sáng, báo hiệu công việc hôm nay đã hoàn thành, Rosé một tay ôm cún cưng, một tay giang ra dài nhất có thể.
Vòng tay để ôm trọn cả thế giới ấm áp vào lòng, nàng thì thầm khen ngợi.
"Người yêu của tớ hôm nay đã làm việc vất vả rồi."
"Mỗi vất vả thôi á? Thế tớ có giỏi không?"
"Rất giỏi, giỏi đến nỗi tớ không thể nào ngừng yêu được."
"Vậy thì đừng có ngừng, cậu phải luôn yêu tớ mãi thôi."
"Được, sẽ luôn yêu cậu mãi thôi."
"Hihi, ngại quá~"
~~~~~
Au:
Cơm cũ vẫn rất ngon ạ~
2023.10.24
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top