9. Trouble.
Thực phiền.
Bới lấy mớ tóc dài ngang lưng lên thành một cục, vì nó trông chẳng hài hòa gì với khuôn mặt, cô gái tóc vàng nhăn mi ra vẻ cực kỳ khó chịu.
Nàng nằm dài trên bàn, đầu lót trên cánh tay phải, đôi mắt không có tiêu cự, chỉ biết theo bàn tay đang giở quyển sách chuyên ngành nhìn nhìn.
"Chaeyoung-ah, xuống ăn tối đi con."
Nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu trả lời, rồi lại thả đầu nhỏ rơi tự do lên cánh tay một lần nữa. Hơn 5 phút sau mới không tình nguyện ngồi dậy, gập cuốn sách và xếp nó lên kệ một cách ngăn nắp, nàng uể oải đứng lên tắt đèn bàn đi ra ngoài, cố gắng sửa sang lại bản thân trông có chút sức sống hơn.
"Vâng vâng dạ dạ nãy giờ mới chịu xuống, ăn nhanh lên, nguội hết lại chê ỏng chê eo."
"Con đã chê đâu."
"Ở đó mà nói mát, nhanh ăn."
"Umma ăn chưa ạ?"
Cầm đũa chọc chọc cơm trong chén, nàng thực sự không có cảm giác thèm ăn nào, thả nhẹ đũa xuống, hỏi mẹ.
"Chưa, đợi ba con về đã."
Mẹ nàng đặt lên bàn món rau xào cuối cùng, cầm lấy remote mở Tivi, chuyển kênh thời sự cuối ngày, chẳng biết có gì hay trong đó mà coi đến say sưa. Bà đang xem Tivi, thấy nàng bộ dạng không hứng thú ăn uống, cũng phải ghé mắt nhìn sang.
"Không hợp miệng à, hôm nay mẹ nấu món con thích nhất còn gì?"
"Ngon lắm, chỉ là miệng con có chút nhạt, không muốn ăn."
Chaeyoung gác hai chân lên mặt ghế, bó chân ngồi xem Tivi với mẹ, mắt tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nhưng hình như là nàng bỏ quên trên phòng nên không thấy.
Nàng nhè nhẹ thở dài.
Thôi.
Dù sao cũng chẳng còn ai nhắn tin cho mình, cứ vậy đi.
"Giận bồ?"
"Dạ?"
"Con đang giận bồ phải không?"
"Con... con làm gì có bồ đâu mà giận với hờn?"
"À. Vậy là bị bồ giận."
"Mẹ này!"
Chaeyoung mặt đỏ bừng bừng muốn bưng bít miệng của mẹ mình nhưng lại bị bà tránh thoát, nàng đành bất lực cam chịu, bĩu môi đặt cằm lên đầu gối không lên tiếng.
"Đúng không?"
"..."
"Đúng rồi chứ gì? Bình thường, Lisa mà chọc giận con, thể nào cũng xe xua, chân trước chân sau vây quanh con hối lỗi. Hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Bị người ta giận rồi.~~"
"Tâm trạng của mẹ trông có vẻ vui quá ha."
Bà Park cười tủm tỉm, ra chiều thích thú lắm.
"Tất nhiên, con dâu của mẹ đáng yêu quá trời. Qua đây là 1 tiếng umma 2 tiếng cũng umma, nói lời hay, thỉnh thoảng còn quan tâm mua thức ăn bổ dưỡng cho ba mẹ nữa chứ. Ai như con, đồ con ghẻ. Vậy mà con bé suốt ngày cứ bị con hạch sách, mẹ đau lòng lắm."
"..."
"Được rồi, quan trọng nhất là con bé thương con."
"Dạ, con biết."
"Biết con bé đã thương con như vậy, rồi sao còn chọc cho nó giận hả?"
"Cũng không phải..."
Thấy Chaeyoung đã hoàn toàn không ăn vào được chút gì, bà dứt khoát kéo nàng qua ghế sofa ngồi, tâm sự chuyện của hai người phụ nữ.
"Vậy thì sao?"
"Cậu ấy, hình như, ừm, không cần con nữa."
"Thế cái đứa mấy ngày trước qua nhà dắt con đi chơi là đứa nào?"
"Lisa."
"Rồi?"
"Cậu ấy đã 4 ngày không chủ động nói chuyện với con rồi."
"Thì con chủ động."
"Con ngại."
"Hừ, học thì giỏi mà sao cua gái mày ngu thế con?"
"Mẹ~~"
Kéo lấy cánh tay mẹ mình làm nũng, Chaeyoung có chút xấu hổ bị bà trừng cho một cái.
"Có vậy thôi mà bỏ cơm?"
"Thì... ừm... cậu ấy lơ con luôn, dạo này hay chạy theo một chị xinh lắm, lau mồ hôi, che dù, mua bánh bao, còn nhường sữa cho chị ấy nữa. Còn con... con không có gì hết..."
Tự nhiên thấy con gái vừa nói vừa tủi thân dựa vào người mình, bà Park luống cuống ôm nàng vào lòng, rồi thở dài vỗ vỗ vai nàng.
"Vậy con có đến hỏi con bé chưa, biết đâu là bạn bè?"
"Con không dám. Con sợ, nhỡ cậu ấy nói chị ấy là bạn gái của cậu ấy thì sao? Dù sao... tụi con cũng chỉ là bạn thân thôi."
"Ừ, bạn thân."
Tính toán chọc con gái một chút, nhưng lại thấy không nghiêm túc lắm, bà hắng giọng để che dấu tiếng cười sắp tràn ra khỏi họng, thấm thía truyền đạt bí quyết cua đổ ông chồng già của mình.
"Đôi khi, tiến lên một bước chưa chắc sẽ không có kết quả tốt, nếu con không thử, sau này ngoảnh đầu lại, hối hận cũng chẳng kịp, hiểu không?"
"Mẹ nghe nói con bé tỏ tình với con mà con từ chối, còn nói người ta phiền phức, nếu là mẹ, mẹ đã đá con đi từ mấy kiếp rồi, chứ ở đó mà sáng sớm hôm sau lại như không có chuyện gì rồi qua đèo con đi học đâu."
"Thì lúc đó, con đã thích cậu ấy đâu. Đến lúc thích cậu ấy rồi thì lại chẳng tỏ tình nữa, suốt ngày cứ lượn lờ qua lại nói này nói kia, câu quan trọng lại không thèm nói. Có phiền không?"
"Không. Mẹ ước gì con bé là con gái của mẹ."
"Mẹ!"
"Mẹ mặc kệ con làm cách nào, mau chóng dỗ con dâu về lại cho mẹ. Nếu không thì đừng hòng mẹ cho tiếp tục trọ ở ngoài."
"Con..."
"Nhớ lấy, chồng của mẹ sắp về rồi, mẹ cần múc canh nóng ra chờ sẵn đây."
"Con biết rồi. Lần này tới con chủ động là được chứ gì."
Người mẹ đang xoay lưng về phía phòng khách hí hoáy múc canh ra tô, nghe thấy thế, nhẹ cong khóe miệng.
Con dâu ơi, mẹ chỉ giúp con được tới đó thôi, còn lại con tự phát huy đi.
.....
"Li... Lisa!"
"Ừm."
"Đừng đi."
"..."
Kéo lấy góc áo sơ mi khoác ngoài của người đang chuẩn bị một tay đẩy vali một tay mở cửa bước đi, Chaeyoung cúi đầu, tủi thân van nài.
"Cậu sợ ở một mình, tớ biết. Tớ sang phòng khác nhờ bạn nào đó qua ở chung phòng với cậu."
"Không..."
"Ngại? Không sao đâu, chỉ là tham quan di tích xưa, ngày mai, ừm trễ nhất là ngày mốt là về lại Seoul rồi."
"Vậy còn cậu?"
"Tớ qua phòng Jennie ngủ. Phòng chị ấy giường lớn, chắc nhét thêm tớ cũng không sao. Vậy nhé, tớ đi trước."
Trông thấy sống lưng người phía trước vì câu hỏi của nàng mà cứng đờ rồi rất nhanh thả lỏng, Chaeyoung nghĩ Lisa sẽ ở lại. Nhưng thì ra là không, đầu nàng càng cúi càng thấp, đến lúc cằm gần đụng phải hổm cổ, nàng mới nhẹ giọng thở than.
"Tại sao phải tránh mặt tớ?"
"Tớ không..."
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
"..."
"Tại sao đến cả việc ở chung phòng với tớ cậu cũng cảm thấy khó khăn?"
"..."
"Tại sao... không còn cần tớ nữa?"
"..."
"Tại sao không lại tỏ tình với tớ kia chứ?"
"Vì cậu không thích tớ!"
Chaeyoung giật mình ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên, Lisa lớn giọng hét lên với nàng.
"Vì tớ không muốn lại một lần nữa biến mình thành một kẻ ti tiện, ích kỷ lại hèn mọn. Cậu hiểu không?"
"11 cộng 27, 38. Tròn 38 lần cậu nói tớ thực phiền phức. Tròn 38 lần cậu từ chối sự quan tâm của tớ. Tròn 38 lần, cậu không muốn tớ ở bên cạnh cậu."
"Vậy thì, tớ có nên vây quanh cậu, có nên chờ đợi nữa không?"
"Đáp án tớ nhận được rồi."
"Tớ dò hỏi cậu, cậu phản hồi ngay lập tức. Đó là không cần, không muốn, thực phiền!"
"Tớ trả lời cái gì, cậu còn nhớ chứ?"
"TỚ HIỂU RỒI!"
"Tớ tự biết vị trí của mình là nằm ở đâu. Ở trong tim cậu? Không. Trong mắt? Không. Trong lòng? Cũng không."
"Vị trí của tớ, là không có vị trí!"
"..."
Nói ra hết thảy những khổ sở, tủi hờn của mình, Lisa thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn người kia vẫn luôn cúi đầu không nói, nhìn bàn tay run rẩy vẫn cố chấp nắm lấy góc áo chưa hề buông. Cô không đành lòng, rồi lại như quyết tâm gạt nhẹ tay nàng ra, xoay người hướng phía cửa đi vội.
"Vị trí của cậu là ở đầu tiên."
Tay nắm cửa đã được vặn mở, nhưng chưa kịp bước ra, cô đã nghe được giọng nói lí nhí nhưng kiên định của người phía sau.
"Cái gì?"
"Trong trái tim, ở đầu tiên."
"Trong mắt, ở đầu tiên."
"Trong lòng, cũng xa xa nằm ở vị trí đầu tiên."
"Thậm chí, ngay cả tớ, tớ cũng chỉ xếp bản thân ở hạng hai."
"Tớ nói cậu phiền phức, vì chỉ mới là bạn bè thôi mà cậu đã không cho phép tớ ăn kem lạnh, mặc dù lúc ấy tớ đang rất thèm."
"Tớ bảo cậu phiền phức, vì lúc cậu tỏ tình, tớ vẫn chưa thực sự rung động trước tình cảm quá đỗi chân thành. Tớ sợ, tớ sẽ làm cậu đau lòng."
"Tớ trách cậu phiền phức, vì đến lúc tớ thích cậu rồi, cậu lại chưa từng tỏ tình thêm một lần nào nữa."
"Tớ sợ cậu đến ở trọ cùng tớ, cậu sẽ phát hiện, thực ra, tớ cũng không phải là một người hoàn mỹ như trước giờ cậu vẫn nghĩ. Rồi tớ lại len lén đi đánh một chiếc chìa khóa mới tinh, tớ muốn đưa cho cậu."
"Mâu thuẫn, đúng chứ? Tớ cũng thấy vậy."
"Như cậu nói, cậu không cần lại trở thành một kẻ ti tiện, ích kỷ, hay hèn mọn. Nếu là vì tớ..."
"Xin lỗi."
"Cậu đi đi."
"Phiền cậu... lúc rời đi rồi, đóng cửa giúp tớ."
Chaeyoung chạy vội vào phòng tắm, khóa cửa lại, nàng chỉ nói được đến thế, chỉ đến thế. Nàng ngồi xổm ở phía sau cửa kính, lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân ngập ngừng, lẳng lặng nghe thấy tiếng sập cửa thật mạnh, lẳng lặng cắn lấy mu bàn tay, hằn sâu vết răng, cốt không để bật ra tiếng nấc nào, dù nàng biết, người kia đã đi rồi.
Là nàng đuổi cậu ấy đi.
Đuổi cục phiền phức to lớn ngọt ngào,
Ra khỏi cuộc đời của nàng.
....
Phải mất một lúc lâu ngồi xổm phòng tắm, đến nỗi có chút cảm giác lạnh, người bên trong mới chậm rãi đứng dậy tắm rửa. Sau đó choàng đại áo choàng tắm to ụ của khách sạn, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cả đêm qua nàng không ngủ đủ giấc, vừa nãy lại khóc một trận, vẫn là tư thế cúi đầu, hai vai nàng sụp xuống trông thật nặng nề, cố lê lại gần giường ngả xuống, đắp chăn qua khỏi đầu, buông một tiếng thở dài.
"Kết thúc rồi."
"Ai nói?"
"Li?"
Tung chăn ra, nàng ngạc nhiên vì người đang trốn trong đó, miệng mím lại không nói nên lời.
"Ngồi dậy!"
"Sao..." cậu còn ở đây?
"Mới tắm gội xong ai cho nằm lên giường? Ướt hết giường rồi tối nay tớ ngủ ở đâu?"
Nàng vội vàng ngồi dậy, đứng sang một bên như đứa trẻ hư bị dạy dỗ, đôi mắt lia vội sang người đang ngồi trên giường, tay nàng nắm lấy mái tóc ngăn ngắn ngang lưng, không xác định hỏi.
"Tớ hình như không có gội đầu mà."
"Tớ nói có."
"Ừm. Cứ cho là như vậy đi."
Chaeyoung đi về phía ghế sofa nhỏ trong phòng, nàng thực sự rất buồn ngủ, nàng muốn ngủ. Dù sao, Lisa đã tỏ ra thất vọng với mối quan hệ này, cậu ấy rất nhanh sẽ đi thôi, nàng không nên ảo tưởng.
"Tớ thích cậu."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"TỚ NÓI TỚ THÍCH CẬU!"
"Tớ đã tỏ tình lại rồi đó. Câu trả lời của cậu đâu, Park Chaeyoung-ssi?"
~~~●○●○●○●~~~~
2022.07.29
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top