87. Vùng an toàn đáng ghét.
"Đi công viên chơi không?"
"Không đi đâu."
"Oh."
~~~~~
Rosé cầm theo cái ván trượt nàng mới được tặng gần đây, sải bước dọc theo sàn gỗ được lót theo hình dạng bất quy tắc. Cẩn thận bọc cả người bằng áo phao dày, nàng thở ra dòng khói thật dài, có thể so sánh với dòng khói dạo trước Jisoo unnie của nàng tạo ra, làm viral cả mạng xã hội một thời.
Đi dạo một lúc, đến bãi đất trống bằng phẳng thích hợp cho mục đích trượt ván của nàng hôm nay, Rosé đặt xuống đất tấm ván trượt đã được nàng tô điểm vô vàn hình vẽ đẹp mắt. Nàng đạp một chân lên, chân còn lại thì thả lơi tự nhiên trên mặt đất.
Ánh nắng buổi chiều không gay gắt, không khí cũng khá thoải mái, nàng di chuyển chân, bánh xe của ván trượt cũng từng chút từng chút lăn đều, ma sát tạo ra tiếng động nhịp nhàng.
Ở phía xa xa, dưới tán cây rợp bóng, là hàng ghế gỗ hết sức quen thuộc đối với những người thường xuyên đi dạo nơi công viên gần chung cư đối diện sông Hàn.
Có một người trẻ tuổi từ đằng sau cây lớn đi ra, thở hồng hộc ngồi lên ghế. Cô mặc trên người chiếc áo phông rộng thùng thình, kèm với quần thể thao và sneaker trắng đen, thế nhưng lại chẳng hề ăn nhập gì với cái áo phao bự chảng màu mè.
Dường như cô vừa đuổi theo cái gì đó, khiến cô đổ nhiều mồ hôi dù cho hiện tại thời tiết vẫn còn rất lạnh.
Chậc, cái lạnh của mùa xuân hoa nở mà chim chẳng thèm bay về.
Hẳn là cô đang nóng lắm, vì chiếc nón len màu vàng nhạt vừa bị cô vứt sang một bên không thương tiếc, để lộ ra vầng trán rộng chỉ được lấp đầy một nửa từ tóc mái dài rối bời.
Rosé chỉ nhìn lướt qua, vẫn tiếp tục điều khiển ván trượt trượt vài vòng khu vực nhỏ nàng tự khoanh vùng.
Nàng chẳng có hứng thú với việc rời khỏi vùng an toàn tạm thời của mình.
Nàng cảm thấy tự mình chơi rất vui, và việc bất ngờ bị đón về giống mấy đứa nhỏ mới vừa chạy nhảy bên cạnh nàng, sẽ khiến tâm trạng của nàng ngay lập tức tuột dốc không phanh.
Nàng không thích.
Đơn giản, dễ hiểu.
Nhưng lắm người lại chẳng bao giờ chịu hiểu.
Ngoắt nàng đến gần, như vậy là có ý gì?
Rosé làm cho ván trượt dừng lại, sau đó cầm nó lên và chậm rãi đi về hướng ngược lại với hướng nàng tới.
Muốn làm hoà hả?
Ai rảnh?
Nàng đi thật chậm, hít thật sâu, như tận hưởng không khí lạnh tràn vào phổi, thứ duy nhất lúc này giúp nàng bình tĩnh và không nổi sùng lên.
Có cái gì đó bỗng nhiên ụp lên đầu nàng, mềm mại nhung nhung, và vẫn còn hơi ấm ít ỏi đọng lại. Tay không cầm ván trượt của nàng bị ai đó nắm lấy, rồi đưa lên miệng hà vài hơi nóng vào, đính kèm thêm vài nụ hôn ướt át đầy mùi nước miếng.
"Cậu không lạnh à?"
"Cái lạnh này đã là gì so với cái lạnh trong lòng?"
K.O
Nàng đoán thế, ai đó nghe xong nàng nói như bị phong ấn đứng hình, và tất nhiên bàn tay đang bị nắm của nàng cũng theo quán tính mà bị giật ngược theo, làm nàng chẳng thể đi tiếp được nữa.
Rồi nàng trở thành cái xà để cho người ta đu lên lúc nào không hay, vòng hai tay quanh cổ nàng là nghĩ chắc nàng không thể phản kháng hả?
"Tại Lisa lười thôi mà, với lại trời lạnh, Lisa không thích."
"Ồ, nếu đã không thích thì chạy ra đây chi?"
Ôm như vầy cũng ấm, nhưng vẫn muốn dỗi đấy, rồi sao, làm gì được nàng?
"Tớ nghĩ cậu giận nhưng cũng sẽ đi với quản lý, ai ngờ cậu lại đi một mình đâu, nên tớ không yên tâm."
"Ồ."
"Đừng có ồ ồ nữa, nghe như kiểu mỉa mai lắm vậy á."
"Thì tôi đang mỉa mai cậu mà."
Nàng lôi theo cục tạ nặng trĩu trên lưng, cố gắng lê lết đến gần chiếc ghế gỗ được bố trí cạnh đó. Bực mình ném người kia lên ghế, nàng cũng ngồi xuống theo. Một chân theo thói quen gác lên đùi Lisa, một chân lại thả lỏng tuỳ ý để chống cơ thể.
Vùng an toàn thuộc sở hữu riêng của nàng rất đáng ghét, mỗi ngày đều lấy việc chọc tức nàng làm niềm vui. Nhưng khi nàng tức giận hù doạ sẽ tìm một vùng an toàn khác, thì lại sốt sắn chạy theo xum xoe ngay.
Gác cả hai chân lên đùi Lisa, nàng đi lâu như vậy thật sự cạn kiệt sức lực rồi.
Bàn tay to lớn điệu nghệ xoa bóp chân cho nàng, xen lẫn trong đó còn có sự dịu dàng và cưng chiều.
"Ấm áp hiện giờ đã đủ để len lỏi vào và sưởi ấm trái tim của cậu chưa?"
"Khá thoải mái đấy, tiếp tục."
"Nae~"
~~~~
2023.09.29
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top