85. Để tớ nói cho cậu nghe.
Gió khiến cho tán lá vẫn luôn nép mình trên thân cây ló đầu ra khỏi vòng an toàn, khẽ khàng đung đưa từng chút một, xào xạt đón lấy từng giọt mưa phùn.
Cây cao như thích thú với việc không cần ra tay, cũng có thể khiến cho con người vội vã chạy đi trú mưa. Mưa chẳng lớn lắm, nhưng lại là cơn mưa đầu mùa, loại mưa mà có thể khiến những người yếu ớt dễ nhiễm bệnh không bao giờ muốn đối mặt.
Ai đó đã đặt tên cho chiếc xích đu bằng gỗ trong công viên gần con sông lớn, dòng chữ nhỏ được khắc một cách nắn nót xung quanh những hình vẽ nguệch ngoạc, mang đầy nét nghệ thuật của trẻ thơ.
Tiếc rằng nó đã dần bị mài mòn theo năm tháng, nắng gắt và những cơn mưa lớn nhỏ.
Quỹ đạo của thời gian không ngừng xoay chuyển, đan xen những ký ức vụn vặt, có chút vui, lại nhiều chút buồn tủi.
Tiếng nhạc mạnh mẽ sôi động, hay lời bài hát trầm bổng lại du dương.
Những cái nắm tay đan vào nhau dường như cũng chẳng còn mang lại cảm xúc dè dặt, hưng phấn của thuở ban đầu.
Pháo hoa bắn lên trời, tuy đẹp nhưng ngắn ngủi, đọng lại trong tâm trí cuối cùng lại là bóng hình ai?
~~~~~
"Hôm nay tâm trạng thế?"
"Ừm."
"Làm gì đấy?"
"...viết nhạc."
Lisa kéo ghế ra ngồi, tự mình rót nước, tự mình lấy miếng lót ly, trông cứ tự nhiên như nhà mình.
Ừ thì đúng là nhà cô thiệt.
"Tớ đổi mật khẩu nhà rồi mà cậu vẫn vào được à."
"Ấu trĩ."
"Này, là ai nói muốn chơi trò giải mật mã, xong đòi cho bằng được tớ đổi mật khẩu nhà? Chắc không phải Park Chaeyoung cậu đâu ha?"
"Phiền chết được, đi ra đi, tớ vẫn chưa viết xong lời bài hát, cậu đừng ở đây quấy nhiễu cảm hứng của tớ nữa."
"Huhu, cậu là đồ qua cầu rút ván!"
Lisa bị bạn thân xua đuổi, bèn giả vờ mếu máo khóc hu hu lên án nàng. Được vài phút sau khi chẳng được nàng quan tâm, thế là không tiếp tục vờ vịt nữa, 'trải dài' bản thân lên ghế sofa rộng rinh - mới được mua theo yêu cầu của nàng mấy ngày trước - cô than thở.
"Chaeyoung không còn yêu tớ nữa."
Rosé liếc mắt nhìn cô, trông cái dáng nằm không mấy đứng đắn kia, nàng thở ra một hơi, nỗi lòng bực tức mấy ngày nay kìm nén như muốn trực trào ra khỏi miệng.
Thế nhưng, nàng không nói gì, chỉ im lặng chậm rãi cầm lên cây bút viết tiếp lên giấy vài câu hát vẫn đang còn dang dở.
"Tớ nói mà cậu không nghe thấy à?"
"Nói xàm nói điên, ai mà thèm tiếp lời."
Âm thầm siết chặt thân bút mảnh mai đến nổi gân xanh, Rosé cắn môi gằn từng chữ.
"Sớ, tớ nói sự thật mà~"
"..."
Lisa gác bàn chân lên đùi cô bạn đang ngồi dưới đất, ở giữa sofa và bàn trà phòng khách, len lén liếc nhìn phản ứng của nàng sau câu nói giả vờ nũng nịu của bản thân.
Ok, sad but true.
Nàng hết yêu cô rồi.
Lisa buồn bã cắn môi chịu đựng cái cảm xúc gọi là đau lòng, cuộn tròn năm ngón chân, từng tý, từng tý một. Hèn mọn, tham lam đón lấy hơi ấm ít ỏi ở trên đùi nàng. Rồi như bị bỏng rát mà trong tíc tắc đã rụt lại bàn chân sau cái nhìn chằm chằm nhăn mày nơi phía cuối sofa.
"Cậu định nghĩa cái 'yêu' đó như thế nào?"
"..."
Len lén thông qua khoé mắt trộm nhìn nàng, Lisa không trả lời, chỉ cụp mắt vờ vịt đảo đi nơi khác, vô tình bỏ qua đôi con ngươi nóng rực trông mong.
"Như cách cậu nhìn chị ấy bằng ánh mắt cưng chiều, đồng ý mua cho chị ấy mọi món đồ mà chị ấy thích, dù nó có mắc đến mức nào đi chăng nữa?"
"Chị nào?"
"Hay như cách cậu ôm lấy chị ấy, hôn má chị ấy, bế chị ấy lên và khen chị ấy trông thật gợi cảm?"
"... Jennie hả?"
"Hay như cách cậu bỏ rơi tớ dưới cơn mưa phùn ngày hôm trước, chỉ vì chị ấy muốn sang nhà thăm mèo của cậu?"
"Không phải như vậy..."
"Hay nắm tay chị ấy chạy trong buổi đêm tuyết rơi dày đặc. Không hề tức giận, thay vào đó là cười khúc khúc khích vì những trái bom tuyết mà chị ấy ném sang?"
"Cậu cũng ném mạnh không kém còn gì?"
"Ừ, vì tôi ghét thấy cậu cười với người khác, tôi ghét cậu cưng chiều ai đó không phải là tôi!"
Rosé hét lên, kèm theo đó là cục gôm màu vàng bị nàng ném tới, bay thẳng vào ngực của kẻ khiến nàng không còn dịu dàng.
"Tôi ghét bản thân giả vờ không yêu cậu. Sau đó lại hèn nhát giải mật mã mà chính mình đòi cậu thay đổi, để ngồi ở trong nhà cậu và viết các bài hát về tình yêu của tôi đối với cậu!"
"Yêu mà không dám chiếm hữu."
"Yêu mà không dám ngỏ lời."
"...Yêu mà không dám thể hiện rằng tôi yêu cậu."
"Hay cậu dạy tôi cách để thực sự không yêu cậu nữa đi, được không?"
"Chứ giả vờ như vậy hoài, ở đây đau lắm."
Lisa thấy nàng rơi nước mắt.
Thấy nàng lấy tay quẹt nó rồi ngoảnh mặt đi, chậm chạp tự xoa lấy lồng ngực có vẻ chịu tổn thương to lớn, khiến nó thở từng cơn nặng nhọc.
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng quật cường, cô ngồi dậy, bằng cả tay cả chân ở trên sofa, dùng tư thế khôi hài nhích về phía nàng. Từng chút một rút gần khoảng cách, cái ôm cũng tự nhiên trôi chảy mà vòng qua, với sức mạnh của cả cơ thể, cô bế bổng nàng lên, ghìm chặt vào trong lòng.
Không có sự vùng vẫy từ nàng, cô cũng không vỗ về hay nói những lời đường mật ngọt ngào, chỉ ôm nàng đến khi nàng ngừng khóc. Cô chạm tay lên bàn phím máy tính được đặt ngay ngắn trên bàn trà, khiến nó sáng bừng, hiện lên cửa sổ đoạn nhạc đang bật dở đã bị bấm nút tạm dừng.
Cửa sổ nhỏ mở ra đè lên hình nền của máy tính, một bức hình mà cô chưa từng nhìn thấy.
Là cô, với nụ cười rực rỡ, nhắm mắt lại và đang dang tay ra, như chờ ai đó lao vào lòng mình.
Trông hạnh phúc lắm.
Bật tiếp đoạn nhạc kia, cô cuối cùng cũng nhớ ra bức hình đó được chụp lén lúc nào rồi.
Một ngày tuyết rơi không lớn nhưng vừa đủ tạo ra vài mảng lớn tuyết ứ đọng, thích hợp để đắp nặn người tuyết, và thích hợp cho cả bốn người lúc ấy đã hơi hơi nổi tiếng cùng nhau hẹn hò đi chơi.
"Cậu chụp lén tớ đấy à?"
Rosé ngẩng đầu dậy, tiếc nuối vòng tay không lớn nhưng vừa vặn, men theo đường nhìn của Lisa, nàng thấy hình nền máy tính đã hơn nửa năm vẫn luôn bị giấu kín của mình.
"Ừ, đẹp không?"
Rời khỏi hơi ấm không nên thuộc về kẻ tham lam như nàng, Rosé không sao cả mà hỏi lại.
"Tuyết rơi ngày ấy, tại sao Chaeng không chạy đến ôm tớ, tớ đã đợi thật lâu, thật lâu đấy."
"Không phải ôm Jennie unnie ấm áp hơn sao?"
"Không, ôm chị gái không thể nào ấm áp hơn ôm người mình yêu được."
Ngòi bút xẹt qua tờ giấy chi chít những con chữ, điệu nhạc buồn vẫn đang được phát một cách tuần tự, đến phút thứ ba và giây thứ hai mươi bảy, tạm dừng lại rồi tiếp tục vòng lặp không ngừng nghỉ.
"Tớ từ chối việc dạy cậu ngừng yêu tớ."
"Thay vào đó."
"Tớ dạy cậu lòng cam đảm để mạnh dạn chiếm hữu."
"Dạy cậu lớn tiếng để bày tỏ nỗi lòng."
"Dạy cậu lòng tham không phải lúc nào cũng xấu xa và bẩn thỉu."
"Tớ thích cái cách cậu ghen tuông một cách mù quáng, hơn là cậu đè nén rồi thờ ơ lạnh nhạt với cảm xúc của chính mình."
"Người ta bảo sai một li là đi một dặm."
"Tớ sai rồi, khiến cho cậu đi cả dặm đường, mỏi chân, mệt cả tâm hồn."
"Cậu cho tớ cơ hội để sửa sai đi, được không?"
"Cũng như để cậu chậm rãi cảm nhận tình yêu của tớ dành cho cậu."
Cơn mưa phùn ngoài kia đã chuyển biến thành mưa to kèm theo sấm sét, khiến lòng người sợ hãi lại mông lung.
Trong tiếng nhạc đang dần đi đến hồi cao trào, Rosé đối diện với cô bằng khuôn mặt bất ngờ, nàng lật đật sửa soạn lại bản thân để trông có tinh thần hơn, nhưng có vẻ thất bại. Nghĩ rằng lại phơi bày cái mặt ngu ngơ thường ngày trước cô gái nàng yêu, nàng mếu máo nhưng cũng kiên định trả lời.
"Được."
"Chaeng tốt nhất."
"Ừm."
Lisa kéo lấy người như rơi vào vòng lặp tự kiểm điểm, bao bọc cơ thể nàng bằng cơ thể chính mình, cũng không quá khó khăn để giật đi tờ giấy mỏng tang nàng vẫn luôn ôm vào ngực.
Cô đọc tiêu đề và lời bài hát, sau đó nhăn mày tự hỏi.
"Gone?"
"A!"
"Lời bài hát này có chút... hmm, cậu có ý định từ bỏ tớ rồi rời đi, đúng không?"
"Khôn..."
"Không?"
"Không thật mà... tin... tin Chaeng đi."
"Đúng rồi, Chaeyoungie à, dù cậu có mưu tính đó đi chăng nữa thì để tớ nói cho cậu nghe..."
"Nghe... nghe gì?"
"Không có dễ như vậy đâu."
~~~~~
2023.09.23
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top