82. Pháo hoa.
**** Hổng phải real-life.
~~~~~
Pháo hoa ở đây thật đẹp.
Đẹp lắm.
Em có nhìn thấy không?
~~~~
Ở cuối con đường nhỏ, nơi người ta hay gọi là hẻm cụt, có bóng dáng nhỏ nhắn, đang tựa vào bên bức tường chẳng sạch sẽ là bao.
Nhìn từ xa, hẳn là một cô bé, hoặc cậu bé, tóc ngang vai, lỏm chỏm như vừa bị ai túm lấy giật mạnh, nhìn qua có vẻ rất đau. Bé không nhúc nhích, dường như sức lực nhỏ nhoi gom góp được từ nửa chiếc bánh mì con con, do một bác gái tốt bụng tặng cho, vì cơn đánh đập khi nãy bọn người kia ban bố mà mất sạch.
Thật may rằng tay trái của em có thể chống đỡ khoảng chừng năm phút, vừa đủ để ôm lấy bên mắt phải tránh cho từng cú đánh làm nó bị thương như mắt trái. Chẳng như tay phải xụi lơ bên chân, có lẽ là gãy rồi, em nghĩ vậy, đau đến khiến em phải nhăn nhíu cả vùng trán lưa thưa vài cọng tóc mái.
Một bên mắt nhắm hờ, một bên mắt lại mở ra.
Em muốn làm gì?
À, quan sát đám thanh niên cướp giật hoành hành của con phố đã đi chưa?
Hẳn là đi rồi, sau khi chúng cướp hết sạch tiền bán kẹp tóc dạo hôm nay của em.
Đau quá, mệt nữa...
Nửa ổ bánh mì còn lại mà bác gái cho, cũng bị cướp luôn rồi...
Không biết, Louis đã ăn gì chưa...
"Này!"
"Chuyện gì?"
Đầu óc hãy còn choáng váng của em ngay lập tức miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Bên mắt phải không bị thương lúc này giả vờ khép lại, chỉ dám mở he hé liếc nhìn. Hai tai dù hơi ù ù nhưng vẫn dỏng lên nghe ngóng.
Bởi vì vừa rồi, em nghe thấy tiếng nói của ai đó ở ngay đầu hẻm, khẽ thôi, nhưng khoảng cách từ đầu đến cuối hẻm không quá xa nên nghe rõ mồn một.
Tim em đập thình thịch.
Nếu là bọn chúng quay lại, em chẳng còn sức để 'chiến đấu' nữa đâu.
Miếng bánh quy nhỏ em giấu trong ngực, là bữa tối duy nhất em bảo vệ được cho Louis.
Đừng lại cướp của em...
Đừng mà...
~~~~
"Đứa bé không sao chứ ạ?"
"Sứt mảng lớn da đầu có thể để lại sẹo. Tổn thương giác mạc trái. Toét khoé miệng. Gãy tay. Chân tay bầm tím. Suy dinh dưỡng lâu năm..."
Mỗi câu chẩn đoán của bác sĩ là một lần làm cho đầu mi người ngồi đối diện nhăn lại càng sâu.
Lúc ôm đứa trẻ nhẹ bẫng đến bệnh viện, nàng đã ngạc nhiên vì cảm giác ẳm bồng cũng như không trên tay.
Trong lúc hớt hải chạy đi, thấy cánh tay phải xụi lơ của em được cô bạn cùng phòng thương tình chạy theo bên cạnh đặt lên thành bụng em để tránh tổn thương, nàng cũng lờ mờ đoán được nó đã bị tổn thương. Nhưng không ngờ lại tệ đến vậy.
Và người gây ra những vết thương đó, lại chỉ là vài thanh thiếu niên loai choai phá phách, vô công rỗi nghề.
Thật đáng giận là các nàng đến trễ không thể bắt bọn chúng tại trận.
Nàng nghe cô bạn cùng phòng hỏi thêm vài câu, bác sĩ trả lời đâu vào đấy rồi chốt hạ.
"Cô bé cần ở lại theo dõi vài hôm. Vậy hai cô, ai theo tôi đi đóng viện phí?"
"Em ạ."
Dúi vào tay cô bạn một sấp tiền, đợi cô ấy cùng bác sĩ rời đi, nàng mới đến gần giường bệnh, nơi cô bé yên tĩnh nằm.
À.
Cũng đã mười sáu tuổi rồi, không phải cô bé.
Giấy tờ tuỳ thân của em được nàng đặt ngay ngắn trên bàn kế đầu giường, không phải nàng táy máy trên người em đâu, là do lúc bế em lên vô tình rơi ra từ trong túi quần, nàng tiện thể nhặt lên. Vì thế mới biết được bé gái thấp hơn nàng gần một cái đầu thì ra đã lớn như thế này.
Suy dinh dưỡng thật đáng sợ.
"Louis..."
"Hmm?"
"Đừng mà, đừng lấy..."
"Em khát sao?"
"Bánh đó... là bữa tối của Louis..."
Nghĩ là em nằm mơ thấy ác mộng rồi nói mớ, nhưng đến gần mới thấy đôi môi nứt nẻ của em, lục tìm trên bàn được chiếc muỗng nhỏ, nàng bèn cầm lên ly nước vẫn còn hơi ấm, múc từng muỗng từng chút một thấm ướt đôi môi em.
"Louis là ai vậy, bạn trai nhỏ của em à?"
"Bị thương nặng mà em vẫn lo lắng cho người đó đến như vậy, thật đúng là một người đáng thương và một người hạnh phúc."
Câu than thở của ai, làm phá tan đi sự tĩnh mịch của đêm đen, hay là của lòng người ghen tỵ.
~~~~
"Em ấy đã rời đi rồi."
"Ừ."
"Vậy sao cậu còn ở đây?"
"Không biết."
"Về thôi, Lisa."
"Chờ một lát."
Nàng vạch ra tấm chăn lộn xộn bởi sự rời đi vội vã của người vốn dĩ nên nằm ở trên giường bỏ lại.
Nhặt lên chiếc kẹp tóc màu xanh, nàng ngắm nghía một lát rồi phì cười.
"Trông thật giống em ấy."
Một bé gấu hung hăng, thích nhe răng tỏ vẻ.
Nhưng lại đặc biệt nhát gan.
~~~~~
"Pháo hoa đẹp không Louis?"
"Mẻow~"
Cô bé ôm trong tay một chú mèo mũm mĩm, trước mặt bày biện 'Gian hàng đồng giá' đã phủ một lớp tuyết không dày. Nghe tiếng kêu mỏng manh nũng nịu, em kéo lấy chiếc áo khoác cũ đã sờn chỉ, cẩn thận khoát thêm cho em và mèo nhỏ. Phà từng hơi thở ấm áp vào mặt Louis, nhìn mặt mèo hưởng thụ của nó, em nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy thoả mãn.
Hôm nay em đi xa hơn nơi em vẫn thường hay bày bán. Nhưng lại ở gần trường đại học mà em luôn ước ao một lần được đặt chân đến, hoặc được ngồi trong giảng đường nghe giảng lại càng hay hơn.
Học lực của em được thầy cô đánh giá là xuất sắc, năng khiếu của em được bạn bè ca ngợi là thiên tài, vẻ ngoài được người lớn khen là đáng yêu, nhưng cuộc đời lại nện cho em cái học bổng gọi là 'nghèo đói'.
Em chỉ dám ước mơ, và quá hèn nhát để dám thực hiện.
Em nghỉ học rồi.
Em bước vào đời, bằng hai bàn tay phồng rộp và một chú mèo nhỏ thích sân si với chủ.
Em từng bị đánh, bị mắng, bị bắt làm việc không lương từ khi tuổi còn quá nhỏ.
Không nhớ là bắt đầu từ khi nào, em không còn khóc nữa, cũng chẳng còn ai oán số phận.
Cuộc đời khốn khổ của một đứa lang thang khiến em chai sạn, gần như là mọi cảm xúc, chỉ còn sót lại sự ẩn nhẫn, quật cường và gai góc.
Ngắm nghía từng dải màu xinh đẹp và tiếng nổ vang trên trời, em thở dài ôm mèo nhỏ càng thêm chặt.
Bỗng dưng em thèm được ai đó ôm vào lòng.
Thật chặt.
Tựa như ấm áp duy nhất mà ngày ấy em nhận được, và được em cất giấu thật sâu, thật sâu trong lòng.
Giọng nói an ủi, vẫn luôn văng vẳng bên tai, nó thánh thót như tiếng đàn violon mà em trộm nghe được ở nhà thờ phía bên kia dòng sông Hàn.
"Đừng sợ, cũng đừng ngủ, rất nhanh là tới rồi."
"Em sẽ không đau nữa đâu."
~~~~
"Pháo hoa đẹp thật đấy."
"Hả?"
"Tớ nói pháo hoa năm nay đẹp thật đấy."
"À ừ, đẹp, đẹp lắm."
"Cậu làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Sao cứ như người bị câu mất hồn ấy."
"Ừ, tớ bị cô bé mười sáu tuổi câu mất hồn rồi."
"Biến thái~~"
"Này, cậu về trước đi, tớ có việc bận rồi."
"Ê, cậu nỡ bỏ rơi bạn bè trong ngày lễ như vậy hả? Lalisa!!!"
"Bye!"
~~~~
"Louis ơi, chị lạnh quá à, hay là mình về nha, người ta sắp bắn hết pháo hoa rồi."
"Mèow."
Thả mèo nhỏ vào túi xách có lót nệm bỏ thêm miếng dán nóng hầm hập. Trong tiếng hò reo phấn khích của những cặp đôi hẹn hò xung quanh, em nhanh tay dọn hàng, một cái vali cũ bày mấy chục cái kẹp tóc, chỉ cần đóng lại là coi như dọn xong.
Kỷ lục dọn hàng mới, thời gian chưa đầy hai phút!
Em mỉm cười tự giễu vì sự trẻ con bộc phát của mình, một tay ôm túi xách đựng mèo, một tay kéo vali cũ cồng kềnh lầm lũi cúi đầu bước đi.
Bỗng, như trực giác mách bảo, em ngẩng phắt đầu dậy.
Dưới các dải màu xinh đẹp của pháo hoa ngập trời.
Ấm áp mà em hèn mọn cất giữ gần hai tháng, giờ đây chỉ cách nơi em đang đứng khoảng chừng hai bước chân.
Chân em chùn bước.
Mặt mũi em trắng bệch.
Ấm áp có phải tìm em để tính sổ hay không?
Hôm nay em bán hàng không được chạy lắm.
Em không có tiền để trả viện phí đâu!
~~~~
"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."
"...chị, chị đến đây để ngắm pháo hoa ạ?"
"Đúng vậy, chị ngắm 'pháo hoa' đẹp nhất đêm nay đã được hai phút hơn."
"Oh."
"Và giờ thì 'pháo hoa' lại bắt đầu tính kế để chạy trốn rồi nè."
"A?"
"Nhưng mà chị không để em thành công lần nữa đâu, Park Chaeyoung."
"Sao chị lại biết tên em?"
"Bí mật."
~~~~~
Vậy là,
Kể từ hôm nay, sỉ số ngắm pháo hoa, từ một người một mèo, trở thành hai người một heo rồi đấy.
"Méow!!!"
~~~~~
Với tư cách là một người yêu em thầm lặng.
Nguyện em một đời an yên.
Love you always, Lisa.
2023.09.09
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top