78. Em là gì của tôi?

"Ôm em đi!"

"Tại sao, em là gì của tôi?"

Cô ấy hỏi tôi vậy đấy, tôi nên trả lời như thế nào cho ngầu đây ta?

"Bà nội Chaeng."

Ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, nhưng mỏ hỗn của tôi - theo cách gọi của cô ấy - là không bao giờ chịu thua thiệt.

"Hỗn hả?"

"Hứ, hổng hôn em, em hỗn tiếp cho Chaeng coi."

"Vừa nãy chỉ đòi ôm thôi mà, sao chuyển sang hôn rồi?"

"Thích vậy á~"

Cô ấy sắp đến đánh tôiii!

A——!

Sợ quá đi!

Í?

Sao không đau?

~~~~

Rosé đi đến gần người có vẻ đang rất hưng phấn với trò đùa nhàm chán của mình.

Đồ tự kỷ.

Nàng chẳng thèm quan tâm, cánh tay lười biếng vươn ra đẩy ngã người cũng chẳng ngồi nghiêm chỉnh gì mấy trước mặt. Lisa lảo đảo ngã ngửa ra sau, rất may hai tay kịp thời trụ vững làm điểm tựa cho cả cơ thể.

Lúc này, ở góc nhìn của người bên dưới, ngẩng lên chỉ thấy vài sợi tóc vàng rơi rớt lên cái cằm phúng phính, môi nàng mím lại.

Tuy không có răng nanh nhưng cái cắn ở nửa môi khiến ai đó như chìm sâu vào vực thẳm mang tên nọc độc quyến rũ. Chỉ cần lún vào một chút thôi, đã có thể rã rời cả trái tim vốn chẳng bao giờ ngừng đập nhanh loạn xạ.

"Em..."

"Suỵt."

Ngón tay của tinh linh tóc vàng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, với nụ cười nửa miệng, nàng cúi người cắn lên môi dưới đầy đặn.

Ngoài trời lất phất vài giọt mưa cuối hạ, trong phòng tiếng nước hoà quyện, đỏ mặt và ngại ngùng.

"Em, là gì của tôi?"

"Em là bạn gái của Chaeng."

"Tôi là gì của em?"

"Chaeng là người thương của em."

Xen lẫn trong những nụ hôn dồn dập và tiếng thở dốc hấp dẫn, là ánh mắt si mê không thể lẫn vào đâu.

Vòng tay siết chặt như là sự trừng phạt ngọt ngào.

Nàng hôn em.

Nàng cắn em.

Nàng ôm em vào lòng.

"Nếu chúng ta không gặp nhau ở Hàn mà là ở Úc, chúng ta tự do."

"Nếu chúng ta gặp nhau ở Úc, lúc đó không biết chừng, Chaeng đã có bạn gái rồi, vậy còn em thì sao?"

"Làm bồ nhí của tôi."

"Không thích, Chaeng lăng nhăng."

"Haha."

Mưa gần như trở nên nặng hạt, tiếng sấm sét gầm rú thỉnh thoảng lại nổ mạnh khiến người phía trên giật mình, em vội ôm thật chặt lấy người thương của em, dù cho bất chấp vì nó em có thể ngã sóng soài ra đất.

Thực tế, cả hai sau khi ngã dài trên đất, chỉ biết phân biệt trên dưới nhìn nhau, cùng cười thật lớn.

Chẳng hiểu từ khi nào khoé mắt nàng chảy từng giọt nước lấp lánh.

"Em đã nói..."

"Em là của Chaeng."

"Em đã hứa..."

"Em là của Chaeng."

"Em có muốn rút lại lời nói không?"

"Không muốn."

"Em có muốn thất hứa, dù chỉ là một lần?"

"Không muốn."

"Mưa lớn quá, tôi nghe không rõ."

"Em yêu Người, đừng khóc, em đau lòng."

Cuộn tròn vào cái ôm dịu dàng, nàng lại trở về dáng vẻ thường ngày trước mặt cô.

Nhỏ bé và có phần ngơ ngác.

Tóc mai đan xen tóc mai.

Mưa hôm nay cũng không lạnh như những ngày mưa nàng tự trải qua, vài ngày trước.

Có lẽ là do hiện tại nàng có em?

Em của nàng.

~~~~

2023.08.24

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top