73. So this is love?
"Oh, So this is loveeee, nà na nà na, this is loveee~ há há há!"
"Đẹp mà bị khùm."
"Jisoo unnie~~"
"Sự thật thường hay mất lòng như vậy đó, bé iu à~"
"Trời ơiiiiii!!!!!!"
Người ngồi ở đối diện nghe nàng hét lớn bèn tạm dừng việc trang điểm mà nhìn sang, lo ngại hỏi dò.
"Gì vậy? Khùng thiệt hả?"
"Crush gọi tớ là bé iu!!!"
"Thì?"
"Vậy là sau bao tháng ngày đu bám, ăn vạ, tỏ tình, cuối cùng thì crush cũng đã hiểu tấm lòng của tớ rồi, tớ vui quá Lisa à!"
"Ồ, tỏ tình cơ đấy."
Lisa híp mắt nhìn Rosé, người vẫn đang (có vẻ) chìm đắm trong tình yêu bong bóng màu hồng mà nàng mơ tưởng.
"Đúng vậy, không dưới mười lần!"
"Ngon!"
Jennie đưa ngón cái lên, các đầu ngón tay còn lại cụp vào lòng bàn tay, tỏ ra hết sức tán thưởng với sự can đảm của nhỏ em xém út. Khoé mắt chị liếc thấy Lisa đã rời khỏi phòng thay đồ, bèn ẩn ý nhìn nhìn Rosé thêm vài lần, sau đó lon ton chạy theo em út ra ngoài.
Hôm nay Lisa nói sẽ dẫn chị đi ăn lẩu, giờ chị nên chọn món gì ăn kèm đây ta?
~~~~
"Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một lát."
"Em cứ việc, đừng để ý đến bọn anh."
"Hì hì."
Dù là anh em thân thiết nhưng cắt ngang khi mọi người đang trò chuyện thì Lisa vẫn cảm thấy hơi ái ngại, cũng may là các vấn đề liên quan đến công việc đã trao đổi ổn thỏa, mọi người chỉ đang bàn luận về việc bung xõa trong buổi tiệc after-party thôi, cô ra ngoài một lát cũng không ảnh hưởng gì.
Trước khi đến buổi trao đổi với đối tác, Lisa đã nhắn tin trong group chat về địa điểm, thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc, nên các thành viên sẽ không gọi hay nhắn tin cho cô, nếu không có vấn đề gì quan trọng.
Vì vậy, vừa nhận được cuộc gọi từ bên Hàn, cô đã ngay lập tức tắt máy và lễ phép rời đi sau khi mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự. Lisa đi đến hành lang khuất sau chậu cây cảnh thật lớn, nơi có không gian yên tĩnh biệt lập. Lúc này, cô mới gọi lại cho chị mình.
"Unnie gọi em có chuyện gì ạ?"
"Em đã xong công việc chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng chắc cũng gần xong, bạn bè lâu ngày mới gặp trực tiếp, trò chuyện lâu thêm tý ấy mà."
Nghe chị ngáp ngắn ngáp dài như kiểu đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn gọi điện qua cho mình, Lisa càng thắc mắc, chưa đợi chị lên tiếng, đã lặp lại câu hỏi mà vừa nãy chưa nhận được câu trả lời.
"Bên Hàn đã hơn hai giờ sáng, unnie không đi ngủ đi, có chuyện gì phiền phức khó giải quyết sao?"
"Cũng không hẳn, chuyện của chị, chị tự giải quyết được, em đừng lo lắng."
"Ừm, vậy...?"
"Bé nhà em nửa đêm lên cơn hay sao ấy, tối khuya không chịu đi ngủ, lên livestream vừa 'bán' vừa 'review' đồ văn phòng phẩm cho fan. Chị canh nó hơn một tiếng rồi, chị mệt."
"À..."
"À cái gì mà à? Quản nó đi chứ, chị đây còn phải đi ngủ để cho đẹp da nữa."
"Kim Jennie."
"Gì?"
"Chị biết chuyện mấy ngày nay cậu ấy không chịu trả lời tin nhắn của em mà."
"Chị mày biết cũng xem như không biết! Nhanh tay lẹ chân, bắt nó đi ngủ đi cho chị nhờ!"
"Ai bảo bà chị canh đâu mà."
"Mi!"
"Sao ạ?"
"Chính mi lừa lọc, dụ dỗ bà bằng mấy chầu lẩu, để canh chừng con bé, sau khi nó giận dỗi vì 'chuyện tình Paris' của mi! Mi nhớ chửa?"
"Tiếng địa phương của chị cũng ổn phết, nhưng mà em không hiểu lắm, nói tiếng Thái đi chị."
"Chị đi ngủ, kệ mày!"
"Unnie, unnie... em giỡn..."
Tút... tút... tút...
Lisa cười xòa vì bà chị nóng tính nhưng thương em. Dù cằn nhằn nhưng chị vẫn xem chừng Rosé giùm cô đó thôi, đến khi đoán chừng cô đã bàn công việc xong thì mới ngái ngủ gọi điện thoại qua thăm dò, thuận tiện 'báo cáo tiến độ công việc part-time' của mình.
Lisa do dự một thoáng, rồi cũng thôi không băn khoăn nữa, mở lên ứng dụng nền màu xanh lá có chữ màu trắng mà cô ít khi sử dụng. Ấn vào tài khoản đang livestream hăng say đã sớm vượt một triệu lượt xem dù đang là nửa đêm tối muộn.
Lisa chỉ nhìn thấy đôi bàn tay thon dài, với ngón út ngắn ngủn đặc trưng trông đáng yêu vô cùng. Chúng thoăn thoắt gỡ sticker từ miếng kiếng trong suốt ra rồi dán lên quyển sổ hay tấm gì đó được đặt ngay ngắn trên bàn. Kèm theo sự chơi đùa vô tri là giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi khàn khàn. Chủ nhân của nó không để ý đến, vẫn rất vui vẻ trò chuyện, nhưng ở đâu đó, có người xem lại nhăn nhíu đầu mi không mấy hài lòng.
Ai đó thu khung video nhỏ lại, đánh cạch cạch cạch lên bàn phím điện thoại sau khi mở khung chat với người dùng Rosieposie.
lalalalisa_m:
Đi ngủ đi.
✔️Seen.
Một khoảng không im lặng.
Người đam mê 'diễn thuyết bán hàng' vẫn đang hăng say với việc 'diễn thuyết bán hàng'.
Người xem 'mê muội nhưng tức tối' vẫn đang xem trong 'mê muội và tức tối'.
lalalalisa_m:
Đi ngủ nha, sáng mai cậu ngủ dậy rồi, tớ gọi cho cậu nhé.
✔️Seen.
Đợi cậu sang, tớ dắt đi chơi, chịu không?
✔️Seen.
Ngoan, tớ thương mà.
Rosieposie:
Không ngoan.
lalalalisa_m:
Ừ, Chaeng ngoan, Lisa không ngoan, Lisa dạo này hư quá.
Rosieposie:
Không buồn ngủ.
lalalalisa_m:
Không buồn ngủ cũng phải cho mắt nghỉ ngơi chứ, Chaeng vẫn luôn nghe lời lắm mà, đúng không?
Rosieposie:
Không.
Phì cười vì câu trả lời cộc cằn giận lẫy của người kia, Lisa trực tiếp gọi sang, vì cô thấy video livestream ở góc dưới màn hình đã tối thui đen nghịt đi rồi.
Khi đầu dây bên kia vừa chấp nhận cuộc gọi, Lisa đã ngay lập tức kề sát môi mình vào nơi thu âm của điện thoại, nỉ non bày tỏ.
"Tớ yêu Chaeng, chỉ yêu Chaeng thôi, Chaeng biết mà."
<Đừng tưởng miệng mình dẻo như kẹo dẻo thì muốn làm gì thì làm.>
"'Kẹo dẻo' này Chaeng thích nhất còn gì?"
<Ồ! Vậy 'kẹo dẻo' đó cậu dám bán ra ngoài không?>
"Dám."
<Hmm?>
"Hi hi, kẹo độc quyền, chỉ dám bán cho mỗi mình Rosiepoop của tớ mà thôi."
<Giá bao nhiêu?>
"Miễn phí!"
<Tốt, vậy Chaeng mới thương.>
"Chaeng thương Lisa, Lisa thương Chaeng. Cho nên, tụi mình mới là 'so this is love', còn cậu với crush của cậu thì không phải đâu, nhớ đấy!"
<Tự nhiên nhắc vụ đó làm gì?>
"Dù đang bị giận nhưng nhớ lại vẫn rất là cay!"
<Nhỏ nhen.>
~~~~~
Nhỏ nhen nhưng được cái Chaeng mê lắm, nên Chaeng bỏ qua cho lần này đó~
Chaeng thấy Chaeng tốt tính quá trời!
~~~~~
Trạng thái của nhỏ Au hiện tại:
Vẫn ship, vẫn simp OTP.
Chừng nào có hứng thì viết truyện.
Không có hứng thì chạy đi ăn cơm tró, no bụng rồi thì đi ngủ.
🫠🫠
2023.07.26
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top