71. Xinh đẹp của em.
*** Hổng phải real-life.
~~~~~
Bước đi.
Dừng lại.
Chạy nhanh.
Vấp ngã.
Ngoảnh đầu nhìn lại.
Nơi cuối con đường.
Ánh sáng mập mờ.
Hít thở chẳng thông.
~~~~~
"Cô hai!"
"Um, cô ấy đâu?"
"Bọn em đã đưa Công nương vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
"Có làm theo căn dặn của tôi không?"
"Dạ có, nhẹ tay, không được hành động lỗ mãng, không được làm bị thương Công nương. Nếu Công nương khó chịu với bất kỳ lí do gì, đều xem như không hoàn thành nhiệm vụ, trừng phạt dựa theo bang quy."
"Tốt, đỗ xe giúp tôi."
"Vâng, cô hai."
"Đi đi."
~~~~~
Đứng ngoài cửa phòng đóng chặt là một cô gái với mái tóc vàng được buộc thành đuôi ngựa ép sát cổ, nửa khuôn mặt dưới mắt kính đen bầu bĩnh nhưng lạnh lùng.
Mắt kính đen vẫn luôn nằm yên trên sóng mũi cao, lúc này được cô lấy xuống, tùy tiện nhét vào túi áo vest đen khoác hờ trên vai.
Chẳng ai biết được, ẩn sau vẻ mặt căng cứng lạnh tanh là sự căng thẳng nơi đáy lòng.
Sau một khoảng thời gian lặng im nhìn chằm chằm tay nắm cửa, cô gái chậm chạp gõ cửa, nếu bàn tay không run nhẹ, có thể xem như cô vẫn đang rất là bình tĩnh.
"Thả tôi ra!"
Từ bên trong vọng ra tiếng la lớn, nhưng không phải kiểu gào thét the thé chanh chua, mà là tiếng nói trong trẻo nghiêm túc, vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng của một công nương quý tộc.
"Không thể."
Lúc này, người ngoài cửa đã mạnh dạn mở cánh cửa nặng nề ra, bước vào phòng, rồi khóa trái cửa lại. Từng bước đi mang theo tâm sự khó nén, cô chậm rãi hướng về phía người đang ngồi trên giường.
"Tại sao lại bắt tôi?"
"Nhìn em!"
"Để làm gì?"
Gương mặt xinh đẹp ở trên tay cô vội ngoảnh đi tránh thoát, với thân phận đặc thù, mọi sự đụng chạm thân thể đối với nàng đều là không phải phép.
Cô nén nụ cười khổ, ngồi xổm xuống bất chấp hình tượng bên ngoài, bụm lấy khuôn mặt nhăn nhó.
"Quả nhiên, chị không hề nhớ em, như lời chị đã từng hứa."
"Hoặc thực ra, trong mắt chị, em hèn mọn đến nỗi, ngay cả tư cách được nhớ đến cũng chẳng có."
"Cô nói gì tôi không hiểu, tôi chẳng hứa hẹn gì với cô cả, mau thả tôi ra đi."
"..."
"Thả tôi ra."
"Roseanne, Người ơi... em tên là Roseanne."
~~~~~
~~~~~
~~~~~
"A~"
"Chúng ta chỉ mới hôn thôi..."
"Hôn thôi~"
Tách.
"Em đang quyến rũ tôi."
"Vậy chị có muốn làm không?"
"Làm gì?"
"Làm em."
Trong bóng tối mờ mịt, mái tóc dài rối loạn xõa tung, nàng muốn lột bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, nhưng từ lúc bắt đầu, chủ nhân của nó đã luôn kiên quyết không đồng ý.
Thật kiêu kỳ.
Nàng hôn lên chiếc mặt nạ đen tuyền đính vài đóa hoa hồng, nơi che dấu vẻ đẹp kinh động lòng người, hoặc gương mặt xấu xí cùng cực mà người đó nỗ lực che dấu.
Nàng không biết, nàng đã bị rượu và con tim chi phối, lý trí bị đạp đổ và quăng đi.
Tại khoảnh khắc này, nàng không phải Công nương, cũng chẳng phải Đại sứ của một đất nước.
Nàng chỉ là nàng.
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn."
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
"Em tên gì?"
~~~~~
"Roseanne, em tên là Roseanne!"
Cô gái mang mặt nạ hoa hồng từ trên ban công lầu một của khách sạn nói vọng xuống, dưới lầu bóng dáng chiếc xe hơi đen đã chẳng còn thấy rõ, chỉ xót lại làn khói thổi đi bụi bặm, bay đến đóng bụi luôn thứ tình yêu sét đánh với nỗi lòng đầy phiền muộn.
Cô nâng niu miếng giấy note mỏng manh, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một cái tên và dòng ghi chú lịch sự.
Chữ viết của nàng đoan trang, và thật học thức. Thứ mà cô có tập luyện bao nhiêu lần cũng không bao giờ thuần thục.
"Chị thật sự sẽ quay lại chứ, Lalisa?"
~~~~~
Đã là ngày thứ N mà Roseanne mất ngủ, chuyện trong bang thật phiền phức.
Chỉ là hưởng tuần trăng mật thôi, mà hai người kia có thể đi tận ba tháng trời, kèm với một tháng chuẩn bị đám cưới và đám cưới, tổng cộng là bốn tháng.
Nghĩ đến đây, cô nghiến răng đầy tức giận.
Nếu không phải hai người một là chị gái, một là chị em từ thuở cởi truồng tắm mưa, cô sẽ không để yên đâu.
Tận bốn tháng!
Bốn tháng bận đầu tắt mặt tối, bốn tháng bay nhiều hơn chim, bốn tháng đàm phán hoặc ra tay cướp địa bàn, bốn tháng chỉ có thể phái thân tín theo dõi 'Người kia'...
Cầm trên tay khung ảnh chứa đựng tờ giấy note được lồng ghép cẩn thận, cô nâng niu vuốt ve mặt kính như vuốt ve món đồ trân quý nhất.
Bỏ xuống mắt kính cận, ngả người ra ghế tựa sau lưng, Roseanne thở dài, buông lời hứa hẹn.
"Sẽ nhanh thôi, chờ em."
Cốc cốc.
"Vào đi."
"Cô hai."
"Sao rồi?"
"Theo tin tức truyền về, hành trình của Công nương vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi so với tuần trước. Tuy nhiên..."
"Nói."
"Thứ sáu tuần này, tức hai ngày sau, Công nương sẽ sang Pháp, còn có nhân viên Đại sứ quán Thái Lan đi theo..."
"Ừm, thì? Từ khi nào anh nói chuyện cứ thích ngập ngừng thả câu như thế nhỉ? Phải chăng dạo này tôi dễ dãi quá rồi?"
"...thưa cô hai, theo nguồn tin từ Đại sứ quán, lần này, Công nương mang theo sắc lệnh đàm phán liên hôn."
Choang.
Roseanne ngẩn người một lát, rồi mới sực tỉnh, chậm chạp cúi người nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của khung ảnh mà cô nâng niu như báu vật.
Bàn tay phải run rẩy nắm lấy cánh tay trái cũng run rẩy không kém. Giọng cô lạnh nhạt, như đang kiềm chế cái gì.
"Nguồn tin đáng tin cậy không?"
"Đáng tin cậy."
Một lần nữa đặt khung ảnh đã vỡ nát lên mặt bàn, cô nghiêng đầu tiếp tục vuốt ve, dù cho mảnh vỡ cắt vào da thịt, máu chảy từng giọt, vẫn chẳng mảy may để ý đến.
Thời gian trôi qua, tựa như rất lâu, hoặc chỉ là vài phút ngắn ngủi, Roseanne bật cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân.
"Được rồi, anh ra ngoài trước đi, tiếp tục theo dõi."
"Vâng, thưa cô hai."
~~~~~
Nghe nói.
Có người dám cướp người của Roseanne này?
Cô không cam lòng!
Cô đang rất tức giận!
Liên hôn, haha, liên hôn?
Cô cứ không thích đấy!
Đã không thích, thì cô phá cho banh chành khỏi liên hôn nữa là được chứ gì?
~~~~~
Nàng bảo đây là một vụ án bắt cóc.
Cô là thủ phạm, nàng là nạn nhân.
Nhưng nàng cũng đâu phải thực sự vô tội, nàng cũng là thủ phạm đã bắt cóc trái tim cô mà.
Sau tất cả, nàng chỉ là không muốn chịu trách nhiệm mà thôi.
"Chị..."
"Cô thả tôi ra đi."
"Không thả!"
"Rốt cuộc cô muốn gì? Người của cô xông vào nhà hàng, bắt cóc tôi đi. Cuộc đàm phán quan trọng của chúng tôi chỉ còn một lời chốt hạ, giờ xem như bị hủy, tổn thất phía sau, liệu cô có đền nổi không?"
"Bao nhiêu tiền? Em đền!"
"Tiền không phải là tất cả, thưa cô."
Lần đầu tiên, Roseanne cảm thấy bất lực.
Tiền của cô, quyền lực của cô, tự trọng của cô, đứng trước tình yêu, đứng trước người con gái đối diện, dường như chẳng còn tý giá trị gì cả.
Vô tri, vô dụng.
"Vậy thì chị muốn như thế nào?"
"Thả tôi ra, tôi sẽ hạ mình tiếp tục đàm phán, nếu khéo léo, tôi nghĩ có thể xử lý được."
"Không cho phép!"
"Tại sao?"
"..."
"Tại sao?"
"Chị là người của em! Dù hôm ấy chị có nằm trên thì chị cũng là người của em!"
Cô gái với mái tóc dài màu đen được bới lên thật cao, lúc này bỗng nhiên bật cười, một nụ cười tươi có phần tự đắc, khác xa dáng vẻ đoan trang hiền thục mà nàng đắp nặn thường ngày.
Giật đứt sợi dây thừng trói tay lỏng lẻo, nàng xoa xoa cổ tay hơi mỏi.
Đứng dậy từng bước đến gần 'giang hồ mặt nạ hoa hồng', trong ánh mắt kinh ngạc của Roseanne, ép cô nằm sát trên mặt bàn trang điểm, nàng cầm lọn tóc ở bên tai cô lên chơi đùa.
Cất giọng dịu dàng, thì thầm như hai người yêu nhau.
Nàng hỏi.
"Em nói, ai là của em?"
"..."
"Là ai nào?"
"Xinh đẹp của em."
~~~~~
Công nương 'xinh đẹp': Đâu phải chỉ mình em biết chơi trò theo dõi, tôi đây còn biết tung tin đồn thất thiệt nữa đó nha~
Giang hồ mặt nạ hoa hồng: Chị thật là đáng yêu!
~~~~
Au:
Mỗi lần viết một chương truyện hơi dài, đều phải tự nhủ:
Đừng viết ngược, đừng viết ngược, đừng viết ngược!
Nếu không, sau này tự đọc lại sẽ khóc, sẽ khóc, sẽ khóc!
Tôi đau đớn, tôi gục ngã!
(  ̄ー ̄)ノ
P.s: Nhỏ Au núp ở nhiều group, lướt qua lướt lại, rồi quên mất 'chớp' ý tưởng Công nương - Cô hai xã hội đen của chương truyện này từ đâu rồi.
Huhu, I'm so sorry!
2023.07.05
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top