69. Nuông chiều.
"Đói chưa?"
Lời hỏi thăm nhẹ nhàng trong đêm tối, cất lên giữa tiếng sóng dịu êm và bóng đèn đường ấm áp. Cô gái tóc vàng xốc nhẹ người đang được mình cõng trên lưng, hẳn là bạn gái nàng vẫn chưa ngủ quên đâu.
Treo bản thân trên tấm lưng nhỏ nhắn một cách lười biếng, cô gái tóc ngắn ngủn nhỏ giọng ậm ừ. Ở khoảnh khắc gió đêm thổi qua, cô nghe mùi hương ngọt ngào xông vào khoang mũi, lướt qua từng sợi lông tơ, kích thích khứu giác một cách mãnh liệt.
Cô liếm liếm môi, chớp mắt nghiêng đầu, nhìn về phía sông Hàn rộng lớn đen nghịt màu sắc của buổi đêm, chậm chạp hít thở, nỉ non lời cảm thán vẫn luôn vắt vẻo ở nơi cửa miệng.
"Thật là thơm."
"Cái gì thơm?"
"Không có gì, Chaeyoung đi chậm một chút."
Nàng nghe lời giảm tốc độ, ừ thì tốc độ từ lúc bắt đầu đã như rùa bò, nhưng điều bạn gái muốn, nàng hiếm khi nào từ chối.
Hôm nay không có trăng, dự báo thời tiết cũng không reo réo sẽ mưa, không cần mang ô, chỉ cần mang theo bạn gái, và anh vệ sĩ, là có ngay một buổi hẹn hò tuyệt vời.
"Cậu nghĩ ra muốn ăn gì chưa?"
"Ăn cái gì cũng được."
"Món Hàn?"
"Cay lắm, không ăn đâu."
"Hmm, hay ghé quán Thái? Chua chua, cay nhẹ, không nổi mụn, nha?"
"Vừa ăn hôm qua rồi."
"Vậy Lisa muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được."
Có lẽ, bạn gái của nàng thấy cuộc sống yên ổn quá tẻ nhạt, em ấy muốn cãi nhau ầm ĩ để thêm phần náo nhiệt. Hay nàng nhờ anh vệ sĩ đang nín cười nãy giờ chạy đi mua pháo hoa, bắn lên trời nổ đùng đùng cho vui thêm nhỉ?
Một lần nữa xốc nhẹ người trên lưng, hai tay nàng nâng lên hai bắp đùi thon dài, chậm rãi đi từng bước. Từ xa trông thấy biển hiệu chớp tắt nhiều màu bắt mắt, Chaeyoung nghiêng đầu, má chạm má với người vẫn luôn uể oải rúc đầu vào một bên cổ của nàng. Đến khi Lisa chú ý tới việc 'phương tiện di chuyển độc quyền' của mình đã tạm dừng, nàng mới cất giọng mời mọc.
"Phía trước có quán ăn Pháp, mình vào ăn nha? Tớ cũng mỏi chân rồi."
"Mỏi chân sao không nói sớm?"
Nhanh chóng xuống khỏi người Chaeyoung, Lisa soi xét cả người nàng, ánh mắt tự trách, xót xa.
"Là do đi lâu nên mỏi chân, không phải do cõng Lisa mệt."
Lisa hù hừ không tin, ngồi xổm xuống lấy tay đập đập lên chân nàng, xoa bóp một lát mới hài lòng dắt tay nàng đi qua đường, ghé quán ăn Pháp mà nàng đề cử.
Anh vệ sĩ đảm nhiệm việc bảo vệ kiêm bảo mẫu đang hóng mát ở bên cạnh, thấy vậy nhanh chân xách vài túi đồ đi lên trước mở cửa.
"Xin chào quý khách."
"Chào em, cho anh một phòng ăn riêng."
"Vâng, anh chị đi mấy người ạ?"
"Ba người."
"Dạ vâng, mời anh chị đi theo em."
Hai bàn tay đan chặt vẫn chưa hề buông ra, bởi cả hai đều đội nón và đeo khẩu trang, mặc đồ giản dị, không giống những trang phục rực rỡ như trên sân khấu, nên cũng không sợ lộ liễu khiến người dòm ngó.
Rất nhanh đã đến phòng ăn riêng, anh vệ sĩ không vào theo, chỉ kiếm một bàn bên ngoài gần đó gọi món tự ăn. Góc độ của bàn ngồi khá thuận tiện cho việc quan sát và xử lý nếu có vấn đề liên quan đến an toàn của nghệ sĩ.
Sau khi gọi món xong, đợi phục vụ ra ngoài, Lisa như người không xương, lại tiếp tục dựa lên người bạn gái, nắm tay nàng chơi đùa.
"Tớ ngang ngược như vậy, chẳng ai chịu nổi nhỉ?"
"Sao lại nói như vậy?"
Chaeyoung không trả lời mà hỏi ngược lại, sự lo lắng ngập tràn đôi mắt một mí đặc trưng.
"Tự cảm nhận thôi."
"Tớ."
"Hmm?"
Chaeyoung để mặc cho Lisa hết nắm rồi kéo, chọt chọt bẻ bẻ mấy ngón tay của mình, nàng cầm lên ly nước lọc bằng bên tay rảnh rỗi, uống vài hớp xong thì đưa Lisa uống. Trông thấy bạn gái xoay miệng ly nơi nàng vừa chạm môi về phía cô, chậm chạp uống từng ngụm như sợ hết, Chaeyoung dùng tay chống đầu, yên lặng ngắm nhìn.
"Tớ nói, tớ chịu được. Dù sao, bạn gái tớ chỉ hay ra vẻ và ngang ngược với một mình tớ mà thôi."
"Ồ."
"Đúng không?"
"Ờ tui vậy đó, rồi sao?"
Bưng lấy khuôn mặt câng câng kiêu ngạo nhưng đỏ bừng, Chaeyoung đặt một nụ hôn thật kêu lên đó, nàng thật sự yêu thích dáng vẻ này của bạn gái mình, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.
"Ngang ngược thêm nữa cũng không sao mà, Chaeyoung chiều được."
~~~~~~
2023.07.01
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top