66. Tôi không dễ dãi đến vậy đâu.

Nắng sáng hôm nay gắt thật đấy.

Nhưng nghe bảo, chiều lại mưa.

Thời tiết ẩm ương như vậy.

Chẳng muốn ra đường một chút nào.

~~~~~

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi hẹn hò."

Aw, nghe hạnh phúc quá.

Cũng đau lòng ghê.

"Nghĩ gì vậy, tôi đi hẹn hò với chị gái của tôi! Bớt suy diễn giùm!"

"Ừm."

~~~~~

"Cuối tuần này cậu có lịch trình gì không?"

"Không có, hôm đó tớ được nghỉ."

"Kim Jisoo mời mọi người đi uống nước, mười giờ sáng, cậu đi được không?"

"Được."

"Nhớ đi đấy."

"Ừm."

~~~~~

Chaeyoung bước nhanh về phía bàn dài ở bên hông quán, nơi thật nhiều người vây quanh hai cô gái trẻ xinh đẹp. Nàng nhìn thấy họ nói cười vui vẻ, có vẻ việc nàng có đến muộn hoặc thậm chí có đến hay không cũng không quá quan trọng.

Tự nhiên ngồi xuống chỗ còn trống, nàng đã gọi món ngay khi vào cửa rồi. Ở đây theo mô hình tự phục vụ, nàng nhẹ nhàng hết sức, đặt xuống khay có ly cà phê kèm thêm một chén đựng vài viên đường, và một chiếc muỗng nhỏ để giúp đỡ khuấy động sự tĩnh lặng của mặt nước màu đen, nhìn thôi đã cảm thấy cay đắng cổ họng.

Nàng vẫn vậy, một ly cà phê đắng, hai viên đường, khác chăng ngày trước có người đòi uống chung thì thêm vài viên đường rồi nhường hết cả ly cho người ta, chỉ cần ai đó nhấp vài ngụm và thấy thích.

Nàng sẵn sàng nhường hết thảy.

Kể cả trái tim chưa một lần yêu đương.

Dễ dàng phủi bụi sự cô quạnh bao quanh, cố gắng học tập để trở thành một người theo đuổi thầm lặng.

Vâng, chỉ mới dừng lại ở vị trí một người theo đuổi.

Nàng chẳng dám mong ước, ai đó gửi tặng cho nàng tình yêu như nàng đã ước nguyện mỗi năm.

Một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, hoặc thậm chí là chỉ cần một giây, nếu yêu nàng, người ta đã yêu.

Nhưng mười năm rồi, không được yêu chính là không được yêu.

Lúc này, người ngồi bên cạnh đang huyên thuyên nói không ngừng vô tình quay sang, cô tỏ ra giật mình. Bởi vì để tiện cãi nhau với chị gái, cô ngồi quay lưng ghế lại nên không biết nàng đã đến từ lúc nào, đang ngồi cạnh nhàn nhã khuấy đều ly nước trong tay, đường dần tan, tay nàng cũng dừng lại.

"Cậu tới khi nào vậy?"

"Vừa đến."

"Hẹn cậu mười giờ, gần mười một giờ mới đến?"

"Lịch trình của tớ thay đổi, và kẹt xe. Xin lỗi."

"Ai trách cậu đâu mà xin lỗi."

"Đã phát thiệp chưa?"

"Rồi, của cậu này."

"Cảm ơn."

Mục đích của nàng đã đạt được, bỗng dưng nàng muốn về nhà.

Ngay lập tức.

"Cậu thật tẻ nhạt."

"Ừ."

"Cũng thật biết mình biết người đấy."

"Cảm ơn."

"Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa."

"Ừ."

"Chán chết được."

"Ừm."

"Cho thêm hai viên đường nữa đi, tôi muốn uống."

Chaeyoung không nói gì, tay quen thuộc bỏ thêm hai viên đường, lặp lại động tác khuấy cà phê, nhưng lần này khuấy hơi lâu rồi đường mới chỉ tan được phân nửa, nàng nhíu mày định nghiền viên đường còn lại ra để nó vỡ vụn, dễ khuấy tan hơn.

Nhưng người bên cạnh không kiên nhẫn như vậy. Liếc nhìn nàng bằng khóe mắt, rồi nhìn sang hướng khác, thở dài.

"Được rồi, số đường còn lại, cứ để nó tự tan đi."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, mím môi không nói gì, rồi như buông bỏ sự cố chấp vừa nãy, đẩy ly cà phê mình chỉ mới uống hai hớp, nhường hết cho cô. Nhận lại ly nước ép xoài đã được uống gần một phần tư. Nàng ngậm lấy ống hút dính một ít son môi nhạt màu đỏ, hút lên từng hơi nước ép màu vàng.

Hơi chua.

Cũng rất ngọt.

"Ngon chứ?"

"Ngon."

"Vậy mà cậu cứ thích uống cà phê đắng?"

"Thói quen."

"Đắng nghét."

"Ừ."

Kẻ hủy diệt những cuộc đối thoại đang không ngừng nỗ lực khiến cho cô cạn lời.

Lalisa có hơi bực mình, không thèm để ý đến nàng nữa, xoay sang chị gái của mình, bắt đầu chen vào, nối tiếp câu chuyện ban nãy mình bỏ lỡ.

"Khi nào hai người phát lì xì cho em?"

"Lì xì gì?"

"Lì xì bà mối, nếu em không giúp bày mưu tính kế, làm sao mà hai người đến được với nhau? Còn đám cưới nữa chứ?"

"Nói chị dâu em đưa đi, chị nộp lương cho em ấy hết rồi, giờ chị là người vô sản."

"Chưa gì đã đưa hết lương cho vợ chưa cưới, khờ vừa thôi."

"Sau này em lấy chồng, chắc không bảo chồng đưa hết lương cho em giữ đâu ha?"

"Không, tiền của em em giữ, tiền của người ta người ta giữ, mắc mớ gì em phải giữ giùm."

"Ồ, để chị chống mắt lên xem."

"Jennie unnie, vợ của chị nói gì chị cũng nghe rồi ha, nhớ vụ lì xì của em đấy, không đưa tiền mặt thì chuyển khoản, thật ra tiếng 'ting ting' em cũng thích lắm."

Cô nàng ngồi bên phải chị gái Lisa, im lặng lắng nghe, rồi ngượng ngùng gật đầu, tỏ vẻ nàng nhớ rồi.

Ting ting.

Lisa không thấy Jennie bấm điện thoại, nhưng lại nghe tiếng điện thoại của mình kêu lên, âm báo quen thuộc, tiền đã vào tài khoản.

"Nhanh vậy sao?"

Cô mở màn hình đăng nhập vào tài khoản ngân hàng kiểm tra, nội dung chuyển khoản khiến vành tai cô hơi nhiễm hồng. Cầm ly cà phê ngọt ngấy đã hơi nguội lên uống, khóe mắt cô liếc thấy ba ngón tay chụm lại đang nắm lấy góc áo của mình.

Chả biết sứt kem gì mà trông trắng nhách.

~~~~~

So tai khoan 191103270297xxx da chuyen vao tai khoan quy khach so tien xxxxxxxxKRW, noi dung chuyen khoan Park Chaeyoung chuyen tien luong thang 5.

~~~~~

"Đồ dở hơi."

"...không phải."

"Muốn làm vợ tôi không dễ vậy đâu."

"Ừm."

Ba ngón tay vì lời dọa nạt của cô, giờ chỉ còn lại hai ngón, hình như rơi rớt mất một ngón rồi.

Lisa nắm lấy tay nàng, kề lên môi hôn một cái, cười rộ lên khi thấy nàng giật nhẹ tay lại, lưng đụng vào thành ghế, gây ra tiếng vang nho nhỏ, trong không khí rộn ràng của tiệc báo hỉ, lại không quá tạo sự chú ý.

"Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ? Đồ nhát gan."

"...xin lỗi."

"Mười năm, cũng không dài lắm, coi như là tôi rảnh rang đi."

"Vậy Lisa... có nhận không?"

"Cậu chuyển khoản qua rồi, không lẽ tôi chuyển trả lại, để tốn phí, cho ngân hàng hưởng lợi à?"

"Tháng sau... Chaeng chuyển nữa nha?"

"Tưởng tôi là ống heo tư nhân của cậu hả?"

Ba ngón tay không biết từ lúc nào lại đáp lên góc áo sơ mi của Lisa, chủ nhân của nó có vẻ thấp thỏm lắm, còn giật giật nữa kìa.

"Có được không?"

"Gọi một tiếng 'vợ' nghe xem."

"Vợ ơi."

"Ơi."

Bình thường tôi không dễ dãi đến vậy đâu.

Tại hôm nay tôi vui thôi.

Hừ!

~~~~~

Au:

Bình thường tui không viết nhiều, rồi đăng nhiều đến vậy đâu.

Tại hôm nay tui rảnh thôi.

Hừ!

2023.06.18

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top