51. The happiest girls.
Tôi không biết,
Cuộc sống lắm lúc cũng hạnh phúc như thế này.
....
Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn quan trọng, háo hức đến nỗi từ sáng ngày hôm qua, tôi đã đặt hẳn báo thức để 4h30 sáng hôm nay nó được dịp kêu réo inh ỏi.
Diện lên người bộ quần áo theo phong cách tomboy dạo gần đây vì lưu diễn mà chưa có cơ hội mặc, tôi ngắm mình trong gương, hy vọng rằng cô ấy sẽ thích.
Tôi không trang điểm, bởi vì khuôn mặt mộc trẻ con của tôi luôn là thứ cô ấy thích nhất trên tổng thể con người tôi. Và cô ấy sẽ thật sự mất hứng, nếu tôi không nghe lời mà đánh lớp phấn dày che đi. Tôi đã từng trải nghiệm vài lần rồi, có hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng, tóm lại là cô ấy không thích, chỉ vậy thôi.
Xách theo cái túi không nhỏ, đựng hai cái máy ảnh và một số vật dụng linh tinh, những thứ mà tôi hay mang theo mỗi lúc đi gặp cô ấy.
Thỉnh thoảng các chị của tôi vẫn hay trêu chọc, trông tôi cứ như đứa trẻ to xác ghiền việc chăm sóc một đứa trẻ to xác khác, ngốc chết.
Kệ.
Tôi thích thế.
Cô ấy rất là hậu đậu, nếu tôi không canh chừng, cô ấy mà có bị thương hay bị bệnh dù là vặt vãnh thì tôi cũng sẽ đau lòng lắm.
Louis hình như biết tôi sắp đi gặp mẹ nuôi của nó, cái dáng vẻ dặt dẹo nũng nịu đòi đi theo, trông y hệt cô ấy mỗi lần đòi quà những lúc tôi đi lưu diễn về.
"Mặt đã nọng, một đống thịt mà cứ nhõng nhẽo, tưởng mình ốm như Leo à, mẹ không ẳm nổi con đâu, nhóc ngốc."
Trêu chọc thằng bé khiến tôi vui vẻ hơn nhiều, chẳng còn mấy sự hồi hộp trước buổi hẹn nữa. Có nên thưởng cho mèo nhỏ của tôi vài miếng cá khô loại hảo hạng không đây?
Thưởng đều cho mấy nhóc nhỏ, mỗi đứa một miếng cá khô, riêng Louis được hẳn hai miếng.
Tôi cũng thương thằng bé lắm chứ bộ, thế mà cô ấy cứ bảo rằng tôi chỉ thương Leo rồi ghẻ lạnh con trai cưng của cô ấy.
Xem có tức không kia chứ?
Ây, sắp trễ giờ rồi, tôi còn phải chạy sang để đón cô ấy nữa!
.....
"Lisa muốn uống gì nè?"
"Rượu, có không?"
"Cậu..."
"Cho tớ ly cà phê."
.....
Hình như, hôm nay cũng không hẳn là một ngày hạnh phúc, như tôi đã từng nghĩ.
Đắng chát.
Như ly cà phê cô ấy gọi cho tôi.
Cay xé lòng.
Như ly rượu tôi đang nhâm nhi vào lúc này.
Để tôi đếm xem, quào, tôi đã uống được hẳn hai chai rượu đầy, loại mà lần trước đi công tác, cô ấy mua cho tôi, tận ba chai, giờ chỉ còn non nửa chai mà thôi.
Cái cách mà cô ấy thông báo việc cô ấy sắp kết hôn, nó đọng lại trong đầu tôi mãi chẳng thể nào xua đi được.
Vẫn là vẻ mặt vui vẻ, ngại ngùng. Cô ấy nắm lấy tay tôi và đặt vào đó một tấm thiệp trắng đỏ đan xen.
Rất tinh xảo, và có phần sang trọng.
Đẹp đến mức, tôi phải ngưng đi vài nhịp thở, chỉ để ngắm nhìn.
À, thì ra người cô ấy muốn kết hôn, cũng có tên được bắt đầu bằng chữ L như tôi. Hẳn là vậy, nó bị tay cô ấy che khuất một phần rồi, tôi còn không có kiên nhẫn để xem hết, chỉ mỗi tên cô ấy được viết lên đó thôi, cũng đã đủ khiến đôi mắt tôi đau đớn.
Thì ra khuôn mặt rạng rỡ của người đang ngập tràn trong hạnh phúc là như thế này.
Tại sao tay tôi lại run rẩy?
Tôi muốn lấy máy ảnh trong túi xách, nhưng tay cứ run nhè nhẹ, đến cả mở dây khóa kéo tôi còn không làm được, tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp trước mặt mất.
Tôi bỏ lỡ rồi.
Một câu nói lúc trước rất khó khăn để có thể cất lời.
Là chưa bao giờ có cơ hội?
Hoặc chỉ là do bản tính nhát gan của tôi?
Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nói ra được, dù cho nó đã quá muộn màng.
<Chúc cậu hạnh phúc.
Tớ yêu cậu.>
.....
Tôi được gửi cho bộ váy phù dâu, trông lộng lẫy chẳng khác gì cô dâu, chủ nhân của bữa tiệc.
Tôi cũng không quá thắc mắc, thật khó để tôi suy nghĩ một vấn đề gì quá phức tạp vào lúc này, bởi vì tôi vẫn chưa thuộc lời bài hát mà tôi dự định sẽ hát, để chúc phúc cho hai người họ tại bữa tiệc.
Các chị của tôi dường như đã thuộc làu làu, từ mấy tháng trước rồi. Vậy mà không nói gì cho tôi biết cả, để giờ trông tôi cứ nhếch nhác thế nào ấy, trời ạ.
Tôi sẽ nổi giận.
Tôi giận lên trông đáng sợ lắm đó.
Biết không?
.....
"Này, nhỏ phù dâu ngốc nghếch nào đây?"
"Unnie đáng ghét, em giận chị rồi."
"Giận là người ta không có nói chuyện, người ta sẽ cool ngầu, sẽ bỏ đi, sẽ mắt cao hơn đầu..."
"Unnie im đi."
"Ngốc."
"Không được mắng em!"
"Ngốc, tới lượt em lên hát rồi kìa."
"Chú rể đã đến đâu, giờ lên hát rồi chút nữa anh ta đến, em lại phải lên hát lại lần nữa hả? Ai rảnh?"
"Là em đó."
"Hừ."
"Lên ngay, unnie và Jendeukie sẽ lên tiếp sau em đấy, khẩn trương để còn kịp giờ."
"Đã bắt đầu làm lễ đâu mà..."
Tôi nâng tà váy vướng víu dài thòng lên bước đi, xin lỗi nếu trông tôi có khệnh khạng mất thẩm mỹ nhé. Thì cũng tại cô ấy gửi tôi cái váy gì cồng kềnh quá trời.
Phong cách thường ngày của tôi không phải như vậy đâu!!!
Đây là phong cách của cô ấy!!!
Thôi, thôi.
Chủ tiệc lớn nhất, chủ tiệc lớn nhất.
.....
Cô ấy đứng trước mặt tôi.
Wow, thật lộng lẫy và đẹp mắt.
Chuẩn phong cách thường ngày đi dự tiệc của tôi.
Hai mắt cô ấy long lanh tỏa sáng, môi mím lại như chực khóc, tôi thật muốn tiến lên vài bước để lau đi vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi kia, nhưng khoảng cách không cho phép tôi làm việc đó.
Bạn nghĩ rằng khoảng cách địa lý đã tách rời chúng tôi?
Không, đó là khoảng cách ở trong lòng tôi, nó hình thành từ bao giờ, tôi không biết, có lẽ là từ ngày cô ấy thông báo chuyện vui nhất cuộc đời cô ấy với tôi, hẳn là vậy?
Bỏ mặc cơn đau ở lồng ngực trái, tôi cầm lên chiếc micro quen thuộc đã theo tôi xuyên suốt chuyến lưu diễn gần đây, hát bài hát tưởng như chưa thuộc nhưng vì một sức mạnh nào đó giờ đã khiến tôi thuộc nằm lòng.
Tối nay có lẽ tôi nên uống nốt chai rượu hôm trước không nỡ uống thôi.
Mẹ nó, sao lại đau lòng quá vậy nè?
.....
"Đau lòng lắm, đúng không?"
"Hức... hả?"
"Cậu hát đến lạc giọng luôn rồi kìa."
"Ừm... thật xấu hổ... vậy Lisa không hát nữa..."
"Nhẫn nè, cầm lấy."
"Ơ, hức... nhẫn... hức... ừ nhẫn..."
"Đeo vào đây."
"Hức... ủa phải là chú rể đeo vào tay cô dâu chứ?"
"Đúng rồi."
"Tớ chỉ đi hát đám cưới dạo thôi, hức... cũng được đeo nữa à... hức...?"
"Cậu khóc trông xấu chết được."
"Hức... đến ngày đám cưới của cậu mà cậu cũng... hức... bắt nạt tớ... hức... được nữa..."
"Là đám cưới của hai chúng ta, quý cô L ngốc nghếch ạ."
"Hức... hả?"
"Vợ ơi, Chaeng yêu vợ."
~~~~~
Jennie: Tới lượt tụi mình lên hát rồi kìa, unnie!
Jisoo: Yay!
~~~~~
Au:
Chỉ là nhỏ Au đang beta truyện cũ.
Tự nhiên muốn triển khai chương truyện đó dài hơn ở một góc nhìn khác mà thôi.
Cuối tuần vui vẻ nhé.
:)
2023.04.22
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top