49. Gone.
"Unnie ơi, unnie đẹp quá đi à!"
"Nịnh."
"Thiệt mà, thiệt mà."
Cảm nhận được sự bất mãn của Jennie khi cô phủ nhận lời khen ngợi ấy, Jisoo cười trừ, đẩy quyển album mới cóng về phía em, nhỏ giọng cất lời.
"Tặng em."
"Awww, kamsamitaaaa unnie!"
Có lẽ em đã chờ đợi rất lâu rồi, bóc vội lớp seal mỏng, bên trong có hộp album solo của chị xinh đẹp. Em mở ra, nhìn thấy những con chữ viết tay kèm theo chữ ký ở dưới thì hết sức vui mừng, cười lên trông còn xinh hơn lúc trang điểm đậm màu.
Gửi tặng Jendeukie,
Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị.
Nguồn năng lượng vô hạn của chị.
Chị yêu em.
Chu. 🌹🖤
"Em cũng yêu unnieee!"
Từ phía sau ôm lấy chị, em hét lớn lên, xong rồi tự cười khúc khích vì thành công làm cho chị giật mình.
Em vẫn vậy,
Vẫn chẳng lớn hơn là bao, nhỉ?
~~~~~
Chúng tôi thả thính nhau.
~~~~~
"Này, người cậu thích đến rồi kìa."
"Hmm?"
Người mình thích?
Không phải đang ngồi nói chuyện quá trời cọc cằn bên cạnh hay sao?
Ai nữa?
"Chaeyoung, chúc mừng buổi concert thành công tốt đẹp."
"Vâng ạ, cảm ơn oppa nhiều."
"Sẵn tiện gặp em, anh gửi trả lại cái áo ban sáng vì đi gấp nên em bỏ quên này."
"Ayy, đến chịu với cái đầu hay quên trước quên sau của em. Cảm ơn oppa nhiều ạ."
"Không có gì, vậy anh về trước, hẹn lần sau lại đi uống nước với em nhé."
"Bye oppa.~"
Chaeyoung loay hoay với chiếc áo khoác to sụ, nàng cầm lên ngửi thử, mùi hương quen thuộc vẫn còn thoang thoảng, nàng cười tủm tỉm.
Ah, thật may, anh ấy không có đem đi giặt.
"Lại còn ngửi nữa chứ!"
"Sao thế?"
"Thơm quá ha?"
"Thì thơm lắm mà."
"Hừ!"
Chaeyoung mải mê ôm áo khoác vào lòng, không để ý đến người bên cạnh đã thả hẳn điện thoại xuống, đang nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt đầy khó chịu.
Sau khi kiểm tra kỹ càng, nàng lại hơi chút tiếc nuối, nói thầm.
"Nhưng mà bị ám mùi khác nữa rồi, phải đem đi giặt sạch lại thôi. Giặt xong thể nào cũng sẽ bị bay mất mùi hết trơn cho xem."
"Nâng niu quá trời, nếu sợ mất 'mùi' đến như vậy, thì lúc giặt xong đưa cho 'người ta' mặc trước đi, bảo đảm nồng 'mùi' lại chứ gì!"
"Phải rồi ha, sao tớ không nghĩ ra chứ, Lisa giỏi quá!"
"Cậu dám!?!?!?"
"Dám sao không?"
"Nhưng... nhưng..."
"Nhưng cái gì mà nhưng?"
"Tớ..."
Đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy Lisa nói tiếp, Chaeyoung không kiên nhẫn, cầm theo chiếc áo khoác đi đến giỏ đồ của nàng, xếp gọn rồi bỏ vào, định bụng xong concert hôm nay sẽ đem đi giặt liền.
Giặt sạch sẽ và phơi khô xong thì nàng sẽ len lén canh lúc Lisa ngủ rồi đắp lên người cậu ấy.
Tada, rồi chiếc áo của nàng sẽ lại có 'mùi' thơm của 'người ta' ngay thôi.
Thế nhưng, khi nãy nếu Chaeyoung không vì đôi chút bốc đồng mà đi vội, nàng, có thể đã không bỏ lỡ đi vài điều...
.....
.....
"Tớ... không thích."
~~~~~
Chúng tôi thầm mến nhau.
~~~~~
"Chụp hai tấm nữa!"
"Một thôi, miệng unnie cười đến méo xệch rồi này."
"Vẫn xinh... ah, góc này đẹp nè, unnie nhanh lên nào!"
"Rồi mà, từ từ đợi unnie với..."
Nàng đứng ở dưới, unnie của nàng đứng ở đằng sau, trên nàng một bậc thang.
Nụ cười của chị khiến nàng dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng nàng rất nhanh vội vàng lảng đi. Hai tay nàng dang rộng, một tay cầm chặt tay vịn để không bị té ngã, một tay vững vàng vòng qua siết lấy eo chị.
Với hai gò má đỏ hây, nàng cười ngại ngùng hét lên.
"Unnie, say cheese!"
"Cheese!"
~~~~~
Nhưng chúng tôi không phải là người yêu của nhau.
~~~~~
"Chaeyoung."
"Lại sao nữa? Nãy giờ cậu làm gì mà cứ nhại theo cách gọi của anh ấy hoài vậy?"
"Gọi đến là thân mật."
"Chứ giờ tôi tên Chaeyoung, không gọi như vậy, thì cô Lisa, cô nói xem nên gọi tôi như nào?"
Cái bĩu môi khiến nàng chỉ muốn cắn lại theo tốc độ nhanh khủng khiếp bắt đầu xuất hiện. Chaeyoung nắm chặt tay kiềm chế bản thân không nên xúc động. Chợt nghe giọng nói dỗi hờn lầu bầu, rõ ràng là thích gây sự mà.
"Thì Rosé-iss, hay Rosie, ủa mà Rosie cũng hơi thân, thôi Rosé-iss đi!"
"Bạn bè mà gọi như thế thì xa lạ quá. Với lại bữa giờ đều gọi tên kia, tự nhiên kêu đổi, tớ biết nói lí do gì đây?"
Đẩy lại vấn đề cho kẻ 'thích gây sự', Chaeyoung cười tà, lắc lư theo điệu nhạc nàng đang mở để chill, trong lúc đợi phơi khô chiếc áo khoác.
"Thì... thì nói người nhà của cậu không thích người khác gọi cậu như vậy."
"Người nhà... nào?"
"Họ Manobal."
~~~~~
Ops, là chúng tôi chưa phải là người yêu của nhau mới đúng.
Bạn biết đấy,
Tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian cả thôi ấy mà.
~~~~~
Đôi khi, một thứ gì đó mất đi, chúng sẽ được thay thế bằng thứ khác tuyệt vời hơn không chừng.
Tỷ như, tình bạn, tình chị em đồng nghiệp.
Được sự tác động nào đó, rồi sẽ trở thành tình yêu chẳng hạn.
~~~~~
Au:
Ai đọc tựa truyện rồi rén giơ tay.
:)
2023.04.19
K.L
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top