37. Ngày gió ngừng thổi.
"Em bé ơi."
"Hời ơi, em bé? Nhỏ gọi ai đó?"
"Lisa chưa tỉnh ngủ nữa ạ?"
Mặc kệ hai chị lớn đang bày ra vẻ mặt tọc mạch, trêu ghẹo. Rosé thả xuống đống đồ nàng vừa mua từ siêu thị lên bàn để tay đỡ mỏi sau thời gian dài cầm xách.
"Chưa, vẫn còn đang ngáy khò khò."
"Vậy thôi, cứ để cậu ấy ngủ, em đi sớt cháo ra."
Nàng ngăn lại chị lớn vừa muốn phụ giúp việc bưng bê, cũng không quá nặng, nàng có thể tự đem vào trong một mình được.
Em bé của nàng vẫn còn bệnh, di chứng bệnh từ đợt trước chưa khỏi hẳn, dù cho nàng đã đốc thúc và giám sát chặt chẽ việc uống thuốc, nhưng sau đó lại phải chạy qua chạy lại giữa các thành phố trung tâm, bé vẫn còn ho khá nhiều.
Nên hôm nay, Rosé đặc biệt lôi kéo chị quản lý đi siêu thị mua vài thứ về để cô bồi dưỡng lại sức khỏe.
Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, Rosé đã đổ ra được một nồi cháo to ụ thơm ngào ngạt theo công thức bí truyền của mẹ. Vì phòng khách sạn không có bếp, chỉ có cái nồi hâm nhỏ chạy bằng điện nàng vừa tậu được hôm qua, nên nàng chỉ có thể mượn phòng bếp ở tầng dưới, nấu rồi đem lên, phần còn lại vẫn để ở trong nồi, bật chế độ giữ ấm. Mùi thơm bay ra, quyến rũ hai sâu gạo mê say lướt vào.
"Unnie đói."
"Unnie cũng vậy."
Biết hai chị cũng mệt mỏi không kém sau mỗi lần trình diễn, Rosé đã múc sẵn hai chén cháo đặt trên bàn. Ngoắt ngoắt hai chị đến gần, đưa cho mỗi người một cái muỗng, đợi hai chị cầm lấy mới bưng khay đựng chén cháo khác đi về hướng phòng ngủ, rồi lại không yên tâm, nàng quay đầu lại dặn dò.
"Em vừa nấu xong thôi, vẫn còn nóng, nhớ thổi nguội rồi hẵn ăn đấy."
"Nae, Chaeyoung unnie~~"
"Phì."
Trông thấy một người thì vừa hì hục thổi muỗng cháo trong tay vừa phất tay đuổi nàng, một người lại chăm chú nhìn cái chén trước mặt, ảo tưởng siêu năng lực của mình có thể sẽ làm cháo trong đó nguội đi. Rosé cười híp mắt, cẩn thận bước từng bước về phía trước, đến gần cửa phòng ngủ thì chuyển khay sang một tay, tay còn lại nhẹ nhàng mở cửa.
"Em bé ơi, dậy chưa?"
Không có câu trả lời, nàng rón rén bước vào rồi đóng cửa lại. Đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên giường nhìn người đang ngủ say với ánh mắt nuông chiều.
"Đến ngủ cũng đáng yêu như vậy."
Không muốn đánh thức Lisa dậy, nhưng tính qua tính lại cô đã ngủ được ba tiếng kể từ lúc nàng đi rồi, cần phải dậy ăn cháo và uống thuốc, nếu không một lát nữa đến cả sức để mè nheo với nàng cũng không có.
Vào nhà vệ sinh, rồi lại trở ra với chiếc khăn mặt đã được vắt khô sau khi nhúng nước ấm, Rosé một lần nữa đến gần giường, ngồi xuống rồi nhẹ giọng gọi.
"Lisa."
"Dậy ăn cháo uống thuốc nè."
"..."
Nàng cúi sát người lại, thổi một chút gió vào má hồng nho nhỏ, thích thú khi thấy lông mi của người kia run run, rồi từ từ hé mở mí mắt.
"Em bé hôm nay không ngoan nha, dậy rồi mà vẫn muốn người khác dỗ dậy là sao nhỉ?"
"Chaeng ôm."
Nhích gần hơn nữa để người kia có thể vòng tay ôm cổ mình một cách dễ dàng, Rosé đặt tay lên trán của Lisa, cảm nhận làn da trên đó đã không còn nóng hôi hổi như ban trưa, chỉ còn hơi âm ấm, hẳn là ăn cháo vào, ra mồ hôi sẽ đỡ hơn.
Nàng mau chóng dỗ dành bé bạch tuột vẫn đang quấn quýt lấy nàng nãy giờ chưa buông.
"Lau mặt cho tỉnh rồi ăn cháo nhé, rồi còn uống thuốc nữa."
"Chaeng mua à?"
Cầm lấy muỗng nhỏ múc lên ăn vài ngụm cháo, cảm thấy ăn đặc biệt ngon, Lisa thích thú hỏi. Có chỗ bán cháo ngon để cô chống chọi qua con trăng bệnh tật này rồi. Mấy món thức ăn nhanh thiệt sự là chẳng giúp ích được cho cái dạ dày thích kháng nghị của cô một tý nào.
"Chaeng nấu."
"Chaeng nấu? How?"
"Mua nguyên liệu rồi xuống bếp nấu thôi. Ngon không?"
"Ngon, nhưng mà có bị nhận ra không dạ?"
Lisa lo lắng, Chaeyoungie của cô không quá giỏi trong việc từ chối người khác, thể nào cũng bị bu đông cho coi, fan thì cô không nói, fan cuồng hoặc antifan thì cô mới sợ.
"Tớ trang bị kỹ lưỡng lắm, yên tâm."
Dù phải ký tên đến mỏi tay và chụp hình cười mỏi cả miệng, thì sau tất cả, việc thành công nấu một nồi cháo cho người yêu mới là quan trọng.
"Đành vậy, nhưng mai mốt đừng nấu nữa nhe, biết không?"
Trong lúc nói chuyện, Lisa đã vét sạch chén cháo trong tay, ngoan ngoãn cầm lấy thuốc nàng đưa, ngoan ngoãn uống, sau đó lại ngoan ngoãn sà vào lòng nàng, rồi trốn luôn trong đó.
"Lisa nói ngon mà, ngày mai tớ còn định nấu cháo hải sản nữa kìa."
Biết bạn gái lo lắng cho mình nên không đồng ý việc mình tiếp tục xuống bếp của khách sạn nấu ăn nữa, nhưng Rosé chẳng biết từ đâu trong lòng lại nổi lên cơn chọc ghẹo.
"Không cho là không cho, tui đang bệnh, tui nói gì mấy người cũng phải nghe, không có được cãi!"
"Ôi, nghe sợ chưa."
"Grừ... grừ..."
Hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng vẫn không quên nép vào ngực mình làm nũng. Rosé vỗ về sau lưng cô, nơi đã ra không ít mồ hôi sau khi ăn cháo nóng.
"Vậy em bé của tớ phải mau chóng khỏe lại, đừng để bị ốm nữa."
"Nae."
"Ngoan ghê."
"Mà tớ kể Chaeng nghe cái này."
"Ừa."
"Hôm qua lần đầu tiên tớ biết như thế nào là gió ngừng thổi đó, lợi hại không?"
"Như thế nào?"
"Như thế này."
Lisa vòng tay Rosé qua eo mình, để nàng ôm lấy, vẫn với tư thế chim non nép vào lòng mẹ. Sau tiếng ho có phần nhẹ bớt so với ngày hôm qua ở concert, cô mỉm cười hài lòng.
"Đợi tớ khỏe lại rồi, trên sân khấu, tớ sẽ làm cho Chaeng cùng biết nhé."
"Gió ngừng thổi cái gì, nhõng nhẽo đòi ôm để sưởi ấm thì nói đại ra đi, chỉ cơ hội là giỏi."
"Hì hì, Chaeng ơi.~"
Ngày gió ngừng thổi sao?
Chẳng biết ai là người, vì sợ lây bệnh cho nàng, nên phải đợi gần hết bệnh mới dám nhõng nhẽo đòi ôm đấy.
Giờ lại còn bày đặt gợi ý.
Aiiii..., mà kệ đi.
Người đang bệnh là lớn nhất.
Vì vậy,
Em bé của nàng nói cái gì cũng đúng, không có được cãi.
Chỉ là ôm, hoặc hôn thôi mà.
Cũng không có gì quá lộ liễu để bị soi mói.
Cơ mà, tự nhiên nàng lại có phần mong chờ, là sao nhỉ?
~~~~~
Au:
Đợi OTP hôn nhau trong mòn mỏi.
( ',_ゝ')
2022.12.15
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top