31. Ngày tuyết đầu mùa năm ấy.

"~Ảh~~"

"Lại nhõng nhẽo cái gì nữa đó?"

Jisoo phẩy phẩy tấm hình selca từ máy ảnh chụp 1 lần, chờ nó hiện hình hoàn chỉnh cũng mất khá nhiều thời gian, trong lúc đó tiện thể quan tâm nhỏ em tóc vàng dài thòng, thì thấy nó đang nhăn mặt nhăn mũi làm trò gì đó với nhỏ tóc ngắn ở bên cạnh.

"Lalisa nhéo em!~"

"Thì em nhéo lại."

"Thế thì đau lắm."

Kim Jisoo liếc xéo hai cái đứa dở hơi kia bằng một đôi mắt sắc lẹm, rồi chẳng buồn quan tâm đến nữa. Jennie không ở đây nên tụi nó cứ được nước là lộng hành, chị không hơi đâu mà ngồi phân xử cho hai đứa chúng nó, cuối cùng người bị cho ra rìa lại không phải là chị?

"Chaeyoungie, xem nè."

Lisa lôi từ sau lưng ra cái gì đó màu đỏ, giống cái kéo, rồi cũng không giống, nhìn kỹ thì phần đầu của nó còn có cái khuôn hình con vịt mỏ nhọn nữa, cái cách cô treo nó lủng lẳng trên đầu ngón trỏ trông dị dị lại hài hài. Cô quơ quơ trước mặt Rosé, người vẫn đang phân vân giữa việc nên nhéo hay không nên nhéo crush, rồi nếu nhéo thì nhéo như thế nào để crush không bị đau, chứ crush đáng yêu như vậy, người ta đau nàng xót lắm.

"Chaeng ơi."

"Ơi."

"Xem nè."

"Woa woa woa, đáng yêu quá à~~"

Quẳng mất mớ suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ có đáp án ra khỏi đầu, Rosé tập trung nhìn người ở đối diện đang kề sát mặt về phía mình, tim nàng hẫng đi một nhịp, vô thức mấp máy môi khen ngợi.

Giống trên tivi quá đi!

"Lisa."

"Nae, unnie."

"Khăn nè, lau nước miếng cho con bé đi."

"Sao tự nhiên Chaeyoung lại chảy nước miếng dợ? Cái này không ăn được đâu, chỉ dùng để tạo hình tuyết thôi à."

Lisa nhận lấy tờ khăn giấy Jisoo đưa, vừa lau khóe miệng của cô bạn, vừa nghiêng đầu thắc mắc.

"Em hôn nó một cái đi, hết chảy nước miếng liền chứ gì."

"Hôn ạ? Như bình thường á?"

"Ừa."

Hôn hôn.

"Ấy, ấy. Hôn má, hôn trán thôi. Sao lại hôn môi?"

Lisa nghi hoặc, lắc lắc đầu sửa lại.

"Chaeng thích hôn môi, Chaeng không cho em hôn chỗ khác."

Jisoo cạn lời, nhìn người đang cố che dấu sự xấu hổ ngượng ngùng của mình bằng cách ôm crush vào lòng, chị lia mắt xuống người đang lọt thỏm trong lòng người khác, dù biết chính xác đáp án nhưng vẫn mở miệng dò hỏi.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tư ạ."

"Thế sao vẫn còn khờ khạo quá vậy em?"

"Hổng có đâu."

"Tới lúc bị bán rồi, đếm được bao nhiêu nhớ chia một ít cho chị mua gà ăn nha Lisa."

"????"

~~~~~

"Lạnh.~"

"Đã bảo mặc áo khoác vào rồi lại không nghe, khăn len cũng không thèm choàng lên, cho chừa!"

"Ôm.~~"

"Hừ!"

Ôm ôm.

"Ấm quá đi à."

~~~~

"Người tuyết lớn là Lisa, người tuyết nhỏ là Chaeyoungie. Thêm chút màu hồng cho má phúng phính, dễ thương quá Chaeyoung ơi."

"Mặt tớ đâu có cau có như vậy, nhìn cọc ghê nơi."

"Mặt y chang cậu lúc còn trong cửa hàng khi nãy còn gì? Giống hệt luôn."

"Chả thấy giống, đi thôi. Đi nặn vịt."

"Để tớ chụp hình lại đã."

"Nhanh lên."

"Ờ.~"

~~~~~

"Vịt thì cũng phải có vịt this, vịt that. Ở đây có vịt Chichi, vịt Nini, vịt Lili và vịt Roro."

"Là Roro rồi mới tới Lili."

"Tại sao?"

"Vì Roro lớn hơn Lili chứ sao nè."

"Ỏ. Vậy vịt Lili phải kêu vịt Roro là chị gái hả? Roro Unnie? Kì cục kẹo dạ?"

"Không cần gọi Roro unnie, dài quá, chúng ta bằng tuổi nhau, nên gọi vợ đi, ngắn gọn."

"Hửm?"

Vợ?

Lisa híp mắt lại, ngồi xổm bên cạnh chậu cây, cúi mặt xuống nhìn tuyết trên nền đất, im lặng hốt một ít tuyết lên tay, không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

Người đối diện sau khi lỡ lời, thấy người kia im lặng thì hơi hốt hoảng, vội vàng chữa cháy bằng cách nói lảng sang chuyện khác.

"Vịt Lili chắc là đói bụng rồi, giờ chúng ta đi ăn lẩu cho ấm nhé."

"Ừm."

"Đi thôi."

Tóc ngắn đan bàn tay mình vào bàn tay đang run rẩy lạnh băng của tóc dài. Khe khẽ thở ra một làn khói lạnh, tóc ngắn nhẹ giọng bâng quơ.

"Vợ ơi, Lisa muốn đi ăn lẩu Tomyum.~"

.....

"... O... O'kay..."

~~~~~
2022.11.18
K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top