123. Bé gái nhà bên của Luật sư Park.

**** Hổng phải real-life.

~~~~~

Rosé ngáp dài, dày vò mái tóc nhuộm nâu bù xù, đạp trên dôi dép đi trong nhà, bước từng bước rề rà ra khỏi phòng ngủ, váy ngủ bằng lụa sau một đêm trở nên nhăn nhúm và xác xơ.

Tối qua, cô lại vùi đầu vào công việc, có nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án mới, nếu không nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt vấn đề, cô khó có thể thả mình ngủ một giấc ngon.

Sau khi vệ sinh răng miệng, thay một chiếc váy ngủ mới và làm cho bản thân trông có tinh thần hơn, việc đầu tiên Rosé làm là đi sang phòng làm việc đối diện, tiến thẳng về nơi có cánh cửa sổ sát đất được che kín bởi rèm cửa màu dương đậm.

Trước khi mở rèm cửa, Rosé nhìn xem đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ sáng rồi. Cô nhớ theo quan sát của cô thì bé gái nhà bên hôm nay không có tiết học, giờ này hẳn là dậy rồi.

Không biết em có ngồi trên xích đu đong đưa chân chỉnh máy ảnh không. Trong những tấm ảnh mà em chụp trộm, cô muốn mình phải trông thật hoàn hảo và xinh đẹp.

Chải lấy mái tóc dài không hề rối loạn, lại dùng gương nhỏ trên bàn làm việc để xem váy ngủ liệu có đủ gợi cảm, và khuôn mặt không quá mệt mỏi có thể làm người lo lắng. Cầm lấy chiếc điện thoại ngụy trang bận rộn, Rosé cuối cùng cũng có thể tự tin để mở tấm rèm cửa ra, hai mắt nửa mong ngóng, nửa giả vờ bình tĩnh nhìn xuống cảnh vật phía dưới.

Em đã dậy rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên em dẫn các bạn về nhà chơi, tuổi trẻ thích thật.

Có thể ôm nhau đùa giỡn, có thể đút nhau ăn các món tráng miệng, cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm.

Những tấm ảnh chụp chung, mà mãi cô cũng chẳng thể được trải nghiệm.

Hẳn là em đang vui vẻ lắm, em cười thật nhiều.

Đã tám phút trôi qua, cái đầu nhỏ búi hai chỏm tóc đáng yêu kia vẫn chưa một lần ngẩng lên, vẫn còn ngụp lặn trong những trò chơi mà bạn bè em đem đến.

Rosé im lặng kéo rèm cửa lại, ngồi lên ghế tựa, xoáy sâu trong đôi con ngươi là sự buồn bã và tiếc nuối.

Nếu trẻ hơn vài tuổi, biết đâu cô sẽ không ngần ngại hòa mình vào đám thanh niên bên dưới, giành cho chính cô vị trí gần em nhất, dễ dàng đạt được nụ cười xinh đẹp kia, chứ không phải như một kẻ rình rập sau tấm rèm, thứ có thể che đậy tâm hồn già cỗi chẳng hề có chút tự tin nào vào tình yêu của chính mình.

~~~~~

"Nè nè."

"Hở!"

Luôn cúi đầu xem ảnh trên máy chụp hình, bị đánh nhẹ lên vai, Lalisa giật thót người, dành một chút thời gian ngẩng lên nhìn chị bạn thân, nhưng hai mắt lại như có như không nhìn lén khung cửa sổ nhà bên, thấy rèm đã đóng im lìm thì có hơi thất vọng.

"Em làm gì mà giật mình dữ vậy?"

"Tại... Tại unnie gọi em đột ngột chứ bộ."

"Xì, có tật nên mới giật mình thì có."

Lalisa nghe tiếng chép miệng từ người bên cạnh, khuôn mặt nàng chậm rãi trở nên đỏ bừng.

Chị gái còn lại có vẻ đang tập trung làm luận án tốt nghiệp, ngồi nghe hai người nói khá lâu cũng chưa hề chen lời, sau khi đặt một dấu chấm câu hết đoạn rồi lưu lại, nàng gỡ xuống mắt kiếng cận nói một câu trúng ngay trọng tâm.

"Bộ thất tình hả?"

Lalisa ậm ừ, rồi lại lắc đầu kiểu không xác định là mình có phải đang thất tình hay không, bởi vì nó lạ lắm.

"Vậy là có bị đá chưa?"

"Đá cái đầu chị á!"

"Rốt cuộc chuyện như nào?"

Jennie cầm nguyên cái hamburger lên gặm, thỉnh thoảng quét mắt qua nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó ở hai tuần như một của nhỏ em.

"Thì... Em không biết ý nghĩa của câu nói chị ấy đã nói với bạn cũ của chị ấy."

"Câu gì?"

Lalisa xoắn xuýt chọt chọt hai ngón trỏ lại với nhau, lát sau mới ngượng ngùng nhỏ giọng rầm rì.

"Bạn gái của tôi nói tôi không thích cậu."

"Ờ, rồi sao?"

Jisoo thấy Jennie bỏ cái hamburger đã gặm được một phần ba xuống đĩa để uống nước, chị mau lẹ cầm lên cắn một miếng rõ to ngay góc, chỗ có phần thịt gà nhiều nhất của cái hamburger gấp đôi thịt kia. Dưới cái nhìn chằm chằm lên án của em mà nuốt vội, sau đó trả cái bánh cho em như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó lại vòng sang Lalisa hỏi diễn biến câu chuyện để đánh trống lãng.

"Cái từ 'Bạn gái' có hai ý nghĩa lận, bạn giới tính nữ, hay là người yêu. Em không xác định được."

"Thế chị ấy không giải thích với em à?"

"Không."

Lalisa trả lời xong, im lặng vài giây rồi nói thêm.

"Bạn cũ của chị ấy nghe xong bỏ đi, tụi em thì ăn tối với nhau, em không nghe chị ấy đề cập cũng không dám hỏi lại. Sau đó thì chị ấy phải đi công tác, nghe anh em nói, là chị ấy đã về mấy ngày, nhưng gần hai tuần rồi em chưa gặp chị ấy."

Thực ra là do Lalisa không dám qua gặp người ta, chứ chị gái hàng xóm vẫn thường thường đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, trong máy ảnh của nàng quá trời là ảnh chụp lén trùng lặp chưa kịp lựa kia kìa.

"Rồi em muốn sao?"

"Em không biết."

Lalisa chọc chọc ly nước ép chỉ còn vài cục đá lạnh trơ trọi, miệng không vui trề ra.

"Nếu là người yêu, lại chẳng còn gì tốt hơn? Em có thể đến nhà chị ấy chơi, nắm tay chị ấy, hôn chị ấy, cùng chị ấy làm những việc của hai người yêu nhau sẽ làm."

"Nghĩ xa thế?"

Jisoo gặm nốt miếng hamburger cuối cùng mà Jennie ăn không nổi nữa nhét cho, rồi trong cái liếc cháy mặt của Lalisa mà nghiêng sang trái để em đút cho chút nước đỡ nghẹn.

"Vẫn tốt hơn là mang danh 'bạn giới tính nữ' đúng không?"

Lalisa gật gù với những gì chị nhỏ nói, đi đến xích đu rồi trải dài bản thân lên đó, cái mặt buồn xo vẫn luôn buồn xo.

"Tóm lại là bữa giờ em tránh mặt người ta, còn người ta thì không có biểu hiện gì rõ ràng, nên em buồn chứ gì?"

"Ờ."

Ăn xong bữa sáng bị cướp đoạt một phần ba, Jennie tiếp tục vùi đầu vào luận án tốt nghiệp. Nhìn em rầu rĩ mãi cũng cảm thấy lo lắng, đành mở miệng nói thêm vài câu khai sáng cho cái đầu nghĩ nhiều, nghĩ ngu của nó.

"Chị nói này, em luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, vậy sao em không thử nghĩ xem. Nếu người ta thích em, người ta nghĩ em cũng giống vậy nên tuyên bố với người theo đuổi mình, em là bạn gái của người ta."

"..."

"Sau đó, đang vui vẻ vì đã xác định mối quan hệ yêu đương, thì đùng một cái, đi công tác về bị em tránh mặt, bị em hắt hủi."

"..."

"Là em thì em sẽ như thế nào?"

"..."

"Vả lại, người ta lớn hơn em tận năm tuổi, chưa tới lượt em đòi làm bạn bè ngang hàng của người ta đâu."

"..."

"Nè he, há há, đang có bạn gái rồi tự nhiên làm mình làm mẩy, cái thành không có bạn gái luôn~"

"..."

"Vừa lắm~"

Jennie đánh một cái nhẹ lên vai người đang thích thú với việc chọc ghẹo nhỏ em chơi chung từ nhỏ tới lớn, còn mình thì xoa xoa hai củ tỏi trên đầu em út, chọt chọt cái mặt trắng bệch sắp khóc kia, cũng hơi đau lòng nên an ủi nó.

"Khi vấn đề xảy ra, đặt ra nhiều khía cạnh, nhìn nhận và dùng lý trí để phán đoán rủi ro là đúng. Nhưng, không phải cái gì cũng suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà bỏ qua trường hợp tốt hơn, đôi khi em cũng nên để tình cảm lấn át lý trí một lần bé à."

"Em... hiểu rồi."

"Vậy mà em cũng hiểu nữa hả, chị nghe mà chị chỉ thấy nhức nhức cái đầu~"

Hai người hiểu nhìn người không hiểu ôm đầu lắc lắc, sau đó cùng phá lên cười một trận, ngả trái ngả phải trông vô cùng trêu ngươi đáng ăn đòn.

~~~~~

Cạch.

Lalisa một tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, một tay cẩn thận ấn dấu vân tay lên khóa cửa thông minh, phát hiện mình vẫn còn mở được, thế là nhếch miệng cười ngốc, vài giây sau mới đẩy cửa ra đi vào.

Tính ra, từ cửa lớn ở ngoài đi vào trong nhà cũng phải trải qua hai lớp cửa, nhưng mở được một lớp lại một lớp đối với người thấp thỏm lo âu hai hôm nay như nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Quen nẻo xách đống thực phẩm để mua chuộc chủ nhà đi vào bếp, đặt chúng lên bàn, hết xòe lại nắm bàn tay vì cầm quai túi nilon quá lâu mà hằn lên từng đường siết ê ẩm, Lalisa bỗng thấy nhớ tiếng cằn nhằn không dứt mỗi lần nàng không nghe lời, đi siêu thị mà không rủ chị.

Chẳng biết chị đi đâu rồi, Lalisa đành một mình chiến đấu với mớ thức ăn, nước uống và trái cây đùm đề vừa càn quét ở siêu thị. Cứ hì hục như thế cũng mất gần một tiếng đồng hồ.

Ai cười mặc kệ, chứ bình thường nàng chỉ phụ trách chọn, chị phụ trách trả tiền, nàng phụ trách ăn và khen ngợi, chị phụ trách chế biến và cưng chiều. Lalisa chả phải đụng đến chuyện bếp núc bao giờ, chỉ mất một tiếng để được một bình sinh tố xoài, một đĩa bánh ngọt (mua sẵn) dọn ra mâm là đã tốt lắm rồi.

Nàng đoán chị đang ở sân sau tắm hồ bơi, bởi vừa nãy đang lấy bánh ra khỏi hộp nàng có nghe tiếng đạp nước truyền đến từ sân sau.

Lôi từ tủ ra cái thùng đựng đá lạnh, đổ đầy nửa thùng đá, rồi để bình sinh tố lên, sau đó lại cho thêm đá vào kèm hai cái ly đôi mới mua, Lalisa xách thùng và đĩa bánh ngọt đi ra sân sau như một chiến binh chuẩn bị ra chiến trường.

Kiên định và dũng cảm.

~~~~~

Ngay khi lớp khóa cửa ngoài được mở ra, Rosé đã biết người cô mong ngóng mấy ngày nay cuối cùng đã đến, âm thanh thông báo của điện thoại cứ ting ting liên hồi, nhưng cô không ngừng lại động tác vọc nước bên bờ, mà chỉ vừa vọc vừa ngắm cảnh xung quanh, thỉnh thoảng nhảy xuống bể bơi bơi vài vòng.

Bơi đến cuối bể gần cửa sân sau thì dừng lại, Rosé trồi lên khỏi mặt nước, bám vào thành bể lấy thế nhấc người rất nhanh đã ngồi trên thành, đứng dậy bước chậm đổi sang bể nước nóng nhỏ hơn bên cạnh nghỉ ngơi ngâm mình.

"Chaeyoungie."

Rosé nhắm mắt tận hưởng sự vỗ về dịu nhẹ từ từ làn nước nóng ấm, xua tan đi mệt mỏi vài ngày nay, nghe thấy tiếng gọi thì tỏ ra 'ngạc nhiên' quay đầu ra sau nhìn em rồi lại chậm rãi quay trở về tiếp tục 'ngắm cảnh'.

"Lisa đó hả? Hôm nay em không cần đến công ty à?"

Nhạt nhẽo.

Lalisa bất mãn với lời hỏi thăm hết sức nhạt nhẽo và có lệ của chị gái hàng xóm, đặt thùng đá và đĩa bánh ngọt trên bàn. Đá rớt hai chiếc dép đi trong nhà ra khỏi chân, nàng dặt dẹo đi về phía bể bơi nhỏ hơn rồi ngồi xổm ở thành bể, dùng bàn tay với những ngón tay thon dài để vọc nước chơi đùa, ngượng ngùng lên tiếng.

"Anh chị cho em nghỉ một tuần."

"Ừm."

"Em qua thăm bạn gái của em."

"...hmm?"

Lắng tai nghe em nói lí do được nghỉ phép, lại nghe được câu nói không hề lường trước, Rosé thực sự ngạc nhiên đến mở hé miệng, xoay phắt đầu lại nhìn em, muốn nhìn xem có sự trêu đùa nào trong đôi mắt ấy không để chuẩn bị tinh thần, không khiến bản thân quá chật vật như mấy ngày trước.

Tìm tòi một lúc lâu vẫn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần trở nên xấu hổ đỏ ửng, Rosé thở ra một hơi, cô trầm ngâm rồi đáp lại bằng một âm đơn nhẹ hẫng, kiềm hãm không thể hiện ra rằng trong lòng mình đang vui như trẩy hội.

"À."

Lalisa không nghe được câu trả lời ưng ý, bèn cởi váy tuột xuống nước, đứng đối diện với cô, sau đó khuỵu hai chân dang rộng ngồi quỳ ở hai bên chân của Rosé, giam giữ người trong lòng bằng hai tay, nàng cúi xuống ép sát chóp mũi đụng chóp mũi, rầm rì lặp lại rõ ràng từng chữ, còn nhấn nhá những từ nàng cho là quan trọng.

"Em nói em qua thăm bạn-gái của em, và ở-lại-đây-một-tuần."

"Ồ."

Rosé lại giả vờ cảm thán, mấy giây sau như sợ em thực sự tức giận, nên tiếp lời rất nhanh.

"Chị còn tưởng em không cần 'chị bạn gái già nua' này chứ?"

Có cố gắng hòa hoãn để 'bé vịt nhỏ' không nổi sùng lên, nhưng không đáng kể.

"Ai nói?"

"Chị nói."

"Nói bậy!"

Lalisa quỳ mỏi chân quá nên không biết từ lúc nào đã ngang nhiên ngồi hẳn lên đùi chị gái trước mặt. Nghe người ta nói thì chột dạ vân vê lọn tóc dài vì ướt nên rũ rượi bên xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn nà, rồi im thin thít nghe chị gái kể từng tội lỗi của mình ra.

Thế quái nào mà y boong như những gì Jennie phân tích, chẳng khác một tý tẹo nào.

"Chaeyoungie ~"

"Hmm."

"Chaeyoungie là bạn gái của em á?"

"Ừ."

"Là bạn theo kiểu người yêu á?"

"Ừ."

"Là sau này sẽ rước em về nhà làm con dâu của ba mẹ chị á?"

"Hử? À, cái này thì có hơi nhanh..."

"Chaeyoungie ~"

Lalisa nằm hẳn lên người Rosé, hai tay vòng qua cổ cô ôm chặt không chịu buông, kiểu nếu cô không chịu thừa nhận nàng sẽ cứ thế ôm hoài ôm mãi.

"Ừa, em là con dâu tương lai của ba mẹ chị, khi nào cầm được sổ hộ khẩu ra cục dân chính, ký tên xong thì thành con dâu chính thức. Chịu chưa?"

"Hihi. Em yêu Chaeng nhất!"

"Này, gọi Chaeyoung unnie."

"Yêu Chaeng~"

~~~~~

Au:

Hời ơi,

Toi quởn quởn đi dạo check lỗi chính tả rồi đọc lại cmt trong series dài thòng này, tự nhiên thấy lời hứa (lèo) sẽ viết phần 2 vào ngày tháng năm nào đó của mình đã bị trôi vào quên lãng. 👀

Thế là hì hục ngồi viết để lấy lại uy tín với reader. 🤡

Hai phần cũng không có xa nhau lắm đâu (cỡ chục chương gì đó), nếu quý vị không nhớ phần 1 như nào thì chịu khó lượn lại coi cho nhớ nha. 🌝

Ahihi~ 😈

2024.04.08

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top