122. Vướng bận.
**** Hổng phải real-life.
~~~~~
"Chae...!"
"Hừ! Lại chế thuốc! Suốt ngày chế thuốc!"
"Người yêu là nguyên liệu, vợ là thành phẩm thuốc!"
Chưa gặp được người đã đụng ngay tấm bảng 'Đang bận chế thuốc, xin đừng làm phiền!', Lisa bĩu môi lầm bầm mắng vài câu cho bõ ghét, rồi điều khiển chổi bay bay vòng vèo vòng vèo quanh căn nhà. Chơi chán rồi thì ngúng ngẩy ngoặt cây chổi bay đến bên cửa sổ phòng điều chế thuốc của chủ nhà, lén lút ngó vào.
"Chẹp, Chaeng đẹp ghê."
Hôm nay không cần phải đến bệnh viện làm việc, nên nàng mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi che đậy chiếc quần ngắn, vừa đủ để kẻ rình mò bên ngoài nhìn ngắm được cặp chân thon dài hấp dẫn. Đến giai đoạn quan trọng, Chaeyoung khoát vội áo choàng đen vào để che chắn, ở đâu đó bên ngoài cửa sổ, có tiếng chẹp miệng tiếc rẻ rất rất nhỏ vang lên. Tuy nàng không nghe thấy, nhưng nếu không có sự đồng ý của nàng, chẳng ai có cơ hội biết được ở đây có cửa sổ, chứ đừng nói đến việc nhìn ngó với vẻ mặt thèm thuồng như ai kia.
Nàng khuấy cây đũa phép theo chiều kim đồng hồ, đủ số lần rồi thì cho thêm nguyên liệu vào, tiếp tục khuấy, đồng thời đọc câu thần chú phụ trợ. Mất khoảng hai mươi phút sau khi lặp lại các động tác một cách thuần thục, nàng xem như hoàn thành mẻ thuốc của ngày hôm nay.
Cẩn thận đổ thuốc vào lọ pháp thuật đã ếm thần chú bảo quản, rồi đóng nắp lại để lên nơi được nàng trịnh trọng chừa ra bên trong tủ thuốc. Nàng theo thói quen dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, kéo lấy cuốn sổ ghi chú đến gần bắt đầu viết viết vẽ vẽ những tâm đắc của lần điều chế thuốc ngẫu hứng nhưng trong kế hoạch này.
Kẻ rình rập bên ngoài từ lúc nàng khuấy thuốc đã thôi không ngắm nàng nữa, ngồi khoanh chân trên cây chổi bay được biến rộng ra thêm một tấm ván gỗ. Được một lát, sau khi ngáp một cái thật dài, cô ôm hộp lớn đem theo đặt xuống làm gối đầu, ngả người đánh một giấc ngắn.
Đúng thiệt, điều chế thuốc và Lisa là hai đường thẳng song song. Dù cho người điều chế thuốc có là bạn gái cô, thì cũng không thể ngăn cản nó khiến cô buồn ngủ chỉ bằng vài cái khuấy động theo tuần tự.
Chaeyoung viết xong, đóng tập ghi chú lại, lúc này nàng mới chịu để mắt đến cô phù thuỷ nhỏ đang ngủ ngon lành trên cán chổi cũ kỹ ngoài cửa sổ. Chậm rãi mở cửa sổ, rồi biến nó rộng ra đủ cho nàng ếm bùa chú lơ lửng về phía cây chổi để chổi nhẹ nhàng bay vào.
Ấy chà, vẫn còn ngủ rất ngon đây nè.
Trông ngoan ghê.
Chaeyoung luồn một tay dưới nách, một tay dưới khuỷu chân Lisa bế cô lên đi vào phòng ngủ. Cây chổi cũ và chiếc hộp bự vẫn tiếp tục lơ lửng bay theo sau.
Chưa kịp đặt lên giường, người trong lòng đã tỉnh dậy, mở mắt ra thấy người đang bế mình là Chaeyoung thì ngay lập tức làm nũng không chịu xuống, làm nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lên mép giường, để yên cho 'bé gái quá tuổi kia' treo trên người mình.
Hai chiếc môi quyến luyến xa cách bao ngày, rất tự nhiên đáp lại với nhau, Lisa nhắm mắt tận hưởng, rồi cũng vì vừa tỉnh ngủ nên có chút hụt hơi, hít thở khó khăn.
Vừa muốn mở miệng làm nũng đòi hỏi thêm, thì nàng nghiêng đầu tránh khỏi, giành nói trước.
"Không phải là tớ đã nói cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta sao? Cậu không nói không rằng tới đây làm gì?"
Lisa nghe thế liền tức giận, tuột khỏi người nàng đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì mấy đêm không ngủ khẽ chớp chớp nhìn nàng.
Nói xong Chaeyoung cũng nhận ra giọng nói của mình hơi gay gắt, nhưng trông đôi mắt đỏ quặt kia thì khẽ nhíu mày, tạm dừng ý muốn dỗ dành người trước mặt, nàng nhích về phía đầu giường, vươn tay mở tủ lục lọi.
Cực khổ nghiên cứu nâng cấp chổi bay cả ngày lẫn đêm, Lisa thực sự rất buồn ngủ, nhưng vẫn gắng gượng chạy sang tính khoe khoang với người cô yêu sau đó vòi vĩnh vài nụ hôn, thế mà bị tạt một ca nước lạnh vào mặt, làm cô không còn hứng thú nói chuyện hay bày tỏ hôn hít gì với nàng nữa.
Lisa vẫy tay trôi nổi cây chổi ôm vào lòng, nhìn nàng vẫn đang xoay lưng với cô để làm gì đó, hai mắt khó chịu đến muốn khóc, cô cắn răng dứt khoát xoay người bước đi.
Đi được vài bước, thấy Chaeyoung không hề đuổi theo, lần này nước mắt thật sự không còn bị kiềm chế mà tuôn rơi. Cô gục đầu xuống nắm chặt tay, khi ngước mặt lên, nơi khóe miệng cười khẽ như là tự giễu cợt bản thân.
Chỉ có vài ngày không gặp mà thôi, bỗng nhiên cô thấy nàng, sao xa lạ quá...
"Trong cái hộp đó đựng cây chổi tớ đã nghiên cứu để làm quà sinh nhật tặng cậu."
"Nhưng nếu cậu chê thì... thôi bỏ đi."
Lisa run rẩy nói hai câu rồi cưỡi chổi bay vụt ra ngoài, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Chaeyoung cầm lọ thuốc nhỏ mắt vừa tìm được trong tủ đầu giường, xoay người lại đã nghe lời tuyên bố hùng hồn vứt bỏ từ một phía.
Bàn tay theo thói quen muốn nắm lấy cổ tay mềm mại mà trước đó vài phút vẫn còn đung đưa bên cạnh, rất tiếc chỉ còn nắm được một khoảng không yên tĩnh.
Nàng ngẩn ngơ ngồi đó, không biết phải làm sao.
Bạn gái bỏ bê nàng mấy ngày trời vì chuyện nghiên cứu của cô ấy, còn chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật sắp đến của nàng.
Nàng nên là người giận dỗi mới đúng chứ?
Nhưng mà,...
Cô ấy vừa bảo, thứ cô ấy miệt mài nghiên cứu đến đỏ cả mắt là để làm quà sinh nhật, và tặng nó cho nàng...
Hình dáng yêu thương của cô phù thủy nhỏ mà nàng mong nhớ, sớm đã không còn có thể bắt kịp bằng mắt thường.
Chai thuốc nhỏ mắt bị ai đó cầm trong tay, bóp chặt đến gần như biến dạng.
~~~~~
Tí tách.
...
Loạt xoạt.
...
"Lisa à, chị thấy chỗ này có hơi không ổn đó."
"Chị sợ thì đừng có đi theo, em đã bảo chị ở nhà rồi."
Tuy là nói thế, Lisa vẫn dùng đũa phép làm đuốt, cầm tay chị cẩn thận dắt đi.
"Chị lo cho em mà."
Jennie dòm ngó xung quanh, một tay để em cầm, một tay nắm chặt tay chị lớn ở đằng sau.
"Unnie nhớ theo sát em đó."
"Ừm."
Jisoo thủ sẵn đũa phép trên tay, bảo vệ phía sau cho ba người, hết sức cảnh giác với hang động tối om phía trước.
Ngoài công việc chính là nghiên cứu chế tạo luyện kim, Lisa còn có công việc phụ là thám hiểm tìm nguyên liệu chế thuốc hoặc luyện kim, tiện thể bán những thứ dư ra để lấy thu nhập.
Một chuyến đi thám hiểm thôi đã đủ cô sống vài tháng, thậm chí là nửa năm nếu cô chi tiêu tiết kiệm.
Tổ hợp ba người đi rồi lại đi, đến khi không còn nghe tiếng gió gào thét, đá quanh hang động không còn nhẵn nhụi, Lisa đoán chừng là gần đến nơi rồi.
Từ xa thấp thoáng thấy bóng đen to lớn có thể là bảo vệ của mục tiêu lần này, Lisa hít một hơi thật sâu, dừng lại bước chân, ra hiệu cho hai chị lớn ở đằng sau. Cô vẫy đũa phép để nó giảm độ sáng đi, tránh làm cho bóng đen kia thức giấc.
"Jennie unnie đợi ở đây, Jisoo unnie đi theo em."
Khi thám hiểm, Jennie luôn sẽ là người đợi, vì kỹ năng quan sát và đánh xa yểm trợ của chị là tốt nhất, đồng nghĩa chị không thích hợp tiếp cận giáp lá cà với mục tiêu. Jisoo thì khác, cao thủ cận chiến số một, cùng với Lisa, hai người ít khi nào thất bại.
Lisa đi trước, Jisoo cầm đũa phép chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Men theo vách đá có đôi phần lỏm chỏm, Lisa đưa đũa phép về trước, chầm chậm nhấc chân lên rồi đặt chân xuống, cố gắng không gây ra tiếng động lớn.
Thế nhưng, chỉ còn ít bước nữa là đến gần vật phẩm cần thiết cho chuyến thám hiểm lần này, thì một đôi mắt với phần tròng vàng kim và con ngươi thẳng như đường kẻ đột ngột mở ra nhìn thẳng về phía bàn tay dần chạm vào thứ nó đang bảo vệ.
Không khí như trở nên lạnh lẽo ngay tức khắc, việc hít thở cũng là một điều khó khăn.
Chiếc đuôi to giơ lên quẹt nhẹ, hai người dù đã đề phòng nhưng ngay lập tức bị nó quất trúng văng ra vài mét cách thứ nó để ý một khoảng cách vừa lòng. Mất một lúc, hai người mới có thể chật vật dìu nhau đứng dậy.
Đứng vững rồi, Jisoo và Lisa đều không dám nhúc nhích, vô số khả năng có thể xảy ra nhưng hai người đoán chắc cái chết chính là đích đến cuối cùng, nếu các cô manh động làm cho 'kẻ' to xác trước mặt một lần nữa tức giận.
Hai bên bất động nhìn nhau quan sát, đồng thời đánh giá đối phương.
Tính luôn cả đầu, quái vật có thể dài gần trăm mét, thân nó trơn tuột, trên lưng mọc đầy gai, không nhọn nhưng đáng sợ. Nó dùng thân trên lười biếng nâng đỡ cái đầu rắn khổng lồ, bên dưới nơi nó đang dùng cả cơ thể để bảo vệ, là một mảng lớn cây hoa thấp lùn màu trắng xen lẫn vàng, xung quanh chất đống rất nhiều đồng tiền vàng tạo thành từng núi nhỏ. Nếu không phải là một nhà thám hiểm không quá hứng thú với tiền bạc, mà là những kẻ săn lùng châu báu chắc hẳn sẽ bất chấp tất cả mà liều mình chiến đấu với 'nó' để chiếm đoạt 'núi vàng núi bạc'.
Jennie núp ở đằng xa nhìn chằm chằm mỗi hành động của hai phù thủy và quái vật to lớn bên kia, bàn tay trái chảy đầy mồ hôi, nhưng tay phải lại vững vàng cầm chặt đũa phép, luôn trong tư thế sẵn sàng.
<...là lũ nhân loại tham lam à, xì xì...>
'Quái vật' không mở miệng, chiếc lưỡi chẻ hai đường của nó vươn ra rồi rụt lại rất nhanh, phát ra vài tiếng xì xì rợn gáy.
Không biết bằng cách nào, hai người, ngay cả Jennie ở sau tảng đá cách rất xa đó cũng có thể nghe hiểu những gì 'nó' vừa phun ra.
Nghe hiểu, nhưng hai người đối diện thứ khổng lồ kia không thể nói ngôn ngữ của nó, thấy nó không có (hoặc là chưa có) ý định tiếp tục tấn công hai người, Jisoo kiềm nén nỗi sợ và mùi máu tanh tưởi trong cổ họng, cô dùng giọng nói bình thường nhất có thể để chào hỏi.
"Xin chào ngài."
<Chà, lễ phép đấy, thịt ngươi hẳn là ăn cũng ngon. Xì...>
"Ngài cứ đùa, ngài thừa biết chúng tôi còn chẳng đủ nhét kẻ răng của ngài mà?"
<Nhân loại tầm thường...>
<... Nhưng cũng tự biết thân biết phận... Xì...>
Đôi mắt màu hoàng kim hứng thú nhìn xuống, tạm dừng ý định dùng hai nhân loại, không, là ba nhân loại để làm bữa tối. Cái đuôi to chậm chạp cong lại thành hình trăng khuyết, vài chục giây sau đã dễ dàng bao vây những bông hoa xinh đẹp của nó lại, giấu đến kỹ càng không kẽ hở.
Nó hiện tại không có bạn đời, nhưng biết đâu một lúc nào đó sẽ có đồng loại xinh đẹp đến tá túc, hay ở nhờ gì đó. Không chừng nó sẽ có vợ thì sao?
Mặc dù nó không cảm thấy nó thích hoa, nhưng nó nghe nói mọi giống cái đều thích hoa cỏ này kia, mấy bông hoa này khó khăn lắm nó mới tìm được, nhân loại ngu xuẩn mà làm hư, nó sẽ rất tức giận.
"Ngài xem, chúng tôi thật sự không có ý định làm phiền giấc ngủ của ngài, chỉ là chúng tôi đang tìm một số nguyên liệu để làm thí nghiệm, không may vào nhầm chỗ của ngài đang nghỉ ngơi."
<Ồ... Xì...>
Cái đuôi to không dấu vết siết cái vòng trăng khuyết chặt thêm một chút.
"Ngài rắn?"
<Juliana! Ngài ngài cái gì hoài vậy, nghe như lũ đực rựa hở tý là động dục kia, phiền chết được! Xì!>
Tiếng rít gào the thé vang vọng bên tai, nghe rất khó chịu, lại không hề mang tính công kích, chỉ là đơn giản thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó mà thôi.
"Thưa quý cô Juliana."
Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng nghĩ đến việc nó có vẻ sẽ không tấn công hai người, Jisoo nhanh miệng sửa lại xưng hô đối với quý cô rắn nóng tính.
<Xì...>
Đung đưa cái đuôi rắn qua lại, nó thấy thích cái xưng hô này hơn một tẹo.
Nhân loại này dễ dạy.
"Tôi tên Jisoo, em tôi là Lisa, đến đây để tìm nguyên liệu. Không biết, quý cô Juliana có thể cho chúng tôi..."
<Không thể. Xì...>
Hoa là để vợ xinh đẹp (tương lai) ngắm, không cho!
Để ý thấy nó luôn nhìn chằm chằm đám hoa dưới thân, không hề quan tâm gì đến mấy nhánh cây trơ trội gần sát cuối cái đuôi dài, Lisa liếm nhẹ vết rách đã dừng chảy máu nơi khóe miệng, hơi suy ngẫm kéo áo chùng của Jisoo, nháy mắt ra hiệu với chị để cô nói chuyện.
"Xin chào quý cô Juliana, ý của chị tôi nguyên liệu mà chúng tôi cần không phải những bông hoa xinh đẹp của cô, thứ chúng tôi cần là mấy nhánh cây bên kia."
<Nhánh cây?>
"Thưa vâng."
Đôi mắt hoàng kim híp lại nhìn mấy nhánh cây hơi xum xuê nhẹ, nó nhớ hình như chúng cũng có chủ thì phải? Có điều hơi nhỏ, nó không thấy.
<Những nhánh cây đó đều có chủ, nếu các ngươi muốn thì tự mình giành lấy, đừng mơ tưởng đến quà gặp mặt vợ tương lai của ta là được. Xì...>
"Cảm ơn quý cô Juliana đã nhắc nhở."
Các cô đều ngầm bỏ qua không đề cập hay thắc mắc việc Juliana muốn tìm bạn đời giống cái. Jisoo và Lisa thở phào, chỉ cần không phải 'quý cô rắn', họ tự tin có thể lấy được nguyên liệu kia.
Dưới sự đồng ý nhưng dày đặc giám sát của 'quý cô rắn', hai người cẩn thận vòng qua đuôi rắn to, cố gắng không dẫm vào 'quà gặp mặt vợ tương lai' của chủ hang động, từng bước đi đến gần các nhánh cây trơ trội.
Đến khi nhìn rõ ràng chủ nhân của các nhánh cây, các cô hít một hơi thật sâu.
Hừm.
Hồi nãy gáy sớm quá, giờ xin rút lại có còn kịp không?
Nhìn từ xa cứ nghĩ là bụi bặm, nhưng không, 'lớp bụi' đó thực chất là một đàn nhện chi chít bám lên từng chiếc lá một tạo thành.
Những người không sợ nhện nhưng thấy nhện là nổi da gà ở đây, may mắn ba người đã có hai người.
Vậy nên, kẻ duy nhất không sợ côn trùng rắn rết, nhện nhùng... vinh hạnh được cử đi chiến đấu liều chết mang chiến lợi phẩm về.
Dù sao, nguyên liệu này không phải thứ hai người còn lại cần.
Ai cần thì người đó đi lấy đi, ghê chết được, huhu!
~~~~~
Đám nhện đó có độc!
Trong lúc không chú ý, Lisa bị một con nhện cắn trúng, đến khi hai người tiêu diệt hết đàn nhện và lấy được mấy nhánh cây, Lisa mới cảm thấy chóng mặt rồi bỗng nhiên gục lên vai Jisoo ngất đi. Chị lớn vội vàng gọi Jennie đến đỡ phụ, đút cho em mình uống hết bình dược ngăn chặn mọi loại độc tố mà trước khi đi được Chaeyoung lén lút nhét cho, Jisoo vẫn không yên tâm.
Một lần nữa cam đoan với chủ hang là sẽ không chạm vào hoa của nó, Jisoo và Jennie đỡ lấy Lisa đã gần mất đi ý thức ra khỏi hang.
Tìm được nơi có thể sử dụng pháp thuật độn thổ, hai người ôm lấy Lisa, bất chấp sự khó chịu mà độn thổ có thể mang lại, gấp gáp trở về.
Lần này về chắc chắn sẽ bị cấm túc một thời gian dài luôn cho mà xem!
~~~~~
"Hmm..."
Lisa nhăn mày, khẽ rên một tiếng nhỏ nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra, phải chớp liền năm sáu cái mới có thể lấy lại tiêu cự. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, một màu trắng xóa khó chịu bao vây, cô đoán có thể là mình đang ở bệnh xá.
Đám nhện đó độc thiệt, chậc!
"Tình rồi?"
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lisa quay phắt đầu sang phải, ngay lập tức đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kèm theo tức giận của người đang đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng bệnh, đằng sau kệ tủ lớn đựng đầy chai chai lọ lọ.
Trời đã dần tối, người kia còn đứng trong góc khuất, cô vừa tỉnh dậy còn lơ mơ nên không nhìn thấy, giờ thấy rõ lại hơi chút rùng mình, rụt rè theo bản năng.
Nhưng nghĩ đến vài lời nói làm cô tổn thương trong ký ức, Lisa nhìn nàng vài giây rồi chậm rãi xoay người, nhắm mắt lại.
"Cậu về đi."
Hy vọng là xây dựng trên tiền đề được yêu thương.
Khi cảm thấy bản thân không còn được yêu nữa, cô cũng đã dần làm bạn với thất vọng.
"Tại sao tớ phải về?"
Giọng nói kia ngày càng gần theo tiếng bước chân nhịp nhàng, Lisa cắn môi, rồi lấy can đảm để nói lời cô cho là hết sức cứng rắn.
"Thời gian mà cậu cần, tớ đã cho đủ nhiều rồi."
"Lisa."
"Tôi muốn ngủ."
Vừa dứt lời đã rơi ngay vào cái ôm ấm áp, dù nó cách cả một tấm chăn dày cô vẫn cảm nhận được rõ ràng. Lisa căng cứng cả cơ thể, một lúc sau lại thả lỏng, cũng không lên tiếng đuổi người đi nữa.
"Tớ đã rất lo lắng cho cậu."
"Mỗi lần cậu làm thí nghiệm, đều sẽ không ăn không ngủ, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Chỉ khi hoàn thành thí nghiệm cậu mới thoát khỏi cái trạng thái liều mạng chết tiệt đó."
"Đi thám hiểm cũng vậy, không khác gì."
"Dường như, với cậu, tớ không phải là một vướng bận, hay thậm chí là một hiện diện nhỏ nhoi có thể khiến cậu nhớ đến mà kiềm hãm sự cố chấp đó đi."
"Lần đó, tớ không nhận được hồi âm thư từ cậu, ngay cả khi tớ đến nhà tìm cậu, cũng bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng thí nghiệm lạnh lẽo."
"Tớ đã gọi, đã gõ cửa nhưng nó cách âm, cậu chẳng nghe thấy gì. Tớ lại không dám phá cửa, tớ sợ cậu bị phân tâm, nếu thí nghiệm thất bại phát nổ hay gì đó, cậu sẽ bị thương."
"Hai ngày ròng rã đợi ngoài cửa nhưng chỉ nhận được câu hỏi rằng tại sao tớ lại ở nhà cậu?"
"Tại sao? À, thì ra tớ chẳng là gì cả."
"'Thời gian' mà tớ muốn, cậu có thực sự nghĩ ngợi đến nó chưa?"
Chaeyoung buông lời trách cứ, rồi cũng sợ mình nói quá khó nghe khiến người ta tủi thân, nàng siết chặt vòng tay, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi.
"Tớ không biết cậu muốn làm quà sinh nhật tặng tớ. Tớ xin lỗi."
"Nhưng mà, cậu cũng không thể vì vậy mà đi mạo hiểm chứ?"
"Nếu không có bình dược ngăn chặn mọi loại độc tớ đưa Jisoo unnie, cậu có nghĩ đến hậu quả không?"
"Cậu thực sự... chưa từng..."
... nghĩ tớ là vướng bận của cậu sao?
Lisa im lặng nghe nàng nói, không chen ngang, đến khi nghe nàng ngập ngừng không hề có một chút xíu tự tin nào về bản thân, cô thấy rất đau lòng.
Trở mình thoát khỏi cái ôm ấm áp, cô tung chăn ra rồi vò nó thành một cục đá xuống cuối giường, sau đó lại chui vào cái ôm quen thuộc của nàng, mở miệng, từ hổm cổ của nàng mà rù rì thành tiếng.
"Chaeng vẫn luôn là vướng bận của tớ."
"Trong phòng thí nghiệm tớ có để sẵn thức ăn, có thể tớ sẽ quên ngủ nhưng khi đói tớ sẽ tự biết ăn uống. Còn cậu, chắc chắn là đã đợi tớ mấy ngày liền. Số 'thịt' tớ vất vả nuôi nấng mới từ từ tăng lên trên người cậu, cái má phúng phính đáng yêu vô cùng, đều mất sạch!"
"Vì thế, lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm và thấy cậu, tớ liền giật mình và tức giận."
"Cây chổi của cậu vừa xấu vừa cũ kỹ, tớ không thích mà cậu lại không cho tớ mua cây khác, sợ tớ tốn tiền."
"Vậy nên tớ nghĩ, nếu là quà sinh nhật tớ làm cho cậu, cậu sẽ không thể nào từ chối."
"Nhưng cậu..."
"Tớ cũng biết giận chứ? Tại sao cậu có thể nấu thuốc, khuấy thuốc, nghiên cứu thuốc,... đến lượt tớ lại là 'cần thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ của hai người'?"
"Khi giận dỗi, trong vô thức tớ vẫn tìm kiếm nguyên liệu cây thuốc quý hiếm về cho bác sĩ Park cậu đó!"
"Vậy mà... vậy mà lúc nãy cậu còn dùng ánh mắt lạnh lẽo kia để nhìn tớ! Làm tớ sợ quá trời!"
Không biết từ lúc nào, cuộc đối thoại nghiêm túc biến thành đại hội vạch trần 'tội ác của Park Chaeyoung'. Bác sĩ Park im lặng chịu trận, chẳng dám hó hé một câu nào để biện minh, chỉ có thể trượt xuống hôn môi ai đó vài cái hối lỗi.
"Xin lỗi."
"Ừm."
Dù gì thì đúng là lúc nãy nàng giận điên lên nên liếc bạn gái đến cháy mặt... chính là sự thật không thể chối cãi.
"Lisa cũng xin lỗi tớ đi chứ."
Tuy nhiên, Chaeyoung vẫn còn hơi ấm ức vì bị bạn gái ngó lơ. Đã vậy, vào ngày sinh nhật nàng, cô còn bỏ đi thám hiểm biệt tăm, mấy ngày sau lại bị trúng độc được chị lớn khiêng về, khiến nàng lo lắng khóc suốt cả buổi tối nữa chứ.
"Xin lỗi, Honey đừng giận~"
"Tha lỗi cho cậu đấy."
Lisa được Chaeyoung tha thứ, vừa hay môi nàng ở gần sát môi cô, nên chớp lấy cơ hội hiếm có mà hôn ngấu nghiến cho đã thèm.
Hứa luôn, sau này chuyện gì cũng sẽ nghe lời bạn gái của cô hết.
Vì vướng bận 'limited' này của cô đanh đá quá trời.
Với lại, chỉ chiến tranh lạnh có vài ngày thôi mà cô đã nhớ bạn gái chết đi được rồi đây này!
Phải hôn thêm vài cái cho đỡ nhớ mới được!
~~~~~
Au:
Cái order viết mấy tháng trời mới xong để trả...
(Nhưng cũng không thấy kinh dị gì, chỉ thấy hề.)
Trời ạ...
🤦🤦♀️🤦♂️
P.s: Hớ hớ, đăng ngay Cá Tháng Tư luôn nè~
(Không hề có sự canh giờ nào ở đây hết á!
Thờ - ê - thê - huyền - hề luôn! 💅)
2024.04.01
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top