121. Tác phẩm nghệ thuật.

"Unnie ơi, em cần đặt bàn ạ."

<...>

"Bàn cho bốn người. Hay là... unnie cho em đặt trước phòng trên gác xếp, có cái ban công nha."

<...>

"Dạ, à mà, unnie chuẩn bị giúp em..."

<...>

"Nae, cảm ơn unnie nhiều~"

~~~~~

Lisa kéo tay Jisoo tung tăng đi đằng trước, bỏ lại hai người một cao một thấp chậm rãi tám chuyện đi theo sau.

Cô tíu tít khoe khoang về việc mình tìm được quán cà phê ngon nghẻ trong lúc dạo phố với các bạn Thailine như thế nào, rồi lại 'tốn công tốn sức' để đặt bàn có ban công thích hợp ngắm phố phường cho bốn người ra sao... Chuẩn một đứa trẻ đang muốn được khen ngợi.

Jennie được Chaeyoung khoát tay cùng đi, chú tâm nghe em mình tía lia cái miệng. Nó kể nó lại mới mua được một con cá màu vàng để làm bạn với Joohwangie, con gái lớn của nó. Rồi nó cũng đang ấp ủ ước mơ rằng sau này sẽ được nuôi một chú cún hay chú mèo, bởi nó thấy bạn thân Lalisa nuôi mèo trông đáng yêu quá chừng.

Ừm, chị cũng chẳng biết cái 'đáng yêu quá chừng' mà nó vừa cảm thán, là chỉ chú mèo Leo vài tháng tuổi, hay 'mèo' lớn Lalisa hai mươi mấy tuổi nó hay gọi, hoặc cũng có thể là cả hai.

Quán cà phê mà Lisa 'tốn hết nước bọt' để đặt chỗ cách khá gần nơi nhóm vừa dạo phố, đi thêm vài bước nữa là đến. Quán khá nhỏ, được trang trí bởi màu xanh của các chậu cây, màu trắng kem của bốn bức tường kèm theo mấy bức tranh nghệ thuật trừu tượng hợp mắt Chaeyoung cực kỳ.

Vì bàn đặt trước là ở trên lầu, nên cả bọn thay phiên nhau gọi nước, gọi bánh rồi ngồi ở một bàn gần đó để chờ. Sau đó Jisoo và Lisa mỗi người bê một khay đi lên trước, Jennie và Chaeyoung vẫn tiếp tục chuyên mục lẽo đẽo theo sau.

Vừa đặt chân lên tầng, Lisa vội vàng buông khay thức uống lên bàn rồi chạy đến mở rèm cửa, quan sát phía ngoài ban công một lần, sau đó mới mỉm cười hài lòng, tiện tay mở lớp cửa kiếng gần nhất, vui vẻ bước ra ngoài, không quên cầm theo máy ảnh liền thân đi theo.

Hai chị lớn thấy em nhỏ háo hức cũng nhanh chân nối bước phía sau, ba người chen chúc ở ngoài ban công chụp đủ mọi kiểu hình, rồi còn lôi kéo người còn lại đang ngồi một góc bàn nhâm nhi bánh và trà ra chung chụp ảnh selfie bốn người.

Chụp ảnh chán chê xong, Jenchuchaeng vào lại bên trong làm bà tám, chỉ có Lisa là không đi vào, ở ngoài ban công chụp choẹt thêm vài pô, tới khi bị Chaeyoung lên giọng hối vào ăn bánh uống nước mới chịu bỏ tay xoay người trở vào.

Thế mà trong lúc mọi người không chú ý, cô mau chóng kéo cửa kiếng và rèm cửa lại, rồi giả vờ bắt chuyện để chuyển chủ đề ra khỏi phong cảnh xinh đẹp ngoài ban công.

Được một lúc, Chaeyoung đi vào nhà vệ sinh, Lisa ngay lập tức chớp lấy thời cơ bỏ chạy ra ngoài ban công, tiếp tục làm công chuyện đang dang dở. Chuẩn bị xong hết thảy thì vội vàng vừa kéo vừa đẩy hai chị đang hết sức tò mò đi xuống lầu, với mục đích mĩ miều là gọi thêm món và lời mời vô cùng đắt giá: Em trả tiền.

Hai chị nể mặt lắm nên không hỏi tiếp, người trước người sau vui vẻ cùng Lisa đi xuống lầu. Đến khi Chaeyoung ra khỏi nhà vệ sinh đã chẳng còn thấy ai, chỉ còn mấy ly nước và vài cái đĩa trơn bóng chào đón nàng.

Không hiểu ra làm sao, Chaeyoung chỉ còn biết móc điện thoại ra gọi cho kẻ 'một chăm phần chăm' là đầu sỏ, bởi vì nàng nghĩ Lalisa đang muốn chơi khăm nàng, hay làm gì đó đại loại như thế.

Nàng còn lạ gì?

<Chaengramji!>

"Yah, đã nói không thích rồi mà cứ gọi, muốn chết hả!"

<Chaengramji~>

"Chuyện gì? Nói! Mà cậu và hai chị đi đâu đấy? Canh tớ đi vệ sinh rồi mất dạng hết vậy?"

<Tụi tớ đi gọi thêm nước, Chaeng có muốn ăn gì không?>

"Trên đây còn nguyên ly nước, cậu đã uống đâu mà đòi mua thêm?"

<Tớ không gọi, hai chị gọi, nước của tớ... Ừm... tớ muốn từ từ thưởng thức, không vội.>

Chaeyoung nghe bạn thân nói thế, mặt nàng hơi ửng đỏ, dùng ngón trỏ khẩy khẩy ống hút dính một ít son môi của nàng, dù ly nước đó chẳng phải của nàng.

Nếu ai có mắng mỏ thói quen thích ăn thử, uống thử 'đồ' của bạn thân, thì nàng cũng không thèm bỏ đâu!

<Chaengramji~>

"Nè, gọi hoài, tin tớ nhuộm tóc cậu thành màu đen không?"

<Không tin~>

"Mua nhanh lên, tớ muốn ăn bánh xoài."

<Biết òi~>

"Ừm, cúp đây."

<Khoan đã, Chaeyoungie!>

"Gì nữa?"

<Hồi nãy mấy chị rủ đi gấp quá, tớ bỏ quên camera ngoài ban công rồi, Chaeng ra đem vào để lên bàn giữ giúp tớ nha.>

"Chuyện này tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, hmm? Cứ thích bạ đâu quăng đó, có ngày bị mất máy thì đừng có khóc."

<Thôi mà, hứa luôn, đây là lần cuối. Mai mốt trước khi đi đâu, tớ sẽ đưa Chaeng giữ, nha~>

"Tôi là quản gia của cậu đấy hả?"

<Chaeng giữ tớ mới yên tâm mà.>

"Im đi, cái đồ nịnh hót."

<Hì hì, Chaeng nhớ ra xem nha.>

"Ừ, đi gọi nước tiếp đi."

<Yêu Chaeng nhất~>

Chaeyoung xoa xoa hai má nóng bừng, rồi chuyển bước đi về phía cửa kiếng có tấm rèm che kín mít không lộ sơ hở. Nàng lo lắng cái camera đắt tiền của Lisa có thể bị ai đó lấy mất hoặc con vật nào đó tha đi, khi mở được cánh cửa, nàng nhìn ngó xung quanh cũng không thấy gì, sau đó lại nhìn xuống đất, nơi hấp dẫn ánh mắt nàng bởi vài cánh hoa mà ban nãy nàng nghĩ là do héo rụng.

"Chà..."

Chaeyoung dùng hai bàn tay chống đầu gối, cúi thấp người xuống nhìn 'tác phẩm nghệ thuật' bằng hoa của ai kia, cảm thán trong sự bất đắc dĩ kèm nỗi yêu thích.

"Thật đáng yêu."

Nàng ngồi xổm bên trong lớp thảm nhung của phòng gác xếp, tỉ mẩn thao tác zoom out, zoom in, chỉnh sáng, chụp chân dung lấy nét... đủ mọi chức năng chụp hình trên điện thoại, cuối cùng lưu lại được một album ảnh mới vừa lòng cất điện thoại đi.

Chụp xong cũng không nỡ làm hỏng món quà xinh đẹp của 'người bí ẩn', Chaeyoung ngồi bệt luôn trên thảm, vai và đầu tựa lên cạnh cửa, im lặng bó gối ngắm nhìn.

Tác phẩm nghệ thuật của người bí ẩn, thủ thỉ với nàng rằng mùa thu sắp đến.

Một vòng hoa hình trái tim, nàng chẳng biết nó được làm từ những cánh hoa gì, với tông màu chủ đạo chỉ một màu đỏ sậm.

Một chiếc máy ảnh mới được mua gần đây, lẳng lặng nằm giữa vòng hoa, không biết bằng cách nào mà chủ nhân của nó dù không có mặt, vẫn có thể làm cho mặt camera sáng liên tục. Trên đó, có một tấm ảnh, màu ảnh tươi sáng, hai người trong ảnh cười lên trông thật xinh đẹp và vô tư.

Chaeyoung cẩn thận cầm máy ảnh kèm dây đeo lên để không làm xáo trộn vòng hoa, nàng mím môi, ngón trỏ tay vuốt ve khuôn miệng tươi cười nàng siêu yêu thích.

Ôm máy ảnh vào lòng, nàng tự mình nỉ non.

"Đây có phải là một lời tỏ tình không? Nếu là thật thì hay biết mấy..."

Mải mê chìm đắm trong mớ bòng bong mang tên cảm xúc, nàng chẳng đoái hoài gì đến kẻ lén la lén lút từ đằng sau đang tiến đến gần, cho tới khi cô gái còn lại trong tấm ảnh chụp kia bất ngờ hôn lên mặt nàng, Chaeyoung mới bừng tỉnh ngạc nhiên.

"Ôi chao, giật cả mình!"

Nàng vỗ một cái lên cái mặt đang cười nhăn nhở quá mức kia, rồi lại quay mặt trở về phía vòng hoa, cúi đầu để che đi vệt mây hồng trên má.

Lisa cười hì hì sáp đến gần, lại hôn thêm một cái thật kêu, vui vẻ sử dụng ngón út của mình như cái móc câu, câu lấy ngón út nhỏ xíu của cô gái tóc vàng.

"Quà tớ tự làm, đẹp không?"

"...đẹp."

"Thích không?"

"Thích."

"Vậy là được rồi."

Chaeyoung ngẩng phắt đầu dậy, nhìn cô chằm chằm, nàng buồn bã cắn nhẹ môi dưới.

Câu đáp lời này nàng không hài lòng một chút nào hết!

Nhưng mà, nhưng mà... làm sao để ai đó có thể nói câu nàng muốn nghe đây?

"Limario~"

"Sao vậy, Chaengramji?"

"Cậu...!"

"Tớ làm sao nè?"

Khuôn mặt láu cá, cùng với nụ cười nhếch mép nửa mùa kia, khiến nàng căm tức cực kỳ, trông sao mà mắc ghét!

"Nói thích tớ!"

"Quào~"

"Nhanh lên~"

Lisa cười đến rung người, dang rộng hai tay ngã vào người bé sóc chuột đang tức giận đỏ mặt, áp má phải của mình lên má trái của nàng, 'người bí ẩn' thầm thì vào lỗ tai nàng những lời yêu thương mà nàng mong ngóng.

"Limario thích Chaengramji."

"Rất, rất thích."

~~~~~~

~~~~~~

2024.03.20

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top