113. Chị hàng xóm của Lalisa.

**** Hổng phải real-life.

~~~~~

Lalisa ngồi trên xích đu, cẩn thận đong đưa thân trên, ý đồ muốn mượn lực để nẩy cao hơn nữa.

Hồi còn nhỏ, nàng không thích chơi xích đu, không hiểu sao lớn rồi lại mê tít đến độ đòi bằng được ông ba làm cho mình một cái. Còn nằng nặc phải để ở sân sau biệt thự, nơi thường xuyên đón gió, có khung che không bị nắng chiếu trực tiếp vào làm bỏng da, và quan trọng là dễ dàng quan sát được cửa sổ tầng hai rất hay mở rèm của nhà bên cạnh.

Năm nay nàng hai mươi tuổi rồi, ở cái tuổi này ba mẹ người ta đã giục con gái kết hôn kiếm mối để hốt hụi chết, à nhầm, lấy chồng sinh con nối nghiệp hương hỏa từ lâu. Trong khi ba mẹ nàng lại chẳng mặn mà gì với việc nàng có người yêu hay chưa, khi nào lấy chồng, rồi bao giờ có con có cháu để báo cha báo mẹ.

Hai người già yêu nhau thắm thiết, nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, công ty gia đình thì để cho anh hai và chị dâu quán xuyến. Còn nàng thì vinh hạnh được quẳng cho căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, đính kèm một chiếc xe đưa đón, một anh vệ sĩ ít nói, một ông quản gia cần kiệm và bà vú với hai cô giúp việc trắng trẻo xinh tươi mơn mởn.

Ý, và một cô bạn gái (nàng tự ảo tưởng danh phận) ở nhà bên cạnh chưa bao giờ được chính thức gặp mặt.

Đúng rồi, quên nói, nàng thích con gái, nàng ghét con trai.

Ba mẹ nàng giả vờ không biết, anh hai chị dâu vô tình biết. Bạn gái bên cạnh nhà thì nàng không dám suy đoán.

Mỗi ngày sau khi tan học, Lalisa đều hớt ha hớt hải chạy về nhà, giả vờ ngồi xích đu để ngắm cửa sổ nhà hàng xóm.

Như một đứa tự kỷ.

Nàng tự ví bản thân như mấy đứa con gái trong lớp, vội vã về xem phim truyền hình tình yêu ngọt ngào không có chất xám, chỉ là tới nàng thì thay đổi thành cái cửa sổ được sơn trắng mà thôi.

Nàng vừa thấy rèm cửa màu xanh dương hơi đung đưa nhẹ, cô ấy mở rèm ra vừa nhìn cảnh vật vừa trò chuyện với ai đó thông qua điện thoại smartphone đời mới nhất.
Nhìn qua là biết cô ấy vô cùng giàu, chẳng như nàng vẫn còn xài cái điện thoại đời cũ hơn một chấm so với cái điện thoại đời mới kia.

Hình như cô ấy đã đi làm và có địa vị xã hội rồi, trong khi Lalisa thì vẫn còn vừa học vừa làm.

Ờ thì theo như anh hai chị dâu nói, nàng làm thì ít, 'phá' hai anh chị thì nhiều, nhưng cũng là có đi làm chứ bộ.

Lại sắp tới giờ đi 'phá' anh chị rồi nè.

Nhưng mà, cô ấy đang đứng ở cửa sổ, vẫn chưa trò chuyện xong, nàng đi làm bây giờ có kỳ quá không?

Nàng chưa có ngắm đủ mà!!!

~~~~~

"... được rồi, tới đây thôi. Khi nào có thông tin mới thì thông báo cho tôi."

Rosé cúp điện thoại, cô hạ mi mắt xuống, ở khoảnh khắc mà cô gái nhỏ bên dưới chỉ chăm chăm để ý máy ảnh trên tay, tính toán canh chỉnh để chụp trộm 'thiếu nữ bên rèm cửa', khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

"Em bé nuôi thả mấy năm, đã đủ lớn để 'cướp' về nhà rồi."

~~~~~

"Anh chị yêu dấu của bé ơi~"

"Lần này là hư cái gì nữa?"

Lalisa dùng đôi mắt cún con để nhìn chị dâu, đôi tay run rẩy từ đằng sau trình ra nửa cái chân ghế gãy đôi.

"Em không có cố ý, em thề! Em vừa ngồi xuống là cái chân ghế bụp một tiếng gãy ra rồi rầm rầm đổ ngã mất tiêu."

"Có bị thương không?"

"Thắt lưng hơi ê, mông hơi đau một tý ạ."

Lalisa chớp chớp mắt, ngó biểu tình của anh hai, rồi quay sang chị dâu, sau đó kéo tay chị làm nũng.

"Chị dâu~"

"Ừm."

"Anh hai vừa liếc em kìa, bé sợ~"

Chị dâu của nàng nghe thế thì trừng mắt nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng Giám đốc, đến khi anh cụp mắt xuống tiếp tục chiến đấu với mớ tài liệu cần ký duyệt trên bàn, chị mới thôi không tỏ ra hung dữ nữa.

"Kệ anh hai em, đi, qua ghế sofa ngồi, nói chị dâu nghe công việc dạo này sao rồi."

Thực ra, Lalisa học song song chuyên ngành nhiếp ảnh và nhảy chuyên nghiệp, thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn hoặc xách máy đi chụp ảnh, nên về tài chính nàng chẳng hiểu gì cả. Vào công ty, nàng đảm nhận vị trí trợ lý của trợ lý riêng của Giám đốc, việc nhẹ lương không có, rảnh rỗi thì đi làm, bận thì nghỉ phép cũng không cần phải xin.

"Em thấy ổn ạ."

Nếu hỏi về công việc trong công ty, nàng đã quen hay chưa, thì cũng quen rồi, nhưng mấy cái đồ trong công ty thì không có ý định làm quen nàng.

Đi photo giấy tờ, máy in hư.

Scan chứng từ, máy scan lỗi màu.

Ngồi ghế, ghế gãy.

Tưới cây, bể chậu.

Rót nước nóng ra nước lạnh.

Pha trà xanh ra vị cà phê.

...

"Ổn thì tốt, nếu có gì khó khăn cứ nói với anh chị, anh chị hướng dẫn em."

"Vâng ạ, chị dâu tốt nhất!"

"E hèm!"

"Anh hai tốt hai."

"Hừ!"

Quan sát thấy mặt em chồng vẫn luôn tươi rói, Yewon kéo tệp hồ sơ trước mặt mình về phía em, giở ra tỉ mỉ giải thích các hạng mục cần lưu ý, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng, mà Lalisa với cương vị là trợ lý của nàng, vẫn nên nắm vững để khi cần sẽ có thể hỗ trợ nàng kịp thời.

"Hiểu chưa?"

"Rồi, cơ mà em có chút thắc mắc, những chỗ này là sao ạ?"

Lalisa chăm chỉ học hỏi, trong lúc chị dâu giảng giải, những gì không hiểu sẽ ghi chú lại, đợi chị nói xong thì hỏi từng chỗ, khi hiểu cặn kẽ mới gật gù nghiền ngẫm. Bộ dạng đó y đúc anh hai nàng, vậy nên Yewon không thể nào không 'yêu ai yêu cả đường đi', thương em chồng hết mực.

"Em hiểu rồi."

"Giỏi lắm, vậy một lát nữa họp, em là Thư ký ghi chép lại cuộc họp nhé."

"Dạ, em tổng hợp xong sẽ gửi một bản cho chị xem."

~~~~~

Cuộc họp Quý diễn ra suôn sẻ, Lalisa lẽo đẽo đi theo anh hai chị dâu, không tỏ thái độ kiêu căng, cũng không phải kiểu luồn cúi hèn mọn. Nàng đã xác định ngay từ đầu, vào công ty chỉ để nâng cao kinh nghiệm sống và trải nghiệm các công việc, san sẻ gánh nặng với anh chị. Công việc chính của nàng vẫn là nghệ thuật, chúng
phù hợp với nàng hơn.

Mải mê suy nghĩ tập hợp những điểm quan trọng của buổi họp để chút nữa hoàn thiện thành báo cáo, không chú ý bước chân, Lalisa đâm sầm vào người ở phía trước.

Ban đầu Lalisa không biết người trước mặt là ai, nhưng nàng biết người ta là phụ nữ.

Ngực lớn, eo thon lại còn trắng và thơm cực!

"Chào Luật sư Park."

Nghe danh xưng chị dâu gọi cô, Lalisa đã biết là ai, dù mặt đã đỏ hơn trái cà chua, nhưng ôm rồi tự nhiên cái bị dính á, không phải nàng không muốn buông ra đâu.

"Em ôm ôm sờ sờ người ta đủ chưa?"

Sự bất bình rõ ràng này không đến từ người bị nàng ôm, mà là từ người anh hai vô cùng vô cùng nghiêm túc của nàng, Nakhun.

Tiếc nuối buông người đang ôm ra, ở một góc mà Nakhun không nhìn thấy, Lalisa âm thầm liếc anh đến cháy khét da mặt.

"Cho tôi thay mặt em gái xin lỗi cô."

"Là do tôi bất cẩn đụng phải em ấy, tôi phải xin lỗi mới phải."

Quý cô luật sư lịch sự đáp lời, vài câu đã nói sang chuyện khác, thế nhưng bàn tay vừa rồi nắm lấy tay Lalisa để nàng đứng ổn định, hiện tại lại không có ý định thả ra.

"Tôi tới hơi sớm so với thời gian đã hẹn, cũng vừa lúc giờ cơm, để xin lỗi vì đụng phải em gái anh, tôi xin phép mời mọi người ăn một bữa nhé."

"Như vậy sao được? Là nó đi đứng hậu đậu, vẫn là người làm anh tôi đây mời cô mới phải."

"Vậy thì anh hai mời, chúng ta đi thôi chị."

Lalisa chớp lấy thời cơ, không để hai người tôi đẩy anh hồi, quyết đoán nắm tay kéo chị luật sư 'mới quen' đi mất, bỏ lại hai người, một là Giám đốc và một là trợ lý Giám đốc ở đằng sau trông theo.

~~~~~

Sau bữa ăn ngày hôm đó, bằng sự hợp tác qua lại trong công việc và sự cố ý vô tình giữa hai bên, dường như khoảng cách giữa Lalisa và chị gái nhà hàng xóm dần dần được kéo gần lại.

Nàng không giỏi nấu ăn, nhưng nàng giỏi gọi đồ ăn và biết quán nào là ngon lành cành đào, giàu dinh dưỡng để bắt cóc cái dạ dày không kén chọn của chị luật sư. Vì thế, theo như cách nói của Lalisa, Rosé không còn là bạn gái trong ảo tưởng của nàng nữa, mà sắp trở thành bạn gái chính thức của nàng luôn rồi.

Cho đến một ngày, Lalisa vui vẻ tung tăng tan làm, trên đường về còn mua một đống đồ ăn và bia bọt, mục đích chính là đẩy ngã chị yêu của mình. Hôm nay, nhất định, nàng phải chễm chệ chiếm lấy vị trí Mrs.Park mà nàng thèm khát đã lâu.

Với khả năng nhõng nhẽo mè nheo đỉnh chóp, nửa tháng trước Lalisa đã dễ dàng thành công trong việc bắt Rosé tự nguyện giao nộp mật khẩu, chìa khóa dự phòng và bổ sung dấu vân tay của nàng vào bộ khóa cửa. Giờ đây, tuy hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, nàng vẫn phấn khích ịn ngón trỏ tay phải vào hộp điều khiển, thích thú nhìn cánh cửa mở ra đón chào chủ nhân về nhà.

Nàng không hò hét như mọi khi, chỉ hí ha hí hửng gom đồ vào bếp, định bụng sẽ bày biện thức ăn trước, rồi trang trí không gian cho càng lãng mạn càng tốt để thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch.

Ai ngờ, vừa đặt chân vào bếp đã thấy ngay cảnh tượng gai mắt cực kỳ.

Một cô gái nào đó nàng không quen, đang đứng ở phía sau một tay gác lên eo Luật sư Park, một tay thỉnh thoảng trêu ghẹo hai má của cô dù cho cô né tránh mấy lần.

Không kịp để Lalisa nhảy nhót tức giận, Rosé lên tiếng trước, và có vẻ là cô chưa phát hiện ra nàng đã có mặt.

"Lần này cũng như lần cuối tôi tiếp đón cậu như một người bạn lâu ngày không gặp. Cậu đừng bám theo tôi nữa, trở về Úc đi."

"Ôi, nghe sao mà đau lòng ghê, tớ về thăm bạn gái cũng không được nữa sao?"

Gạt đi bàn tay vì câu nói vạch rõ giới hạn của cô mà có phần cứng ngắt ra khỏi eo, dù cho nó chỉ là để hờ ngang qua, cô cũng không hề cảm thấy thoải mái.

Rosé nghiêm túc đáp lại, trong khi tay vẫn thoăn thoắt ngâm dâu, rửa đào.

"Tôi và cậu, chưa từng có bắt đầu, là cậu theo đuổi tôi, và tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu."

"..."

"Chúng ta không phải quan hệ bạn gái hay người yêu, chúng ta là bạn bè."

"..."

"Hoặc nếu cậu không còn muốn làm bạn bè thông thường với tôi, có thể yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng cậu."

Rosé nói xong, cũng không quan tâm đến khuôn mặt xanh mét của người bên cạnh, cô xoay người tính toán mang dâu và đào đã rửa sạch ra ngoài phòng khách, đợi bạn nhỏ nhà bên sang ăn chực. Nhưng lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt phúng phính đáng yêu đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Bước chân của cô bất giác nhanh hơn vài lần.

"Em tới sao không gọi chị?"

Rosé đặt rổ trái cây lên bàn ăn, mau lẹ lấy đi mớ đồ cồng kềnh trên tay Lalisa để sang bên cạnh, nắm lấy tay em xuýt xoa.

"Chị đã nói bao nhiêu lần là đi siêu thị phải đem túi vải theo rồi mà, xách túi nilon cấn đỏ hết cả tay rồi."

"Không có sao mà, chị đừng lo."

Lalisa hạnh phúc để mặc cô thổi các đầu ngón tay bị hằn vết siết từ túi nilon, đôi mắt tò mò không quên đánh giá người vẫn luôn cương cứng khó chịu đứng ở phía đối lập hai người.

"Cậu không giới thiệu bạn nhỏ này cho tớ làm quen sao, Rosie?"

Thân thiết ghê!

Lại còn Rosie!

Lalisa tức giận, trừng mắt nhìn Rosé, ý hỏi ai đây?

"Bạn chị quen lúc còn du học bên Úc, Jennifer John Smith."

"Bạn nhỏ nhà hàng xóm của tôi, Lalisa Manobal."

Rosé chậm rãi từ tốn giới thiệu hai người với nhau, đến từ 'của tôi' thì nhấn nhá lâu một chút, sau đó liếm môi tiếp tục chuyên mục giới thiệu.

"Em ấy là..."

"Tôi thích cậu."

Chẳng hiểu dây thần kinh của Jennifer có phải bị kích thích hay không, Rosé còn chưa nói xong đã bị cô ngắt lời, gấp rút chặn ngang bằng lời tỏ tình dẫu cho mười lần đã bị từ chối đủ mười lần.

"Chaeyoungie không có thích chị!"

"Em thì biết cái gì, chị cũng có tỏ tình với em đâu?"

Jennifer cười khẩy, cô ghét con nhóc loi choi từ đâu xuất hiện phá hỏng bầu không khí mờ ám khó khăn lắm cô mới tạo ra được vừa rồi. Một đứa nhóc hàng xóm mà thôi, cũng muốn ngăn cản chuyện bày tỏ tình yêu của cô á?

"Sao chị kỳ cục quá vậy, hồi nãy tôi nghe rõ ràng Chaeyoungie nói không thích chị rồi mà, chị cứ nhắc đi nhắc lại hoài không thấy phiền hả?"

"Rosie, tôi nói tôi thích cậu, cậu nói gì đi chứ?"

Rosé lười biếng nhìn người bạn cùng phòng trong suốt ba năm cô đi du học, bỗng cảm thấy cô ấy sao mà xa lạ và khiến cô không còn sự kiên nhẫn nào. Có thể nói cô vô tình vô cảm, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, đừng nghĩ rằng cô ít bạn bè, rất trân trọng các mối quan hệ mà được nước lấn tới.

Sóc tức giận cũng biết cắn người chứ.

Mà Sóc này còn là Sóc độc mồm độc miệng quý hiếm nữa kìa.

Rosé nhếch môi, không biết từ lúc nào cô đã vòng ra đứng ở đằng sau Lalisa, cằm gác lên vai em, một tay ôm eo, một tay thì cầm tay em giơ lên tạo hình cái vuốt mèo, cào về trước.

Cô dùng giọng nói dịu dàng pha lẫn hài hước, nhưng mang đầy tính sát thương, nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi của người sắp sửa không còn nằm trong danh sách bạn bè thân thiết.

"Bạn gái của tui nói, tui hổng có thích cậu nha~"

~~~~~

Au:

Hôm qua, buổi tối vì máu chiến, tui đã quất một ly cà phê loại mới size L, hậu quả là 3 giờ sáng vẫn không ngủ được.

Trong lúc tui trằn trọc lật người như lật bánh tráng, tự nhiên tòi ra được cái cốt truyện.

Chứ thực tế là tui vẫn lười nha :)))

2024.01.18

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top