107. Chiến tranh lạnh.
"Em khóc đấy à?"
"Không... em không có khóc."
Nàng đã nói dối lần thứ hai trong ngày rồi, và giờ thì nàng cảm thấy bản thân thật dở tệ khi chẳng thể khống chế cảm xúc của chính mình, khiến cho nhiều người phải lo lắng cho nàng đến như vậy.
Thông qua tấm kiếng mờ trong nhà vệ sinh, nàng thấy có người đang tiến vào, bóng dáng quen thuộc làm nàng vội vã cụp mắt nhìn xuống, hai bàn tay đang chà sát dưới vòi nước để rửa trôi đi lớp xà phòng đầy bọt, giờ đây nắm chặt vào nhau run rẩy.
Jisoo đang tựa đầu vào lưng Rosé lướt điện thoại, đối diện với cửa nhà vệ sinh, tất nhiên cũng sẽ mặt đối mặt với người vừa bước vào, chị bất ngờ đụng phải khuôn mặt lạnh tanh, vội đứng thẳng người, hỏi han.
"Longdalisa? Không phải em nói mệt nên muốn đi về khách sạn trước hả, sao giờ lại ở đây?"
Lisa hơi khựng người lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe vừa được người kia che giấu bằng mắt kiếng đen, nỗi bực trong lòng cũng không thể át được sự lo lắng ngập tràn. Muốn tiến lên hỏi một câu lại bị phớt lờ, Lisa lạnh mặt tức giận chuyển hướng đi đại vào một phòng vệ sinh nào đó, giận dỗi trả lời chị lớn.
"Mắc tè."
"Nói chuyện thô lỗ thiệt chứ, nhỏ này!"
"Mình đi thôi unnie."
Rosé ra sức ho khan để giọng nói không nghẹn ngào quá rõ ràng, ngập ngừng nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt, nàng kéo lại chị cả đang vô cùng bức xúc, nắm tay chị vội vã bước nhanh ra ngoài.
Nhưng nàng không nghĩ đến, người bên trong lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn.
Đợi cho hai người đi khuất, không còn nghe được tiếng bước chân hay tiếng nói chuyện thầm thì mệt mỏi, cô gái tóc đen dài kéo thấp vành nón lưỡi trai, che lấp hơn phân nửa khuôn mặt. Một giọt nước mắt chảy dài, lăn xuống cằm, rồi mất hút nơi cổ áo rộng rãi. Cô lẩm bẩm, nửa muốn nửa không, hoặc là rất muốn để cho người không có trái tim kia nghe được.
"Đồ vô tâm, tôi mới chính là người bị tổn thương cơ mà?"
Rồi cô cười xoà, đầy mỉa mai.
Nếu nàng có thể nghe được, liệu nàng sẽ quay lại nhìn cô, dù chỉ là bố thí cho một ánh mắt?
Chắc là không đâu, ha?
~~~~~~
"Em mau lên mạng xã hội xem đi, chuyện hai đứa giận nhau cả làng đều hay rồi kia kìa!"
Jisoo thảy gấu bông nhỏ chị vừa được tặng vào người Lisa, người dù suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nhưng lại mù công nghệ nhất nhóm.
Chị không nghĩ vụ chiến tranh lạnh của hai đứa út lần này lại bị làm lớn chuyện như vậy, đến cả công ty còn biết, trực tiếp gọi điện cho quản lý để chất vấn và yêu cầu giải quyết ngay lập tức.
Lisa nhặt gấu bông lên để sang một bên, tiện thể đặt luôn điện thoại trên bàn, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện.
Nhìn hai quầng thâm mắt đậm màu hiện lên rõ mồn một trên mặt Lisa, Jisoo tặc lưỡi ngồi xuống khoảng trống còn lại trên sofa, thử chậm rãi lựa lời khuyên bảo.
"Lisa à, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được nếu chúng ta muốn và tìm cách, dù cho nó có khó khăn đi chăng nữa thì em cũng phải thử mới biết được chứ."
"Em không muốn."
Cứng đầu thiệt chứ!!!
Jisoo nghiến răng trừng mắt nhìn cái đầu tổ quạ của nhỏ em, hít sâu thở mạnh vài lần mới không giơ nắm đấm lên cốc vào đầu nó, một lần nữa nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.
"Em đừng tiêu cực như thế, em nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc của hai đứa xem, không lẽ chỉ vì vài chuyện cỏn con mà rời xa nhau sao?"
Chuyển nắm đấm thành mở xoè bàn tay, Jisoo vuốt ve mái tóc đã được nối dài của em.
"Tại sao lúc nào cũng là em đi làm hoà? Trong khi lần này rõ ràng cậu ấy mới là người làm em bị tổn thương?"
"Phải chăng vì em ít nói, em không giỏi biểu lộ cảm xúc, và giả vờ rằng em ổn, nên mọi người đều mặc định rằng em là người sai hay không?"
"Em chẳng hiểu mọi người lấy đâu ra cái quyền mà phán xét em như thế?"
Cô ngồi bó gối, đầu ngón tay khẩy nhẹ vành tai gấu bông, miệng rề rà khép mở kéo dài giọng nói.
"Đúng vậy, em khó chịu, em tức tối, em đập tanh bành cái ghế gỗ cậu ấy mới mua đấy, thì sao? Không được à?"
"Cuối cùng không phải em cũng đã xuống giọng xin lỗi rồi sao?"
"Chị biết gì không?"
"Cậu ấy bảo em quá đáng, bảo em không biết phân biệt giữa bạn bè và tình địch, bảo em là một đứa ghen tuông mù quáng!"
"Có bạn bè nào suốt ngày đăng tin khoe khoang rằng ''tôi yêu bạn!', 'tôi thích bạn!', 'bạn thật ngọt ngào!'. Sau đó ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, hỏi cái gì mà 'Bạn có người yêu chưa?', 'bạn thấy tôi như thế nào?'..."
"Rõ biết người ta có bạn gái rồi mà còn như vậy! Đến khi bạn gái của em bị cướp đi rồi, ai đền bạn gái lại cho em đây?"
"Và cậu ấy lại mắng em, được thôi."
"Cậu ấy đúng, đúng hết!"
"Mỗi mình em sai thôi!"
Lisa trào phúng chính mình, cô còn chẳng hề nhìn cũng biết khuôn mặt chị lúc này sững sờ như thế nào. Ôm lấy con gấu bông vào lòng, cô ngả rạp lên ghế sofa, co người ôm mặt khóc rấm rứt.
"Quả nhiên, một đứa vì quá tin tưởng, nên bị bạn gái bỏ rơi để đi hẹn hò với người khác cả tháng trời mà chẳng hề hay biết, thì không được phép ghen tuông đâu, nhỉ?"
~~~~~
Cả hai người chị khổ tâm hàn gắn suốt mấy ngày trời cũng không có kết quả gì, nên đành phó mặc cho số phận.
Hôm nay lại là một ngày không có chút tiến triển, trong lúc chán nản, Jisoo cầm máy quay kéo theo Lisa quay lại những chuyện sau hậu trường, chủ yếu muốn em mình vui vẻ hơn một chút.
Nói được vài câu, thông qua màn hình máy quay, bỗng thấy bông hồng đầu vàng ở xa, chị không nói gì với người đang nói huyên thuyên nhưng không nhìn vào màn hình kia, đợi Rosé đến gần chị mới kéo nàng lại.
Tính để cho hai đứa em cầm máy quay với nhau, biết đâu sẽ làm hoà. Ai ngờ nhỏ em út còn nhanh hơn, chị chưa kịp hành động gì, nó đã im ỉm lủi đi đâu mất dạng, đành phải ở lại tung hứng với nhỏ em xém út.
Rosé liếc về phía góc của màn hình máy quay, thấy người yêu giận dỗi lủi vào trong phòng thay đồ thì thở hắt ra, nàng lại muốn khóc nữa rồi, nhưng ở đây không có mắt kiếng đen, chẳng có gì để nàng che giấu đôi mắt sắp sưng tấy như khi ở sân bay cả.
Cố gắng căng chặt để khuôn mặt không quá khó coi, cho đến khi nàng sắp chịu đựng hết nổi rồi Rosé mới kéo kéo áo Jisoo, ra hiệu cho chị tắt video.
"Unnie ơi, lần này cậu ấy giận em dữ dội lắm... em... em sợ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ cậu ấy bỏ em..."
Jisoo tặc lưỡi.
Aiiii, chị nghe Lisa tâm sự xong chị cũng giận nhỏ em này nữa, nhưng mà chị không muốn thấy hai đứa yêu nhau đến thế lại phải chia tay, vẫn chung nhóm sau này đối mặt với nhau mỗi ngày thì phải làm sao?
Chỉ có thể cắn răng cùng Jennie giúp đỡ chúng nó thôi.
"Biết sợ rồi sao? Đáng đời em lắm."
"Unnie..."
"Thế sao lúc em bỏ nó ở nhà để đi kết bạn bốn phương thì không nghĩ bản thân sẽ có kết cục như bây giờ?"
"Em ấy chỉ là bạn..."
"Bạn tình hả?"
"Không phải!"
Jisoo nhìn Rosé gấp gáp phản biện, mặt mũi nàng đỏ bừng, chị chỉ cười nhếch mép.
"Em nói, chị thì tin đó, nhưng bạn gái em không tin nha."
"Em thử nghĩ xem, từ bao giờ mà lòng tin của Lisa đối với em chỉ còn như sợi chỉ mỏng manh, chạm nhẹ là đứt thế?"
"Nếu em biết tự hỏi, tự trả lời được, em kịp nhận ra và sửa chữa ngay tại lúc bắt đầu, thì chị không nghĩ hai đứa sẽ chiến tranh lạnh mấy ngày nay."
"Em..."
"Nói unnie nghe, lần này là ai sai?"
Jisoo thở dài, xoa đầu Rosé, hỏi nàng.
"Em sai ạ..."
Nàng gục đầu lên vai chị, tự hỏi tại sao khi đứng trước chị lớn nàng có thể nhận sai dễ dàng, mà lúc ở trước mặt Lisa nàng lại bướng bỉnh chỉ trích cậu ấy và chẳng bao giờ chịu xin lỗi.
Nàng tự cho mình cái quyền tổn thương người nàng yêu hết lần này đến lần khác, chỉ vì ỷ lại vào sự nuông chiều của Lisa, thứ nàng tự tin sẽ không bao giờ mất đi.
Để rồi khi thực sự sắp mất đi, nàng mới hốt hoảng mà báu víu.
Lần này nàng bị té, đau đến thảm thương, thế nhưng, lại chẳng còn bàn tay nào sẵn sàng đưa ra để kéo nàng lên khỏi vực thẳm nữa rồi.
~~~~~
"Em nói không thích là không thích nữa hả?"
"Ờ."
"Rosie biết được sẽ buồn đó."
"Kệ."
Lisa lúc lắc cái đầu, tự mình tẩy đi lớp trang điểm, chẳng buồn quan tâm đến Jennie, người vẫn còn đang ra sức vẫy con búp bê trắng hồng tóc vàng y chang 'ai kia' trước mặt mình, hỏi xem có còn thích hay là không.
"Buồn chuyện gì vậy?"
"Unnie! Rosie!"
Lisa và Jennie cùng nhìn ra ngoài cửa phòng chờ, nhưng hướng chú ý của hai người thì lại khác nhau hoàn toàn. Trong khi Jennie hai mắt sáng rực, hí hửng ngoắt tay để chị lớn đến gần mình. Thì Lisa lại nhìn chằm chằm vào người con gái tóc vàng đang cúi gằm mặt, một tay nắm tay chị lớn để đứng vững, một tay nắm chặt vẫn luôn run rẩy không ngừng.
Jisoo đón lấy đứa em kế vì ngoắt tay mà mình không đi qua nên đang lao tới, vô thức thả tay Rosé ra, nên chị không để ý đến người đang lung lay sắp đổ.
Lisa nhìn không nỗi nữa, chỉ có thể chửi đổng lên trong lòng. Cũng may đã tẩy trang xong, cô vơ vội chiếc chăn mỏng trên ghế, sải bước đi đến gần cửa, cô không giải thích chuyện có thể sẽ làm nàng buồn mà Jennie vừa nói, mặc kệ nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Lisa tròng chăn mỏng lên đầu nàng, nắm tay nàng muốn kéo vào phòng thay đồ để nàng bình tĩnh lại. Nhưng lại bị nàng vung tay ra, sau đó bất ngờ bị ôm chầm lấy eo, không thể nhúc nhích.
"Làm gì đấy?"
"Đừng nói không thích tớ nữa mà."
"Nghe hết rồi à?"
"..."
Rosé chỉ gật đầu mà không nói gì, tiếng nấc nghẹn lúc có lúc không truyền vào tai Lisa khiến tai cô giật giật, còn chủ nhân của nó thì phiền muộn.
Ngẩng mặt lên thấy hai chị đang lén lút kéo chị make up và mấy chị quản lý rời đi, Lisa liếc mắt nhìn mấy người kia, đến khi không còn thấy mặt ai nữa và nghe tiếng khoá cửa rồi, cô mới nhìn xuống tấm chăn mỏng đang bao bọc cái đầu của cô nàng Sóc nhỏ đáng ghét.
Lisa kéo hai tay đang ôm eo cô ra, trước sự ngỡ ngàng và buồn bã của nàng, cô tròng hai tay của nàng qua cổ mình. Sau đó, ụp tấm chăn để che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, rồi hơi khuỵu gối, dùng sức nhấc bổng nàng lên. Với lấy túi xách của hai người, Lisa mở cửa vội vã bước đi.
~~~~~
Mặc cho nàng thút thít khóc từ lúc ở trên xe đến lúc được thả lên chiếc giường mềm mại của phòng khách sạn, Lisa không la mắng cũng không dỗ dành, cô giữ nguyên trạng thái im lìm, không muốn nói chuyện.
Cô quay lưng lại với nàng, mở tủ lấy bộ đồ ngủ hôm qua treo ra, chuẩn bị đi tắm, thì lại nghe tiếng sột soạt ở đằng sau, bèn xoay người lại, sau đó đứng chết trân luôn tại chỗ.
Rosé bị người yêu bơ toàn tập, giở tấm chăn ra khỏi đầu vừa hức hức khóc vừa tự kiểm điểm. Vậy mà lúc nhìn lên lại thấy Lisa lấy đồ ra, mắt nàng ngấn nước mờ căm, nhìn không rõ nên tưởng cô gom đồ rồi bỏ nàng mà đi, càng khóc càng lớn, sau đó hốt hoảng đứng dậy.
Nàng luống cuống cởi từng món từng món trên người, nào là trang sức, áo váy lộng lẫy, cho tới quần bảo hộ, đến khi chỉ còn bộ đồ lót cuối cùng, tính cởi nốt với mong muốn rằng khi Lisa nhìn thấy sẽ mủi lòng mà ở lại, thì bị cô giữ chặt hai tay, quát mắng mới sững sờ dừng lại.
"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?!?!"
"Tớ sai rồi... tớ biết tớ sai thật rồi... đừng bỏ tớ đi... xin đấy... xin Lisa mà..."
"Trời lạnh như vậy, cởi trần cởi truồng, đổ bệnh ra đấy thì cậu mới vui đúng không?"
"Ở lại với em... đừng đi..."
Rosé bám vào cánh tay Lisa, mặc cho cô chửi mắng cũng chỉ biết lặp lại vài câu yếu ớt. Lisa tức đến bật cười, dùng bàn tay không bị nàng bám lấy, nâng cằm nàng lên hôn ngấu nghiến, như thể giải toả những bực tức dồn nén mấy ngày nay.
Hai kẻ điên tình dày vò lẫn nhau, kẻ đuổi người trốn, người đưa kẻ đẩy, cắn xé hai đôi môi đến bật máu, mùi rỉ sét xộc vào khoang miệng, kích thích tính háu thắng lại càng thêm điên cuồng.
Lisa đẩy ngã nàng lên giường, gặm cắn mỗi nơi không được bộ đồ lót mỏng manh che lấp, như con thú hoang dã chằn chịt vết thương tìm được kẻ thủ ác, ra sức mà trả thù.
Thế nhưng, tại sao nước mắt của kẻ bị thương và kẻ làm người tổn thương đều cùng rơi không ngừng thế này?
"Cậu là đồ độc ác!"
"Hức... đau..."
"Cậu mà cũng biết đau sao?"
"Em đau..."
"Nếu cậu lại tái phạm, tôi sẽ thật sự bỏ rơi cậu, nhớ lấy!"
"Hức... không mà..."
"Dù cậu có dùng thân thể để quyến rũ tôi... ừm..."
Tuy nói như vậy, nhưng nhỡ sau này Rosé lại dùng trò quyến rũ để dỗ cô một lần nữa, chưa chắc lúc đó Lisa có vượt qua ải không, nhưng bây giờ cô phải hù doạ nàng, để nàng biết mà sợ.
"Đúng, dù cậu có quyến rũ tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bỏ cậu!"
Cô xuống giường lấy điện thoại của nàng từ trong túi xách, bấm mật khẩu mở khoá rồi đưa cho nàng, nhìn chằm chằm nàng thao tác.
"Huỷ kết bạn đi!"
"Hức..."
"Ngay-lập-tức!"
"Xong, xong rồi. Lisa đừng tỏ ra hung dữ với em nữa... Hức... Lisa đáng sợ quá..."
Lisa hài lòng khi thấy mục thể hiện mối quan hệ bạn bè giữa nàng và người kia đã bị huỷ. Nhưng nghe nàng vừa khóc vừa nói sợ mình, cô căng cứng người, bỗng nhiên bụm mặt cười lớn, nước mắt vừa ngưng một chốc lại bắt đầu rơi.
"Đúng vậy, tôi là người đáng sợ như vậy đấy."
"Sao, chịu nổi không? Không chịu nổi thì bỏ tôi đi đi, tôi cho phép cậu đấy!"
"Đồ xấu xa!"
Lisa giật lấy tấm chăn trên giường bao bọc cả người rồi cuộn tròn lại, lần này tới lượt cô khóc đến thở không ra hơi.
Rosé nghe tiếng Lisa khóc, vội tách chăn của cô ra, chui vào trong ôm người vào lòng, luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi Lisa, em lỡ lời, Lisa không có đáng sợ một chút nào hết, Lisa đáng yêu lắm. Em xin lỗi, đừng, đừng khóc nữa."
"Cậu là đồ xấu xa!"
"Ừa, em xấu xa."
"Cậu là đồ lăng nhăng!"
"Em không có lăng nhăng, em chỉ yêu mỗi Lisa thôi."
"Cậu sai rành rành ra đó, vậy nhưng cậu vẫn mắng tớ!"
"Giờ em nhận sai thì có còn kịp không?"
"Chaeng nói Lisa là người đáng sợ!"
"Không sợ, em không sợ. Ngoan nào, đừng khóc."
Lisa trở mình chui vào lòng nàng, hức hức hu hu lên án Rosé thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mới chịu thôi. Được nước làm tới còn 'gặm' nàng sạch sẽ từ trong ra ngoài, thiếu điều cặn cũng chẳng muốn buông tha.
Cuối cùng, trận chiến tranh đầy cảm lạnh này cũng kết thúc, bằng một sớ các 'luật rừng' mà Lisa đặt ra, và Rosé thì chỉ có thể cúi đầu nhận lấy vâng dạ làm theo, không dám cãi dù chỉ là một lời.
~~~~~
Au:
Dallas ở một diễn biến khác.
(Cảm lạnh hơn.)
Hề hề hề.
:))))
2023.12.21
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top