105. Phi vụ bảo vệ bạn mới.
Hôm nay, lớp mẫu giáo số 0808 có bạn mới chuyển đến.
Khi cô giáo dẫn bạn nhỏ đi vào, mấy củ cải cao hơn đầu gối của cô một cái đầu, vẫn đang loi nhoi chạy qua chạy lại đùa giỡn, chẳng đứa nào quan tâm, có đứa còn ngủ ngày chảy ke không thèm ngẩng đầu.
"Cả lớp, nghe cô nói nào."
Được rồi, cô giáo vẫn có kha khá tiếng nói trong lớp, chỉ một cái hắng giọng đã có thể thu hút sự chú ý của đám nhỏ. Tranh thủ cả bọn đang tò mò quan sát bạn mới, cô giáo đẩy bé lên trước giới thiệu ngay.
"Để cô giới thiệu với các con. Đây là bạn Lalisa, bạn mới chuyển đến sống ở khu phố này, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại trường, các con nhớ hoà đồng và chơi với bạn nha."
"Vơng ạ."
Giọng ngọng ngịu tập thể cùng nhau vang lên, cô giáo gật gù hài lòng. Vừa hay sắp tới giờ ăn sáng, cô nắm tay bé nhỏ có khuôn mặt đơ đơ đi đến bàn đầu dãy thứ nhất gần cửa ra vào, khẽ dùng giọng nói dịu dàng gọi cô bé cột tóc hai chùm đang ngủ gà ngủ gật trên bàn.
"Chaeyoung à, dậy thôi con, đến giờ phải ăn sáng rồi."
"Ả, ăn... sáng? Ăn sáng!!!"
Cô bé nghe đến từ ăn sáng, đã ngay lập tức từ trạng thái ngủ mơ chuyển sang trạng thái tràn đầy sức sống, không nói còn tưởng là có công tắt bật tắt sau lưng bé nữa đấy, và từ khoá để mở, theo cô giáo đoán thì chắc là ăn sáng/ăn trưa/ăn tối.
Cô giáo cười phì vì độ đáng yêu của Chaeyoung. Lớp mẫu giáo 0808 có ba cô giáo chính và một cô bảo mẫu hỗ trợ đưa cơm xoay ca, cô Dowong phụ trách dãy đầu nên nhìn bé hấp tấp dọn sạch đồ chơi bày bừa trên bàn vào thùng đựng đằng sau, cũng buông tay Lisa ra để dọn phụ các bé cho nhanh.
Trong lúc dọn dẹp, cái đuôi nhỏ nắm tay cô từ lúc ở cổng trường đến khi vào lớp, chẳng biết từ lúc nào đã lẽo đẽo theo sau bé Chaeyoung, tất nhiên là vẫn đơ đơ chẳng thể hiện chút vui buồn gì trên mặt.
À, có đó, đôi mắt bé không còn sự cô đơn quạnh quẽ nữa, giờ đã được thay bằng sự tò mò thêm chút long lanh hâm mộ rồi.
Nhìn Lisa đưa bàn tay nho nhỏ ra, muốn nắm lấy góc áo của cô bé phía trước mà không dám, cô giáo phải bụm miệng để nhịn cười và không hét lên vì quá dễ thương. Đợi bình tĩnh lại, cô đã nghe thấy tiếng chuông báo tới giờ đi lấy thức ăn, đồng thời bàn tay nhỏ cũng nhanh chóng rụt trở về, mặt nhỏ đơ ra tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bữa ăn sáng do cô Dowong đi lấy, bữa trưa và xế thì phân công cho hai cô còn lại. Cô rất nhanh đã bàn giao xong mấy đứa nhóc cả cũ lẫn mới cho hai cô, còn mình thì hướng về nhà bếp dưới tầng trệt.
Cô vừa ra khỏi lớp, cũng là lúc Chaeyoung nhận ra sự hiện diện của một bạn xa lạ cô bé chưa từng gặp qua. Bé chỉ ngủ quên một chút thôi mà, từ đâu lòi ra thêm một cái đuôi sau mông nữa vậy.
Để phát huy triệt để tinh thần 'ngoại giao không biên giới' được di truyền từ ba mẹ, Chaeyoung bắt chước cô giáo, e hèm e hèm, hắng giọng chào hỏi.
"Chào, tớ là Park Chaeyoung, học lớp mẫu giáo hỗn hợp - ba đến năm tuổi - 0808. Màu hồng màu xanh màu trắng, màu nào tớ cũng thích. À tớ còn thích ăn kẹo nữa nha, nhưng mẹ nói một ngày chỉ được ăn một viên thôi, kẹo của hôm nay tớ vẫn còn chưa ăn nè."
"Chào, Lisa, bốn tuổi, thích màu vàng, không thích ăn kẹo."
Chaeyoung nói một tràng dài thật dài so với vốn từ của một đứa trẻ bốn tuổi ba tháng, vậy mà nói đến khô cả cổ họng mà cô bé đối diện chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn đúng trọng tâm. Bé hai chùm có hơi ngẩn người nhìn Lisa, sau đó dưới ánh nhìn ngạc nhiên của bạn mới, Chaeyoung nắm tay Lisa kéo về phía chỗ mình hay ngồi, trên đường đi cũng không quên bảo Lisa lê thêm cái ghế nhỏ màu vàng theo.
"Từ hôm nay, Lisa sẽ là bạn thân của tớ!"
Lần đầu tiên Chaeyoung gặp được bạn nhỏ không thích ăn kẹo, suy ra bạn nhỏ sẽ không giành kẹo với Chaeyoung, suy ra nữa đây chính là bạn thân của thân của thân của Chaeyoung nha!
"Được."
Bạn nhỏ yêu màu vàng gật đầu nhẹ, đồng ý mà không hề nghĩ ngợi, vì dù sao bé vẫn còn nhỏ mà, bé thích bạn Chaeyoung, bạn Chaeyoung nói bé là bạn thân của bạn, bé cũng thích luôn.
~~~~~
"Này, nhóc mới đến."
"..."
"Sao tao gọi mà mày không trả lời?"
Bạo lực học đường ở đâu cũng có, độ tuổi bạo lực và bị bạo lực cũng không có giới hạn. Người ghét thì mãi mãi ghét, mà người thích thì chẳng bao giờ ngừng thích cả, trừ khi là lòng người thay đổi mà thôi.
Lalisa bốn tuổi nhưng đã quen với việc bị bạo lực học đường. Mặc dù bé không hiểu bạo lực học đường là gì, nhưng bé hiểu việc mọi người không thích bé thì sẽ la mắng bé, đẩy ngã bé, lại còn sẽ cướp đồ chơi với bánh kẹo của bé nữa.
Trước đây bé cũng thích kẹo lắm, nhưng cứ đến trường là bị cướp ngay. Dù sao cũng chẳng ăn được, bé nói với mẹ bé không thích ăn nữa, mẹ thì không bao giờ miễn cưỡng bắt bé ăn những món bé không thích, thế là từ lúc ba tuổi rưỡi, bé bớt đi một lí do để bị bắt nạt.
Hôm nay chỉ là ngày thứ hai đi học ở trường mới thôi, trừ bạn thân Chaeyoung của bé, bé không quen ai hết. Bỗng nhiên bị mấy bạn nam chặn đường hỏi với giọng ghét bỏ, bé chỉ biết đơ mặt ra xem.
Bé không khóc, vì bé đã quen với việc dù có khóc hay đi mách cô thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ càng bị bắt nạt nhiều hơn thôi, bởi 'các cô phải chăm sóc quá nhiều học sinh, các cô không thể quản hết được.' - chúng trẻ con nói thế sau mỗi lần bắt nạt người khác.
"Này, tao hỏi mày phải nhỏ học sinh mới đến đã suốt ngày đi theo nhỏ Chaeyoung lớp 0808 đúng không? Sao không trả lời tao, mày khinh tao à?"
Bạn nam này cũng nói nhiều y như Chaeyoung vậy, nhưng Chaeyoung toàn nói những lời ngọt ngào đáng yêu, còn bạn này nói lời không hay lại thêm hung dữ, xấu tính.
Lisa không thích một chút nào.
Từ xa thấy Chaeyoung đang xách cặp chạy tung tăng vào cổng trường, Lisa mấp máy môi muốn kêu bạn thân, lại bị chặn đường nhìn, bé đành phải ngước lên nhìn mấy bạn nam 'cao lớn' trước mặt.
"Tránh ra."
"Ôi biết nói chuyện này, tao còn tưởng mày bị c..."
Chưa kịp nói hết câu, hai thằng nhóc chặn đường Lisa đã bị cô bé cột tóc hai chùm từ phía sau dùng hai tay đẩy ra.
"Sao chúng mày dám ăn hiếp Lisa của tao hả?"
Mỗi đứa loạng choạng dạt sang một bên nhờ có bạn đi cùng chắn cho mới không ngã. Đứng vững rồi, chúng nó đồng thanh hét ầm lên.
"Park Chaeyoung, mày đi đứng kiểu gì đấy! Mày mà làm tao ngã, tao mách bà nội tao xem bà nội tao có xử lý mày không!"
"Tao lại sợ mày quá cơ?"
Cô bé tóc hai chùm lúc này đang nắm tay Lisa vội kéo bạn ra sau lưng, nhét cho bạn mình cái bánh nhỏ cho đỡ sợ, sau đó chống nạnh một bên hông, ra vẻ không hề sợ hãi đám nhóc cao nhồng kia.
Trước khi mở miệng ra mắng, Chaeyoung đã nói cô bé sẽ bảo vệ Lisa và không cho Lisa cản. Nên Lisa không níu lại Chaeyoung, cứ để cho cô bé mắng mấy đứa kia cho thoả cái miệng.
Bị mắng mà không chêm vô đáp trả lại được câu nào, thằng bé tức lắm, xoay trái xoay phải, một hồi nhìn thấy được cái gì, thằng nhóc hểnh mũi lên tự đắc.
"Mày đợi đó cho tao!"
Vì là giờ đi học, và còn khá sớm, nên cổng trường vẫn còn phụ huynh nấn ná ở lại để xem con cháu vào lớp chưa, vào rồi mới yên tâm ra về. Thế nên, bà nội của thằng nhóc láu cá cũng đang ở đây, chỉ là đứng hơi xa trò chuyện với cô giáo, vẫn chưa chú ý đến 'cuộc chiến' nho nhỏ bên này.
Chaeyoung chớp lấy thời cơ, không để thằng nhóc xoay đầu mách, cô bé đã nắm tay Lisa chạy về hướng bà nội nó, kéo góc áo của bà, dùng miệng 'nả' súng liên thanh bằng-bằng-bằng.
"Huhuhu, bà ơi~"
"Sao thế bé con?"
"Taemin lại ăn hiếp Chaeyoungie kìa, đã vậy còn muốn đánh Lisa bạn thân của Chaeyoungie. Sau đó... hức... còn nói sẽ về mách bà xử lý Chaeyoungie nữa..."
"Chaeyoungie... hức hức... sợ quá đi à~"
"Choi! Tae! Min!"
"Da... dạ..."
"Lăn lại đây cho bà!"
Xong.
'Cuộc chiến không cân sức ' kết thúc bằng việc Lisa dùng khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho Chaeyoung, và mấy thằng nhóc cá biệt bị bắt xếp thành hàng dài nghe bà nội Taemin mắng suốt năm phút đồng hồ.
Nếu không phải sắp đến giờ vào lớp, khéo bà còn mắng thêm được nửa tiếng nữa mới chịu dừng.
Cuối cùng, chúng phải khoanh tay xin lỗi bà, xin lỗi cô, xin lỗi Chaeyoung và Lisa. Còn mai mốt có dám nữa hay không thì Chaeyoung không biết, chỉ cần chúng dám bén mảng gây sự với Lisa và bé thì bé vẫn còn nhiều chiêu để 'ăn vạ' lắm.
Phi vụ bảo vệ bạn mới xinh đẹp của Chaeyoung đã hoàn thành hết sức hoàn mỹ.
Từ giờ ai dám chọc Lisa, thì phải xem lại bản thân có chịu nổi 'chiêu ăn vạ' thần sầu của bạn thân bé hay không đã.
Lisa quá nhỏ bé 'yếu ớt' dễ bị bắt nạt, nên Chaeyoung đặt mục tiêu mỗi ngày bé sẽ nắm tay bạn vào lớp. Tới giờ cơm đều đòi đút cho bạn ăn, dù cho hai đứa chỉ hơn kém nhau hai tháng tuổi.
Rồi kể từ mẫu giáo, đến tiểu học, trung học và cả khi đã lên đại học, bên cạnh Lisa lúc nào cũng có một bông hồng có gai theo sát bảo vệ.
Phí bảo kê mỗi ngày là một viên kẹo ngọt ngào.
Cao dữ chưa?
Vậy nên,
Có can đảm thì đụng vào Lisa thử xem, Chaeyoung múc luôn cho thì đừng hỏi tại sao!
~~~~~
"Chaeyoung à, cậu ăn kẹo nữa không?"
"Hôm nay tớ đã ăn một viên rồi, vượt quá chỉ tiêu sẽ bị béo phì."
"Kẹo của Lisa, 'ăn' vào sẽ không béo."
"Thiệt không?"
"Thiệt."
"Mau cho tớ!"
"Tối nay sang phòng tớ, tớ 'đem' cho cậu."
"Wow! Lisa thật là tốt!"
Tớ chẳng tốt lắm đâu,
'Phí bảo kê' đưa cho cậu, tớ tình nguyện trả suốt đời.
~~~~~
Au:
Trả order số 4, số 5.
Các order còn lại, khi nào viết xong hết toi sẽ đăng lên từ từ.
😎
2023.12.11
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top