103. Bước tiếp hay dừng lại?

"Ở đây chúng tôi không mua bán thuốc cấm."

"Chúng tôi mua bán linh hồn."

~~~~~

"Đại ca!"

"Gọi Chị Hai! Cái thằng này, mày muốn chết hả?"

Thằng nhỏ tép riu vừa vào bang tỏ vẻ khúm núm trước cú đấm trời giáng của anh trai cao to lực lưỡng. May mắn là anh ta chỉ quơ tay hù doạ, không phải thật sự đánh vào cái mặt non choẹt của nó, nếu không, chưa nhận tháng lương đầu tiên trong sự nghiệp xã hội đen thì nó đã nhận giấy báo đóng tiền của bệnh viện khoa chỉnh hình rồi.

"Mới đến à?"

Anh chàng đầu gấu xoa xoa tay, cười lấy lòng với người trước mặt, tiện tay vỗ vai thằng nhỏ, vừa để che chở cũng vừa cảnh cáo nó.

"Vâng thưa Chị Hai, nó tên Lee là đàn em của thằng John. Mới bị người nhà bán, em thu nạp được hôm trước."

"Lí do?"

Jame cao to nhưng tính tình lại khá cà lơ phất phơ, thích chiếm lợi nhỏ, và đàm điếm gái gú, chuyện yêu thích thường ngày là đi giành địa bàn với John-đối thủ không đội trời chung của anh ta.

"Thì lấy tiền chữa bệnh cho thằng em có khả năng học cao, 'tương lai sáng lạn' của nó. Nội dung cũ xì, chỉ có người bị bán là khác thôi."

"Ăn nói lựa lời, Jame."

Hôm trước vừa cướp được chiến lợi phẩm về cũng muốn khoe khoang một tý, lại không thấy lãnh đạo đâu.

Hôm nay may mắn gặp được, vừa nhểnh cái mông lên lắc đuôi đã bị đá cho một phát về lại nguyên hình. Jame đành thu hồi cái tay đang gác trên người thằng nhỏ lính mới, nghiêm túc hẳn lên.

Ấy mà vẫn không quên la lối biện minh.

"Em cũng có dám nói đến Chị Ba đâu."

"Be bé cái mồm, Lisa vẫn còn đang ngủ."

"Chị Hai đi 'công tác' mà cũng rành chuyện nhà quá ha."

Roseanne không để ý đến nụ cười gian manh trên mặt đàn em, chuyện duy nhất nàng quan tâm chỉ có người đó, việc này cũng chẳng phải bí mật gì trong bang.

Biết Chị Hai mới đi 'công tác' về, trên người vẫn còn mùi khó chịu, sợ bị ăn đập nên Jame không dám vùng vằng, tìm đại việc gì đó đuổi thằng đàn em chiến lợi phẩm. Đợi cậu nhóc đi rồi, mới thực sự đứng nghiêm túc nghe dặn dò.

"Chuyến 'công tác' này không được thuận lợi cho lắm."

"Chị Hai bị cớm phát hiện ạ?"

"Không, có vài con sâu mọt ngáng chân."

Roseanne cởi xuống áo khoác da, để lộ vết thương lớn ở trên vai đã được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt nàng không có dấu hiệu gì là đau đớn, đàn em của nàng cũng không dám hỏi. Đi 'công tác' bị thương là chuyện thường ngày ở bang, có chăng với Roseanne thì số lần nàng bị thương chỉ đếm được trên một bàn tay, nhiều khi còn không tới nữa là.

Roseanne cầm điện thoại mở camera xem xét, khoé mắt liếc thấy Jame đang tính toán hỏi dò rồi xử lý, nàng xua tay.

"Tôi xử lý rồi, cậu đi kiểm kê hàng đi."

"Vâng."

"À này."

Jame muốn đi, nghe nàng gọi lại vội xoay người cung kính.

"Chị Hai có gì dặn dò?"

Roseanne ngẩng đầu, tầm mắt chuyển khỏi khuôn mặt say ngủ đáng yêu trên điện thoại.

"Chuyện tôi bị thương, đừng để lộ ra ngoài. 'Bên kia' vẫn luôn dòm ngó tôi, chỉ chờ có cơ hội là ra tay. Tôi thì không sao, nhưng..."

"Vâng, em hiểu."

"Được rồi, đi đi, cẩn thận chút."

"Chào Chị Hai!"

"Đã bảo be bé cái mồm!"

Nàng cầm gối doạ phang vào cái mặt nham nhở đang cười toe toét, Jame sợ nàng bỏ gối thay thế bằng dao phóng mình, lẹ làng cụp đuôi biến vội.

Roseanne thu hồi đường nhìn, trở lại màn hình điện thoại, mặt trắng lạnh ngay lập tức trở nên hồng hào, kèm thêm vài phần bất đắc dĩ.

"Mèo hoang không chịu thuần hoá, ngày nào cũng phải dỗ dành."

~~~~~

Lalisa mở mắt lần thứ hai trong ngày, mặt không cảm xúc lia mắt về phía tấm lịch treo tường, trong đầu nhẩm tính ngày tháng.

Khẽ nhíu nhẹ mày rồi rất nhanh thả lỏng, nhúc nhích thân người rã rời vì hôm qua chăm sóc cây không để ý giờ giấc. Cô chậm chạp ngồi dậy, dùng thời gian năm phút để gấp gọn chăn mền, thêm mười phút để vệ sinh răng miệng.

Dù không đoán cũng biết khắp phòng đã được chính tay người kia bí mật lắp camera ẩn, cô không quan tâm.

Người ta là xã hội đen có học thức, Lalisa không có năng lực gì để phản kháng, đành làm chim nhỏ nép cành cây, sống lay lắt qua ngày.

Đi đến mở cửa phòng thay đồ, Lisa quen thói vào tận sâu trong cùng để chọn lựa. Ở đây như một tiệm thời trang thu nhỏ, đủ mọi thể loại trang phục, chỉ có cô không nghĩ ra, chứ không thể nào không có.

Và cuối phòng chính là địa bàn nhỏ của Lalisa, đến cả chủ nhân của nơi diện tích lớn này cũng phải nhường ra mà không hề hé răng phản đối.

Tất nhiên, góc trong này camera không thể lia đến được, có một tấm màn che lại, vừa đủ để cảm giác an toàn của cô quay trở về.

Nhưng thỉnh thoảng cũng không an toàn lắm, tựa như hiện tại.

Tấm màn che bị sự thô bạo quét ra, Lalisa đối diện với đôi mắt lạnh nhạt hơi tức giận cũng không nói gì, tiếp tục chọn chọn lựa lựa.

Trong lúc chọn thì thuận tiện lia mắt về phía nàng, đánh giá vài giây, sau đó lấy ra một bộ áo thun, quần âu, kèm thêm áo khoác da dài ướm thử. Coi bộ ưng ý rồi thì từng chút một cởi đồ ngủ trên người xuống, chậm rãi thay.

"Sau này không được kéo rèm che lại."

"Em bớt biến thái đi được không?"

"Không được."

"Em chỉ là 'kẻ bắt cóc kế nhiệm', đừng suốt ngày cứ ra vẻ trước mặt tôi."

"Tôi ra giá cao như vậy, chị còn có gì mà không hài lòng?"

Lalisa liếc bàn tay hư hỏng đang vuốt ve eo mình, hơi nhăn mặt, nhưng không gạt ra. Tạm dừng vài giây, đoán chừng nàng sẽ không buông tay, cô cứ vậy mà thong thả cởi rồi thay, thay rồi cởi.

"Cướp người từ tay cha mình, em cũng tự hào quá nhỉ?"

Roseanne nhéo nhéo vùng eo nho nhỏ đã có thêm tý thịt, bên ngoài căng chặt da mặt, bên trong thì rất ư là hài lòng gật gù. Nghe Lalisa mỉa mai, nàng thuận thế ngã về trước, vòng tay ôm lấy cô lắc lư.

"Xin lỗi vì đã lỡ đắc ý, được chưa?"

"Thành ý của em bị chó gặm phanh thây rồi?"

Roseanne nghe vậy thì cười khẩy, sờ mó eo chưa đã, canh lúc Lalisa chưa mặc áo, còn mò lên trên bóp ngực cô vài cái, lấy lại chút lợi tức chưa kịp thu vì đi 'công tác' mấy ngày.

"Chị nói nữa là coi chừng ngày mai khỏi xuống giường luôn đấy nhé?"

"Em đang uy hiếp tôi à?"

"Ờ."

Nói xong còn không quên bóp nhẹ thêm vài cái, Roseanne liếc cô khiêu khích, gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lẽo, cười lên một cái đầy quyến rũ.

Rất nhanh, nàng không cười được nữa.

Người xuống không được giường vào sáng ngày hôm sau chính-là-nàng!

"Ngủ thêm một lát nữa, vai bị thương thì đừng cử động mạnh, đau đấy."

Roseanne-mặt lạnh như tiền-Park giận dỗi muốn ngồi dậy, thì bị người bên cạnh ôm trở lại vỗ về, nghe người ta nói cũng êm tai nên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay thon dài.

"Lisa đau lòng à?"

"Ừ, đau lòng."

"Vậy Lisa có yêu tôi không."

"Không biết."

"..."

Roseanne có hơi chạnh lòng, nhưng nghĩ đến việc mình thuần hoá mèo hoang dã mới được một năm thôi, à, mà trừ đi hai tháng bị cô cho ăn bơ thì còn chưa đầy một năm. Nên nàng đành ôm cục tức vào lòng, khó khăn khịt mũi tỏ ra đáng thương.

"Vậy khi nào Lisa biết yêu rồi nhớ nói cho tôi biết đó."

"Dù cho người tôi yêu không phải là em?"

"Chị...!"

"Sao?"

Lalisa dùng đôi mắt bình thản quan sát khuôn mặt tức giận nhưng không thể làm gì của nàng, cảm thấy khá thú vị, muốn trêu tiếp thì lại thấy nàng cụp mắt xuống, thở dài thoả hiệp.

"Được... dù cho người chị yêu không phải là tôi, chị cũng phải nói cho tôi biết đầu tiên."

"Em biết thì làm được gì?"

"Tôi sẽ xử lý hắn!"

Dám giành người với bà à!

Không có cửa!

"Ỷ mạnh hiếp yếu."

Lalisa chọt một cái lên nơi có vết thương trên vai của Roseanne. Chiến sĩ hết sức mạnh miệng ban nãy giờ đây lại hít một hơi đau đớn, dùng ánh mắt không dám tin nhìn cô, như thể cô vừa bắn thêm vài phát vào bả vai nàng một cách không hề thương tiếc vậy.

"Đừng có diễn trò, tôi còn chưa chạm vào da của em."

"Người ta bị đau tâm lý, không được hả?"

"Tầm thường."

"Chị thì chắc phi thường rồi!"

"Dậy rửa mặt ăn sáng đi."

"Không biết thương yêu người bệnh gì hết."

Lalisa nhìn môi nàng trề ra đến gần đụng cằm, nhẹ nhàng buông lời 'ác độc'.

"Không có yêu thì thương làm cái chi chi?"

~~~~~

Ờ.

Chị Hai dỗi.

Đàn em trong bang lại sắp bị cho ăn hành.

~~~~~

Vết thương lành rồi, Roseanne lại đi 'công tác'.

Lalisa không có việc gì làm, nhàm chán tỉa cây, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên ghế tựa dưới dàn nho, một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Cô nằm mơ.

Giấc mơ về quãng đời đã trôi qua hơn hai mươi năm của mình.

Bị bắt cóc và bán đi từ khi còn quá nhỏ, khiến Lalisa không thể đếm xuể mình đã bị trao tay bán cho bao nhiêu người.

Có người mua cô về làm đứa trẻ cầu con, đến khi họ sinh được con trai thì lại sang tay cô cho nhà nọ làm ở đợ không lương, tất nhiên là với họ, cái lí do bán cô không thể nào hợp lý hơn.

Bán vì lấy lại vốn làm tiền học phí cho em trai sau này.

Ở đợ chẳng được bao lâu, cô bị kẻ làm chung tay chân không sạch sẽ trộm đồ vu oan giá hoạ.

Cuối cùng phải cuốn gói ra đường với vài bộ đồ, kèm theo tờ giấy gán nợ cho ông bác sĩ già thích nghiên cứu sâu trong hẻm nhỏ bẩn thỉu.

Ông bác sĩ già ngoài tính cách quái gở,  thích giả làm người điên doạ trẻ em, thường xuyên nhốt mình trong phòng nghiên cứu không chịu ra, thì miễn cưỡng cũng xem như là một ông chủ tốt.

Ông ta cho cô chỗ ở, không đánh đập khinh thường như những người chủ trước, yêu cầu duy nhất của ông ta với cô là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa tươm tất vừa ý ông ta là đủ.

Thỉnh thoảng tâm trạng của bác sĩ tốt, ông ta còn cho cô thêm tiền tiêu vặt, dù rằng chỉ là vài đồng bạc lẻ chẳng mua nổi một cái kẹp tóc, chứ đừng nói đến cái bánh ngọt cô luôn thèm thuồng khi ấy.

Vậy nhưng, người tốt thì cũng có nhiều cái bất đắc dĩ, ông bác sĩ già rất nghèo.

Cái nghèo của ông ta, tất cả đều do cái công trình nghiên cứu 'vĩ đại' của chính ông ta ban tặng. Khi Lalisa dần thích ứng với việc sống nghèo nhưng không nàn ở nhà ông bác sĩ, thì đùng một cái ông ta bị người ta đòi nợ.

Tất nhiên, nợ của ông ta chỉ có thể là do đi mượn để mua sắm phục vụ cho việc nghiên cứu của ông ta, chứ không bao giờ liên quan đến Lalisa, nhưng 'thứ' bị bán đi lại là người không hề liên quan đó, nghe mới thực nực cười làm sao.

Cái sự thuận mua vừa bán này, triệt để làm Lalisa không còn tin vào lòng tốt của con người nữa.

Mở mắt ra sau khi bị đánh thuốc mê, thứ cô nhìn thấy đầu tiên, chính là những thanh sắt được hàn dính chặt lại với nhau. Mất khoảng vài phút thích ứng, cô phần nào có thể đoán được đây là cái lồng sắt cực kỳ chắc chắn, dùng để nhốt động vật.

Là động vật, không sai.

Chả hiểu sao cô càng bị bán lại càng ngày càng thụt lùi, món 'hàng' này có vẻ dần mất giá trầm trọng theo thời gian.

Chưa qua mấy ngày, cô đã được ông già hơn sáu mươi tuổi nhìn trúng.

Ờ, một cha già vừa xấu vừa đáng khinh điển hình. Mục đích ông ta mua cô là gì, không nói cô cũng thừa biết.

Dù sao cô cũng không còn nhỏ, chỉ vì suy dinh dưỡng nên mới trông giống mấy đứa choai choai mười sáu thôi. Chứ thực tế cô đã hai mươi ba tuổi rồi, động não vài giây là đoán được một hai.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn khá thương xót Lalisa.

Ngày đó, ông già chưa thực sự mua được cô đã bị đứa con gái 'ngoan' của ông ta lật đổ. Sau khi nàng 'soán ngôi' còn cướp đoạt cả người, địa bàn lẫn gia sản.

Nàng hiên ngang tháo chốt khoá, ôm cô đi, không quên đá vào người mềm oặt của ông cha già, ghét bỏ ra mặt.

Nàng nói.

Sau bao nhiêu năm ẩn nhẫn, nàng cuối cùng cũng trả thù được cho mẹ rồi. Người trước mặt thề non hẹn biển, sau lưng lại âm mưu giết người cướp hết tất cả của cải nhà vợ chiếm làm của riêng như ông ta, không xứng làm cha nàng.

Lại còn muốn hại đời con gái nhà người ta?

Nàng khinh!

.....

Roseanne đã bước vào cuộc đời của Lalisa một cách ngầu lòi như thế, cô không yêu cũng uổng.

Đáng tiếc là cô không yêu nàng, uổng quá ha?

Bởi vì, Lalisa không tin người như nàng sẽ yêu cô thật lòng.

Cô có thể cùng nàng hôn môi, đi chơi, hẹn hò.

Thậm chí là làm tình, mỗi ngày.

Cô vẫn không dám trao đi trái tim chưa từng yêu ai, cô sợ.

Sau này nhưng không phải bây giờ, có thể cô sẽ bị nàng làm cảm động rồi yêu, thì cô cũng sẽ không bao giờ nói cho nàng biết cô thích nàng.

Vậy thì khi nàng chán, cô sẽ không bao giờ trở thành 'người lại bị bỏ rơi'.

~~~~~

Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, kể từ ngày Lalisa bị người 'cha ruột giả' ở đâu xuất hiện dùng một cây kẹo mút dụ dỗ bắt đi, cô chưa một lần gặp lại bà nội, người bà không hề có chung huyết thống nhưng thương cô vô cùng.

Người tìm được mộ bà bằng vài manh mối ít ỏi từ trí nhớ của cô, là Roseanne.

Lalisa cảm kích nàng vô cùng, hiển nhiên để bày tỏ lòng biết ơn, cô không thể nhìn thấy bình minh suốt hai ngày liền, nghĩ tới thôi đã thấy lưng mỏi eo đau.

Hôm nay, Lalisa muốn đi thăm mộ bà nội. Báo cáo với Roseanne xong thì ngay lập tức xuất phát.

Vừa cúp máy, Roseanne đã vội vàng lên xe phóng theo định vị trên điện thoại của Lalisa.

Nàng luôn để cô tự do, nhưng với điều kiện là dưới cánh chim bảo vệ của nàng.

Chưa được nghe người trong lòng nói lời yêu, Roseanne không yên tâm để cô lêu lỏng, nhỡ vài hôm tòi ra tên 'người yêu của chị'. Nàng có mà tức chết!

Mộ bà nội nuôi của Lalisa được đắp ở một nghĩa trang bình thường dành cho người nghèo, đến cả tấm bia cũng chỉ vỏn vẹn có tấm hình và vài dòng chữ khắc vội xiu vẹo. Xung quanh cây cỏ um tùm, mọc dại đầy xung quanh nơi bà yên nghỉ, có vài chỗ không biết bị ai đào xới mà trông có phần nham nhở.

Cô cắn răng nuốt thương xót vào lòng. Từng chút một dọn dẹp, nhổ cỏ, lau bia, bày biện món ăn, trái cây cúng.

Sau cùng là ngồi bên cạnh mộ bà nội, Lalisa khe khẽ tâm sự.

Roseanne đứng từ xa trông sang, cảm thấy khoảng cách từ nơi cô ngồi đến chỗ nàng sao mà xa xôi quá.

Xa đến nỗi, khiến lòng nàng nhói đau.

~~~~~

Mắt phải của Roseanne gần đây cứ hay giật lên giật xuống, nàng không mê tín nhưng có thằng đàn em hay lải nhải và cực kỳ mê tín bên cạnh, nàng cũng kiêng kị ít nhiều.

Thằng Jame miệng thúi đó nói nàng hoặc người bên cạnh sắp gặp xui xẻo, nên cẩn thận thì hơn.

Nàng học võ từ nhỏ, 'xui xẻo' mà đến thì nàng cho nó vài đòn, chẳng mấy chốc là ngã quỵ, nàng chẳng lo.

Nàng lo cho người kia hơn.

Chắc là phải sắp xếp thêm vài thằng em có võ nghệ cao đi theo 'Chị Ba' thôi.

Nhưng nàng không ngờ, người nàng nghĩ sẽ cần nàng bảo vệ, lại là người bảo vệ nàng không một khe hở.

Cô ấy,

Dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng...

~~~~~

Đỡ giúp em viên đạn trong lần đầu tiên em dẫn cô đi 'công tác', cũng không đến nỗi nào.

Lalisa không nghĩ, cuộc đời vừa chớm vui vẻ của của cô lại nhanh kết thúc bằng một phương pháp không ngờ tới như vầy.

Những phút cuối của sinh mạng héo tàn, cô lại làm đứa nhỏ của cô khóc rồi.

Dù cũng bị trúng đạn ở bắp tay, Roseanne vẫn ôm lấy cô bằng cả hai tay, vội vàng bế người lên xe chạy nhanh đến bệnh viện.

"Ro... sie... đừng... khóc..."

"Không... chị đừng nói nữa..."

Cảm nhận cái vuốt ve từ bàn tay run rẩy của em, Lalisa như chú mèo nhỏ dụi vào nơi ấm áp, cô có hơi buồn ngủ rồi.

"Không được ngủ! Mở mắt ra! Tôi bảo chị mở mắt ra!"

"Em... ồn quá... hà..."

Cô nghĩ cô đã bắt đầu có triệu chứng hoa mắt, Lalisa thấy bà nội cũng đang vuốt ve đỉnh đầu cô, còn nghe cả tiếng nói dịu dàng của bà.

Cô sắp phải đi rồi.

Gắng gượng mở mắt nhìn em, cô nén đau mỉm cười.

"Ro... sie... Chị xin lỗi."

"Không, không được xin lỗi. Chị phải sống... phải sống..."

"Bé ngốc... em biết là không thể mà."

"Phải sống!"

Bàn tay muốn đưa lên tìm kiếm khuôn mặt xinh đẹp của người cô thích, nụ cười ngọt ngào của em không còn nữa, nước mắt thấm ướt tay cô, không cần nếm nhưng kỳ lạ là cô vẫn biết nó có mùi vị đắng chát.

"Chị biết yêu rồi... em ơi, chị yêu em..."

"Em... đừng... đi theo chị..."

Lalisa nhắm nghiền hai mắt, buông thõng cánh tay chẳng còn sức.

Lời yêu thương gửi gió nhắn lại, kèm theo chút cảm thán sao đời người quá đỗi ngắn ngủi.

~~~~~

Năm em hai mươi bốn, em điên cuồng san bằng cả bang hội đối thủ đã ám sát em và chị.

Năm em hai mươi lăm, em bình tĩnh tìm kiếm người thân và nơi chị sinh ra.

Năm em hai mươi sáu, cuối cùng em cũng tìm được vùng xanh thích hợp ở Thuỵ Sĩ, nơi sẽ vỗ về chị yên giấc.

Năm em hai mươi bảy, ngồi bên ngôi mộ xanh trồng đầy hoa nhung tuyết, em thủ thỉ rằng chị là người xấu, rất rất xấu.

Năm em hai mươi tám, ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen ngịt, em cười lớn ngã rạp trên ngôi mộ của chị, khẽ khàng cất lời yêu thương. Tiếc là, chẳng còn ai có thể nghe thấy được.

Bỏ qua năm hai mươi chín như điên như dại.

Đến năm em tròn ba mươi tuổi, cuối cùng em cũng không chịu nổi mà đi theo chị rồi.

Em không nghe lời như thế, liệu chị có còn yêu em không?

~~~~~

Au:

Trả order số 1, số 2.

Shop vẫn còn nhận order đến hết tuần.

Ps. Shop không bán khăn giấy, xin đừng order.

🫶🏻

2023.12.07

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top