100. Cô ấy ngốc ngơ, và tôi rất thích.
Âm nhạc quen thuộc tại bữa tiệc Hoàng gia vang khắp cung điện. Từng danh hiệu tước vị được xướng lên, các khách mời lần lượt xúng xính váy áo đi vào. Có sang trọng quý phái, có nhã nhặn lịch sự, nhưng không kém phần trang trọng phù hợp với mục đích của bữa tiệc này.
"Hoàng nữ Kim, Đại Hàn Dân Quốc."
"Công nương Kim, xứ Wales."
"Công nương Park, xứ Wales."
"Công chúa Manobal, Thái Lan."
Bước vào sau khi được xướng tên, Lalisa khá hài lòng với sự sắp xếp thứ tự đi thảm đỏ của bữa tiệc Hoàng gia này.
Ở góc nhìn từ đằng sau của cô, có thể nhìn rõ bóng lưng kiêu sa xinh đẹp của vị Công nương mà cô hằng nhung nhớ. Thế nhưng, cũng từ góc nhìn này, những ánh mắt mê đắm kèm theo đó là lác đác vài tia nhìn ghen tỵ hướng về phía nàng, làm cô không được thoải mái cho lắm.
Tất nhiên, cô có thể phần nào hiểu được, mọi hành động cử chỉ của một Công nương hay Công chúa giống cô, không thể nào là ngừng hấp dẫn sự chú ý khi xuất hiện trước đám đông.
Lalisa một lần nữa ngẩng mặt lên sau bao lần len lén nhìn nàng rồi cụp mắt trốn tránh. Cô thấy đường nhìn của nàng bỗng rơi về sau, chính xác là rơi vào người hâm mộ nàng là cô, bèn cười một cái thật tươi để che giấu sự xấu hổ khi bị bắt quả tang do nhìn trộm.
Roseanne thân thiện cười đáp lại, Lalisa đã nghĩ đến việc hẹn hò, cầu hôn, và vài cái tên hay ho để sau này đặt cho mấy đứa trẻ của hai người.
Chết tiệt, nàng không muốn để cô yên ổn làm một cô Công chúa dịu dàng học thức đây mà!
Rất nhanh Roseanne đã quay về trước vững vàng bước đi, cô thở phào, nhẹ nhàng kéo tà váy để tiện di chuyển. Nhìn sang Jennie Kim bên cạnh, một Công nương xứ Wales khác, đang vừa đi vừa cười tủm tỉm nhìn mình, tự nhiên Lalisa như đọc được ý tứ mà cô ấy muốn diễn đạt!
<Mê bạn của tôi rồi chứ gì? Ahihi~>
Ảo giác! Tất cả đều là ảo giác!
Cô không có nhận tín hiệu vũ trụ gì từ công nương Kim hết!
Đừng có mà cười trông như thể biết tuốt như vậy!
Lalisa bình tĩnh cười với Công nương Kim, sau đó cứng ngắt xoay đầu trở về, tiếp tục đi về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bốn người tiến vào trong, nơi hai dãy bàn dài được bày trí chỉnh chu, phù hợp với thẩm mỹ cao Hoàng gia. Lalisa chậm rãi kéo ra khoảng cách với nàng Công nương Kim vẫn còn thích ý trêu chọc cô kia, bước về phía Hoàng nữ Kim, người có vẻ đang lúng túng với việc tìm vị trí ghế ngồi.
Đúng là đi với bạn thân vẫn tốt hơn, quý cô tỏ vẻ biết tuốt kia khiến cô hơi lo sợ rồi đó!
Trước khi bước vào, Lalisa đã nghĩ là thứ tự đi thảm đỏ sẽ tương ứng với vị trí ghế ngồi, nên dù vẻ ngoài bình thản nhưng trong lòng đang rất vui.
Phải biết là cô đợi cơ hội để được gần gũi với người mình thích rất lâu rồi, hôm nay xác suất được ngồi kế nàng là 25% lận đó, hoặc là tận 50% nếu cô thuyết phục được Hoàng nữ Kim sẵn sàng nhường chỗ cho mình.
Nhưng!
Đời không như là mơ...
Tại sao lại chia tách các cô ra như vậy...
Tại sao các cô phải ngồi xen kẽ với các vị khách mời khác, lại còn là khách mời nam!
Xác suất được ngồi bên cạnh nàng trò chuyện, xin số điện thoại, hẹn hò, cầu hôn, tra từ điển tìm tên cho con giờ trở thành con số 0 tròn trĩnh rồi...
Lalisa rầu rĩ không vui, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười dù ý cười chưa hề chạm đến khoé mắt. Sau khi tìm được chỗ ngồi cho Hoàng nữ Kim, cô trở về ghế của mình, đưa mắt nhìn sang vị trí của nàng mà khi nãy cô tia được.
Ủa, người đâu rồi?
Lalisa lia mắt dò xét về phía đối diện, rất nhanh đã tìm được người mình muốn tìm. Nàng đang trò chuyện hết sức vui vẻ với cô bạn cùng xứ Wales, chẳng biết hai người nói cái gì, Lalisa chỉ có thể dùng sự hâm mộ để hình dung cảm xúc của mình đối với Công nương Kim, người được Roseanne ôm cánh tay tủm tỉm cười đùa.
Nàng không để ý đến cô, thật buồn.
"Nè, sao em không qua bắt chuyện với hai người họ đi, cứ đứng ở đây mãi thì biết bao giờ mới kết thân được?"
"Em ngại."
"Chậc... Xứng đáng không có người yêu."
Nghe người bên cạnh tặc lưỡi mỉa mai, Lalisa càng nhụt chí anh hùng rơm, đứng im cũng không phải mà tiến lên cũng không được.
"Xem chị nè."
Hoàng nữ Kim dùng phong thái của người hoàng tộc Đại Hàn Dân Quốc giơ tay lên chào hỏi với hai Công nương bàn đối diện. Sau đó chẳng mất bao nhiêu thời gian đã được gửi cho một nụ hôn gió hết sức nồng cháy từ Công nương Kim lém lỉnh. Chị chọc chọc tay Lalisa, thúc giục.
"Mau! Gửi vài nụ hôn gió lại cho họ đi!"
"Nhưng..."
"Lẹ lên!"
"...thôi được rồi."
Lalisa gửi đi vài nụ hôn đáp trả, hai má cô dần dần đỏ lựng, len lén dùng đôi mắt hơi cụp để nhìn Roseanne. Trông thấy nụ cười tươi rạng rỡ của nàng thì ngay lập tức 'não bộ chết máy' , rồi 'tim đập nhanh', 'tay chân luống cuống'... y như lời Kim Jisoo đang phân tích hành động của cô lúc này.
"Đừng làm chị mất mặt chung như vậy chứ?"
"Sắp vào tiệc rồi kìa, chị về chỗ đi."
"Này, lợi dụng xong quăng hả?"
"Không có, Đức Vua chuẩn bị phát biểu, tôn trọng chút."
Đợi cho Hoàng nữ Kim xách váy về chỗ, Lalisa cũng kéo ghế ra ngồi vào. Cô nghiêm trang nghe bài phát biểu của Đức Vua, đến lúc nhập tiệc thì trò chuyện với người bên cạnh, khá vui vẻ, nên cô cũng không còn quá xấu hổ như khi đối mặt với người mình thích.
"Ngày mai còn buổi sắc phong tước hiệu, nhớ đi sớm nha."
"Vâng, em nhớ rồi."
Gật gù với lời nhắc nhở của Hoàng nữ Kim, Lalisa chào tạm biệt chị, rồi đơn lẻ theo vệ sĩ ra xe về. Lúc gần đến xe, thì bỗng có người gọi, giọng nói ngọt ngào khiến cô phút chốc trở nên luống cuống.
"Công chúa Manobal, xin dừng bước."
"V... vâng."
Lalisa ấp úng đáp lời, sau đó bảo vệ sĩ đợi, rồi đi sang một bên chờ người đó đến gần. Có lẽ là do váy dạ hội của nàng khá vướng víu, nên nàng đi không nhanh, cô tiến lên, kéo gần khoảng cách của hai người.
"Công chúa..."
Thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, cô mở túi lấy chiếc khăn tay mới, lịch sự đưa cho nàng.
"Gọi tôi là Lisa được rồi."
Lisa là tên thân mật của cô ở nhà, để người mình thích gọi tên cúng cơm dù chỉ mới là lần đầu tiếp xúc chính thức, Lalisa chẳng thấy có sự lúng túng nào ở đây hết trơn á~
"Lisa."
Ôi, tuyệt vời!
Đã cái lỗ tai ghê trời~
Sợ mình lên tiếng ngay sẽ phát ra vài tiếng động kỳ cục, Lalisa cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi mới trả lời nàng.
"Tôi đây, Công nương có chuyện gì cần trao đổi với tôi à?"
Roseanne nghe cô hỏi thì hơi dừng lại, làm Lalisa càng khẩn trương trong lòng, bắt đầu vòng tuần hoàn tự sỉ vả bản thân.
Ngu quá!
Không có chuyện gì thì cô ấy không thể kiếm mày à!!
Trời ơi! Roseanne mà tức giận bỏ đi là mày hết cứu!!!
Rất may, nàng chỉ khựng lại một tíc tắc rồi treo nụ cười ngọt ngào thương hiệu lên môi, cẩn thận tiến lên thêm một bước gần với Lalisa hơn.
"Công chúa cũng có thể gọi tôi là Roseanne."
Vì nàng tiến sát lại nên xương quai xanh bén vô cùng không hề che đậy mà đập vào mắt Lalisa, cô xém chút thì choáng váng ngất xỉu.
Nữ thần quá đẹp, tôi không thể kháng cự được!!!
Aaaaa!!!
Trong lúc Lalisa kiềm hãm sự mê gái của mình, thì Roseanne cất lời, tiếng nói thánh thót rót vào tai cô, làm Lalisa càng thêm mê muội.
"Không biết ngày mai sau lễ sắc phong, tôi có thể mời Lisa cùng đi cưỡi ngựa hay không?"
"Cưỡi ngựa?"
Lalisa ngạc nhiên, vì chẳng ai mời người khác đi cưỡi ngựa vào lần gặp đầu tiên cả, cô đang lựa lời đồng ý sao cho văn vẻ, thì nàng lại nói tiếp.
"Đúng vậy, nhưng nếu Lisa có hẹn rồi, thì lần khác chúng ta đi cũng được."
Nghe nàng muốn bỏ qua cuộc hẹn khó có được này, Lalisa ngay lập tức đồng ý mà không cần tốn thời gian trau chuốt câu từ.
"Tôi... ngày mai tôi không có hẹn, có thể đi hẹn hò, à nhầm, đi cưỡi ngựa với Công..."
"Roseanne, hãy gọi tôi là Roseanne. Nghe nói chúng ta cùng tuổi đó, xưng tên cũng thuận tiện mà, đúng không?"
"Ừm, ngày mai tôi có thể đi cưỡi ngựa với Roseanne."
"Vậy ngày mai Lisa nhớ đợi Roseanne nha."
"Vâng, Lisa sẽ đợi."
Lalisa vẫn còn lâng lâng với lời mời 'hẹn hò' của người mình thích, định nói thêm vài câu với nàng thì vệ sĩ đã lái xe đến, nhớ ra bản thân còn vài việc cần xử lý, đành lưu luyến tạm biệt nàng để lên xe rời đi trước.
Xe chạy được vài km, sau khi ngẩn ngơ một hồi, Lalisa có vẻ đã lấy lại tinh thần. Như cô gái mới lớn, cô móc điện thoại ra hí hoáy tra cứu từ điển Thái-Anh, vừa tra vừa cười hì hì, trên mặt trét đầy mật ngọt.
~~~~~
Công nương xứ Wales bị bỏ lại ở phía sau vẫn đứng tại chỗ dõi theo chiếc xe chạy xa dần, nụ cười ngọt ngào lúc này được pha thêm đôi chút xảo quyệt.
Nàng nâng niu chiếc khăn tay màu vàng, chậm rãi đưa lên môi hôn nhẹ chữ Lalisa được thêu nổi ở góc phải.
Roseanne cứ đứng trông theo đến khi tài xế lái xe dừng trước mặt mới thu hồi đường nhìn. Ngồi lên xe, nàng trả lời tin nhắn của Công nương Kim, cùng lúc miệng nàng lẩm bẩm đọc lại, trong giọng nói chứa đựng muôn vàn cưng chiều.
<Cô ấy ngốc ngơ, và tôi rất thích.>
~~~~~
Au:
Tui bắt Roseanne kèo trên!
Lalisa đừng có hòng mà cản tui!
👀
2023.11.30
K.L
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top