Ngoại truyện
Trước hôm thi đại học hai ngày, trời vẫn chưa đổ mưa khiến bầu không khí vô cùng oi bức. Chính quyền địa phương sợ nóng quá sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các sĩ tử nên mới cho hai trận mưa nhân tạo nhằm giảm bớt bầu không khí oi bức khó chịu này.
Trường trung học số 1 Hoài Thanh cũng là một trong những điểm thi, may là không ai bị phân ra trường khác cả, cơ mà thường thì sẽ không chung một tòa thi.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chính là hai ví dụ điển hình, một người thi ở tòa cấp 2, một người thì lại thi ở tòa cấp 3. Bọn họ cách nhau tận một cái sân bóng với hàng chục lớp học luôn đấy.
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, cả phòng thi chẳng mấy ai quen biết lẫn nhau nên cũng không có tiếng hò reo hoan hô gì cả, ai ai cũng vô cùng bình tĩnh nín nhịn niềm vui để chia sẻ với người thân bạn bè.
Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc xong xuôi, lấy điện thoại ở chỗ gửi đồ ra khởi động lại, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh. Vừa ra cửa thì ai đó vỗ vỗ vai cậu, quay người lại thì thấy một chàng trai có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú đang đứng phía sau cậu. Một tay cậu ta đút túi quần, một tay giữ chặt lấy quai cặp sách, mỉm cười.
Tuy có chút quen quen nhưng Điền Chính Quốc khẳng định mình không quen người này, hẳn là bạn học cùng tuổi khác lớp mà thôi. Cậu khách sáo gật đầu một cái: "Bạn học này có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là nghĩ lại sau khi thi xong sẽ không có cơ hội gặp cậu nữa, tuy rằng chúng ta khác lớp nhưng dù gì cũng là chung trường, sắp chia ly rồi thì cũng nên chào hỏi một chút."
Chàng trai kia càng cười tươi hơn, hai mắt sáng ngời: "Tạm biệt." Cậu ta mỉm cười rồi nói: "Học thần, chúc cậu đỗ vào ngôi trường mà cậu mong muốn, cùng Kim Thái Hanh đi đến cuối con đường đời này, chúc cho tương lai của cậu thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm!"
Điền Chính Quốc nghiêm túc cảm ơn cậu ta: "Cậu cũng thế."
"Không cần khách sao đâu." Chàng trai kia vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay với cậu: "Có lễ cưới thì nhớ đưa thiệp mời cho tôi đấy nhé, tôi cũng muốn chung vui cùng hai cậu!"
Nhoáng cái, thân ảnh của người kia đã biến mất không còn dấu tích.
Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng chàng trai kia biến mất ở lối rẽ cầu thang, chợt nhớ ra đến cả tên tuổi và phương thức liên lạc cậu còn không có thì sao mà gửi thiệp mời được?
ỳ thế nhở?
Cậu không nghĩ ngợi được bao lâu thì điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của Kim Thái Hanh gửi tới, bảo là đã ra cửa trước trường đợi cậu rồi, liếc cái là thấy anh ngay.
Điền Chính Quốc mỉm cười nhắn lại【 Em tới đây 】, vứt hết toàn bộ những suy nghĩ rối ren ra đằng sau, cất điện thoại chạy xuống tầng.
Trường trung học số một có cửa trước, cửa sau và cửa phụ. Thẳng ra cửa trước là đường lớn, cửa phụ là một ngõ hẻm nhỏ hẻo lánh, chỉ có cửa sau mới được sủng ái mà thôi, vì ở đó có mấy quầy đồ vặt. Cơ mà những người đứng ở đây hôm nay không chỉ có sĩ tử, mà còn có phụ huynh được đội tiếp tế phát cho cây quạt cùng bình nước, vậy nên cửa trước và cửa phụ cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Bạn trai bảo đang đứng ở công trước chờ cậu, Điền Chính Quốc đi theo dòng người, ngẩng đầu lên là thấy một thiếu niên đang đứng đợi cậu trong đám người đông nghịt.
Kim Thái Hanh cầm hai ly trà sữa trên tay, giữ một khoảng vừa đủ để nói chuyện với cô gái lạ mặt kia. Anh cũng không nghiêm túc gì cho lắm, vừa nói vừa liếc sang đám người như thể đang tìm kiếm ai đó, vừa nhìn thấy cậu thôi mà hai mắt anh đã lấp lánh rực rỡ, giơ tay vẫy vẫy ý bảo cậu mau ra bên này. Không biết sau đó anh đã nói câu gì mà cô nàng kia lại đỏ mặt chạy đi.
Điền Chính Quốc cầm lấy ly trà sữa thêm đá, hơi mát ngấm vào da thịt, xua tan đi cái nóng nực oi bức của mùa hè này.
"Bạn khác trường của anh à?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh giúp cậu cắm ống hút, cười cười: "Khác trường thật, nhưng không phải bạn bè, chỉ chung phòng thi thôi. Cô ý bảo thấy anh làm bài được nên muốn add WeChat đối chiếu đáp án."
Điền Chính Quốc nhịn cười: "Anh đúng là máy dò đáp án biết đi biết đứng mà, đến cả thi đại học cũng có người chạy đến tìm anh đối chiếu đáp án, công việc bận rộn ghê ta~"
Kim Thái Hanh nhún vai, tỏ vẻ anh cũng chịu: "Không biết tại sao cô ý lại thấy anh làm được bài nữa chứ."
"Có thể là do...... Khí chất?" Điền Chính Quốc đoán mò
"....."
Kim Thái Hanh nhéo da cổ cậu: "Quốc Quốc, em lại học hư ở đâu rồi? Trêu anh vui lắm hả?!"
Điền Chính Quốc rụt cổ lại vì ngứa, đưa trà sữa lên tận miệng anh để dỗ: "Suy đoán vừa hợp tình lại vừa hợp lý quá còn gì, em có trêu anh đâu. Mà anh cho cô ý WeChat thật à?"
"Không hề."
Kim Thái Hanh buông tay ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi húp một ngụm lớn trà sữa. Hơi lạnh từ cổ họng tuột thẳng xuống dạ dày khiến anh khẽ rùng mình.
Anh ho khù khụ hai cái rồi nói tiếp: "Anh bảo là anh cũng không làm được bài, phải để bạn trai đối chiếu đáp án trước cái đã, không giúp được rồi."
Điền Chính Quốc cực kì hài lòng với đáp án này nên cậu cũng không so đo chuyện anh uống hết một phần tư ly trà sữa của mình nữa.
Phương Ái còn định tìm chỗ nào đó để tụ hợp mọi người cùng ăn, cơ mà trời nóng quá nên chỉ đành nhắn trong nhóm lớp thôi.
Mẹ của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc cũng đã đồng ý dùng bữa cùng nhau, bảo bọn họ thi xong thì về nhà luôn. Chỉ là bây giờ đường tắc quá, gọi xe cũng không gọi được, chỉ đành nắm tay nhau đi dọc theo hàng cây xanh.
Mỗi lúc hai người ở bên nhau, Kim Thái Hanh có vô số đề tài để tám nhảm với cậu, anh luôn muốn chia sẻ hết tất cả mọi chuyện anh gặp cho cậu nghe.
".....Lúc kiểm tra an ninh trước khi vào thi ý, bạn nào đó đứng trước anh có mặc một chiếc áo phông in chữ tiếng Anh lên đó, thầy giám thị bảo quần áo không được in chữ lên đó, cậu ta bắt buộc phải đổi quần áo mới, nếu không thì sẽ không cho vào thi. Nhưng sắp đến giờ thi rồi, trừ khi dùng máy bay thì làm sao mà kịp đây, em có biết cậu kia đã làm gì không?"
"Cởi?"
"Không phải." Kim Thái Hanh lắc lắc ngón tay.
"Bỏ thi?"
"Cũng không phải." Kim Thái Hanh bật cười: "Chắc em không nghĩ nổi đâu, cậu ta dùng bút xóa tô lên!"
Nói xong, anh nhăn mũi "chẹp" một tiếng: "Thực ra thì cũng chả có gì để cười ở đây cả, lúc thi anh ngồi ngay cạnh cậu ta, mùi hóa học cứ xộc thẳng vào mũi khiến đầu anh nhói lên suốt."
Điền Chính Quốc không cười vì chuyện cậu bạn kia tô bút xóa lên áo, mà cậu cười vì biểu cảm "bão kinh phong sương" trông vô cùng ngớ ngẩn kia của anh: "Anh thảm thật đó, vậy có làm được môn Văn không đó?"
"Tất nhiên là có rồi." Kim Thái Hanh đắc ý: "Cực kì thuận lợi, không có gì bất trắc xảy ra cả!"
"Vì không phải thi《 Nhạn môn thái thú hành 》?"
"May mắn cũng là một loại thực lực......"
Ba năm, con đường này hai người đã đi qua không biết bao nhiêu lần, quen đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Tất cả đều vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt cả, nếu phải nói có gì thay đổi không thì chắc chỉ có tâm trí mà thôi. Không có áp lực học hành, cảnh tượng vội vàng cũng dần chậm lại theo từng bước chân.
Đi qua quãng đường không có bóng cây, Điền Chính Quốc vừa giơ tay che trán, vừa nắm lấy tay Kim Thái Hanh: "Anh ơi, thi thì cũng thi xong rồi, bây giờ anh thấy thế nào? Có thể chia sẻ chút không?"
Kim Thái Hanh nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, nói: "Thực ra anh thấy rất bình thường, vốn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, ai ngờ đến cả chút phấn khích cũng chẳng có. Anh chỉ cảm thấy ngày mai anh có thể ngủ nướng, ngày kia cũng thế, ngày kĩa cũng vậy, còn lại thì chẳng thấy sao cả."
Hóa ra, lúc đứng trước áp lực của bài vở, anh vẫn luôn mong muốn kì thi đại học mau mau tới đây để anh còn sớm được giải phóng. Đến khi thật sự thi xong rồi mới thấy những tháng ngày ấy thực chất không quá nặng nề như anh nghĩ, chỉ là do môi trường khuếch đại cảm xúc nên mới thấy đống bài tập kia như đang dày vò mình mà thôi.
Điền Chính Quốc cười cười, thầm nghĩ "hóa ra mọi người đều thấy giống mình". Nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện quên hỏi.
"Anh ơi, em hỏi cái. Hôm mà em khôi phục trí nhớ ấy, có phải anh cũng đứng dưới nhà đợi em?"
Kim Thái Hanh sững sờ: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Em muốn hỏi từ lâu rồi, chỉ là không nhớ kĩ mà thôi. Vậy nên hôm đó anh tới nhà em thật à?"
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, nghĩ ngợi rối rắm một hồi rồi gật đầu thừa nhận: "Đến, còn chờ em rất lâu, rất muốn gặp em, nhưng lại sợ em không để ý tới anh."
Anh vừa nói vừa thầm giễu cợt bản thân: "Quốc Quốc, trông anh có khờ lắm không? Đến tận đại sảnh nhà em rồi mà không dám gặp em, chỉ dám đi loanh quanh mà thôi....."
"Mang ô không?" Điền Chính Quốc ngắt lời anh
"Sao?"
"Hôm anh đứng dưới nhà em ý, mang ô không?"
"...... Không mang."
Bước chân của Điền Chính Quốc bỗng chốc cứng đờ, cậu nhéo mạnh tay anh: "Anh bị ngốc à!? Dầm mưa không thấy lạnh sao?!"
"Anh thấy.... vẫn ổn chán? Anh khỏe lắm, cũng không bị ốm."
"...... Anh còn tự hào được cơ đấy????"
Điền Chính Quốc lườm anh một cái, đang định nói gì thì Kim Thái Hanh bật cười, kéo cậu ra bóng cây rồi ôm chầm lấy cậu, ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá cây rồi rọi lên hai người.
"Quốc Quốc, sao em biết anh đến?" Anh lén cắn một cái thật nhẹ vào tai cậu: "Có phải em cũng thấy anh?"
Điền Chính Quốc dựa vào anh, híp mắt "ừ" một tiếng: "Em thấy anh, nhưng lúc chạy xuống đã chẳng thấy bóng người đâu nữa rồi, em còn tưởng em nhìn lầm cơ."
Nói xong, cậu chọc chọc vào eo anh: "Sao không chờ em thêm lát nữa?"
"Đúng vậy, anh sắp tức chết rồi, sao anh lại không chờ em thêm lát nữa nhỉ?"
Lúc nói câu ấy, giọng của anh lộ rõ vẻ vui mừng.
Kim Thái Hanh thích cậu bạn nhỏ này quá đi mất, anh hôn bẹp một cái vào má cậu: "Quốc Quốc mau thú tội đi, em là thiên sứ nhỏ được ông trời phái xuống để đến bên anh đúng không!?"
"Em có chối cũng vô ích thôi, nếu không phải thì sao thế giới này lại có một em bé vừa ngoan vừa dễ thương như em chứ!"
Cậu còn chưa kịp dỗi mà anh đã vội vàng dỗ rồi, làm Điền Chính Quốc muốn giận cũng không giận nổi.
Cậu vỗ vỗ lưng anh: "Rồi rồi, anh không mau gọi xe thì thiên sứ nhỏ của anh sẽ chảy thành nước đó."
Kim Thái Hanh "ầy" một tiếng, cọ cọ má cậu: "Thiên sứ nhỏ, mai đi đón con trai về nha?"
"Được."
...
Sáng hôm sau, hai người gọi xe ra cửa hàng vật dụng cho thú cưng mua đồ xong xuôi rồi mới đi đón mèo về.
Lứa mèo mà Kim Thái Hanh nhắm đến có bốn em, mèo anh chọn là em út. Vì cả hai quá bận với việc học nên chỉ có thể nhờ chủ của nó chăm nom hộ, thi thoảng chụp tấm ảnh hay quay cái video gửi sang làm nhật kí trưởng thành, mãi tới bây giờ nó đã lớn hẳn rồi mới được gặp mặt chủ nhân thực sự của nó.
"Cho hỏi anh Kim là ai đấy ạ?"
Người ôm mèo ra là một chàng trai trẻ, tầm 25-26 tuổi gì đó, mặc một chiếc tạp dề màu lam nhạt trông vô cùng dịu dàng, lúc cười lên mới thấy cậu ấy có má lúm đồng tiền
"Tôi đây."
Kim Thái Hanh giơ tay lên.
Lúc nhận mèo, anh nghi ngờ nhìn đối phương vài lần, nhíu mày hỏi: "Cậu là.... mèo nhỏ Hiêu Hiêu?"
Đối phương sững sờ nhìn anh, sau đó bật cười đáp lại: "Tôi là Tạ Thầm, chắc người anh nhắc tới là bạn trai tôi, Quý Hiêu, mọi công việc mua bán mèo đều là do anh ấy đảm nhiệm cả."
Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là như vậy."
Bảo sao cái tên nói phét luyên tha luyên thuyên trông chả đứng đắn tẹo nào kia với lại cậu trai trẻ ôm mèo ban nãy trông khác nhau một trời một vực thế.
"Đến đây nào Quốc Quốc, chào con trai anh đi."
Nhóc mèo cứ ngọ nguậy trong tay Kim Thái Hanh mãi không thôi, nhưng đến lượt Điền Chính Quốc bế thì lại ngoan ngoãn vô cùng, nó nằm im trong lòng cậu, đôi mắt to tròn màu xanh lam nhìn cậu không chớp mắt, thi thoảng lại "meow" một cái, đáng yêu chết đi được."
"Hơ hơ nhóc con háo sắc này cũng biết nhìn người cơ đấy." Kim Thái Hanh bật cười chọc trán nó: "Đây là bạn trai tao, không phải của mày đâu, đừng nhìn chằm chằm em ấy như vậy."
Nhóc mèo giơ móng vuốt lên với anh, sau đó vùi đầu vào khuỷu tay của Điền Chính Quốc, để lại mỗi quả cầu tròn xoe với đôi tai của nó mà thôi.
"Nó thích cậu lắm đó." Tạ Thầm cười: "Vừa mới gặp mặt đã dính người như vậy rồi, sau này ở chung chắc sẽ hợp lắm đây."
"Cảm ơn."
Từ trước tới nay Điền Chính Quốc chưa từng nuôi thú cưng, đây là lần đầu tiên cậu được thú cưng làm nũng như này, vừa mềm vừa xù lại còn rất dính người khiến trái tim cậu mềm nhũn ra, ánh mắt cũng không chịu rời khỏi bé mèo.
"Giỏi chọn người phết đấy, chưa về nhà đã bắt đầu lấn chiếm bạn trai tao rồi, biết thế không chọn mày."
"Người anh em à, lúc mua mèo tôi đã nói rồi mà?"
Tiếng cười ha hả vang lên từ phía sau, xen lẫn với chút niềm vui khi thấy người gặp họa.
Cả ba quay về phía cửa, là một chàng trai khá cao đẩy cửa bước vào, anh ta cũng mặc một chiếc tạp dề giống hệt như chiếc của Tạ Thầm, trên mặt dính đầy lông mèo, trong tay còn cầm một chiếc xẻng nhỏ, nhìn là biết vừa đi hốt phân mèo về.
"Anh Hiêu." Tạ Thẩm mỉm cười giới thiệu hai người với anh ta: "Anh Kim với bạn trai đến đón mèo."
"Anh biết rồi." Quý Hiêu ném xẻng sang một bên, vỗ vỗ tạp dề: "Em đừng gọi cậu ta là "anh" nữa, cậu ta vừa mới thi đại học xong, vẫn còn trẻ lắm." Nói xong, anh ta lại vui vẻ quay sang nói chuyện với Kim Thái Hanh: "Tôi đã bảo rồi, quà cho bạn trai thì đừng có mà tặng mèo. Đây là đang đi tìm người tranh sủng đó."
Giọng điệu cợt nhả của anh ta giống hệt như người mà Kim Thái Hanh tưởng tượng, đúng kiểu người vừa xách mèo vừa gãi cổ.
Kim Thái Hanh cắn má: "Anh giai này, anh là người bán mèo mà lại đi nói câu này, sợ người ta mua hết mèo nhà anh à?"
"Đây là lương tri của dân buôn." Quý Hiêu bật cười: "Hơn nữa, với tư cách là người từng trải thì tôi nhắc cậu vài ba câu thôi. Mua mèo là một cách để vung tiền bao dưỡng tình địch, sau này cậu thử tranh sủng với nhóc con này đi, thắng được tôi hoàn nửa giá mua mèo."
Kim Thái Hanh: "......"
Vốn dĩ những lời mà Quý Hiêu nói trước đây anh không tin tẹo nào, dù sao thì nhóc mèo kia cũng chỉ là thú cưng mà thôi, không phải đã phân rõ cao thấp rồi sao?
Nhưng bây giờ anh nhìn bạn trai ôm mèo không rời mắt, anh lại cảm thấy có chút hối hận.......
Anh mua sai quà thật rồi?!
"Vậy tình địch của anh là cả căn phòng này sao." Anh lại hỏi Quý Hiêu.
"Không, ít nhất là đến thời điểm bây giờ. Chúng ta vẫn đang chung sống hòa bình mà, đúng không vợ yêu?"
Tạ Thầm bất lực: "A Hiêu..."
"Không phải anh Hiêu, là mèo nhỏ Hiêu Hiêu." Quý Hiêu đắc ý rung đùi, nhếch mép dựa vào đầu Tạ Thầm: "Vợ yêu, xoa đầu anh đi."
Không muốn cũng phải thừa nhận, Kim Thái Hanh với Quý Hiêu có điểm khá là giống nhau.
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nhóc mèo của Kim Thái Hanh, sau đó lại len lén nhìn Tạ Thầm. Để tránh việc bạn trai càng thêm hối hận, cậu đành đứng ra chuyển đề tài: "Anh chị em của nó bán hết rồi sao?"
"Ừ, bán hết rồi." Tạ Thầm cười nói: "Nhóc mèo cậu ôm là bé nhất nhà, những cũng là bé xinh nhất, nhiều người muốn mua em nó lắm. Có người hay tin bé nó đã có chủ còn ôm nó rất lâu cơ, ngắm nghía mãi không rời."
Quý Hiêu lau sạch lông mèo trên tạp dề, tiếp lời Tạ Thầm: "Nó cũng là đứa ăn nhiều nhất, mèo nào cũng tự lập cả rồi, chỉ còn mình nó suốt ngày bám đuôi Cẩu Đản đòi bú sữa mẹ. À, Cẩu Đản là mẹ nó đó."
Kim Thái Hanh nắm lấy đuôi của nhóc mèo, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Hơ, anh dám đặt tên cho một nàng mèo là Cẩu Đản cơ à? Ác thế?"
"Dễ gọi dễ nuôi thôi." Quý Hiêu vỗ tay: "Lúc Cẩu Đản vừa mới sinh ra, nó yếu đến nỗi suýt thì không qua khỏi, chữa chạy mãi mới đỡ hơn được. Tên có khó nghe như nào thì kệ nó, miễn sao Cẩu Đản bình an khỏe mạnh là được."
Bán mèo thì phải bán cả cách nuôi mèo nữa, người dạy là Tạ Thầm, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đi theo cậu ra sân sau học cách nuôi mèo, còn nhóc mèo kia thì để Quý Hiêu bế đi tắm rồi.
Lúc gần xong thì có một cặp vợ chồng trẻ bước vào, cô vợ vô tình nhìn trúng nhóc mèo đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Quý Hiêu, định rút tiền ra mua nó.
"Ngại quá, bé này không bán được." Quý Hiêu lười biếng nói: "Đã có người mua rồi, không thể bán cho anh chị được ạ."
Cô gái ồ một tiếng, sau đó lại nhìn sang nhóc mèo, cực kì thích nó: "Thật sự không được sao? Vậy cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của người mua được không, để tôi còn thương lượng với người kia?"
Anh chồng cũng phụ theo: "Đúng vậy, mọi thứ đều có thương lượng được mà. Nếu không thì bọn tôi thêm tiền được không, vợ tôi thích bé nó lắm."
"Nhóc mèo này ý hả," Quý Hiêu mân mê tai mèo, cười: "Đúng là chủ mèo không thích nó cho lắm......"
Sắc mặt của cặp vợ chồng kia bỗng chốc tươi tỉnh hơn hẳn: "Có phải----"
"Nhưng cậu ấy sẽ không nhường mèo cho hai người đâu." Quý Hiêu chậm rãi bổ sung.
"Tại sao??"
"Giống hai người đó." Quý Hiêu nói: "Vợ cậu ấy thích lắm."
Trước khi đi, Điền Chính Quốc gửi add WeChat cho Tạ Thẩm, đối phương bảo nếu cậu có gì không hiểu thì có thể hỏi, Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn còn Kim Thái Hanh thì cứ lườm nó với ánh mắt tràn đầy sát khí.
Anh bật ô giúp Quốc Quốc che nắng, trong đầu vẫn cứ văng văng lời khuyên của Quý Hiêu cùng với kinh nghiệm của người đi trước rằng anh nên sớm làm quen với việc phải tranh sủng với nhóc mèo này đi. Vậy nên còn chưa kịp về nhà mà anh đã bắt đầu ăn giấm chua của tình địch rồi.
"Quốc Quốc, em sẽ không vì nó mà thất sủng anh đấy chứ?"
"Anh nghĩ gì vậy, tất nhiên là không rồi."
Kim Thái Hanh bỗng thấy yên tâm hơn hẳn: "Vậy nên Quốc Quốc vẫn thích anh nhất, phải không?"
"Ừ, em thích anh nhất." Điền Chính Quốc vừa nói vừa vuốt ve nhóc mèo trong lòng, nhắc nhở anh: "Anh này, dịch ô ra đây xíu đi, nó đang phơi nắng đó."
Kim Thái Hanh: "......"
Anh còn dư viên thuốc hối hận nào không nhỉ? Anh không muốn nuôi thứ của nợ này tẹo nào...
Lúc hai người đang đứng đợi xe ở ven đường, Điền Chính Quốc chợt nhớ tới một chuyện, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh ơi, đặt tên cho nhóc mèo nhà mình đi?"
Kim Thái Hanh âm thầm trưng lòng đố kị của mình ra: "Cẩu Thặng đi."
Điền Chính Quốc: "Anh à."
"...... Vậy thì gọi nó là HanhHanhđi."
"?"
Kim Thái Hanh trưng vẻ mặt tủi thân cực độ lên cho cậu xem: "Vậy thì lúc em gọi nó, anh có thể tự an ủi bản thân rằng em đang gọi anh."
Bạn trai cậu thế mà lại đi ghen với một nhóc mèo, đáng yêu quá đi mất.
Điền Chính Quốc nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, nói: "Không được gọi là HanhDuy, thế giới của em chỉ được phép có một HanhHanhmà thôi."
Bước chân của bạn trai cậu bỗng dưng chững lại.
Kim Thái Hanh lén lút liếc nhóc mèo một cái, miễn cưỡng ừ một tiếng. Hai bên tai của anh lại bắt đầu đỏ lên, vô thức mỉm cười.
Điền Chính Quốc mỉm cười: "Chúng ta gọi nó là "Tinh Tinh" nha?"
"Được." Kim - độc nhất vô nhị - Hanhbỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn, gật đầu lia lịa: "Cơ mà sao em lại đặt nó là Tinh Tinh?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như ánh sao ấm áp: "Vì lần đầu tiên em gặp anh, em đã cảm nhận được trong mắt anh có chứa thứ gì đó rực rỡ tựa sao trời rồi."
Nhịp tim của Kim Thái Hanh bỗng dưng loạn lên.
Anh lặng lẽ nghiêng ô về phía Quốc Quốc và con trai bảo bối của anh, không để bọn họ phải chịu chút nắng nóng nào.
Tranh sủng ấy hả?
Không sao, chỉ cần Quốc Quốc của anh vui thì nuôi cả trăm con anh cũng không dám ý kiến gì cả.
===
Hôm có điểm thi đại học, Kim Thái Hanh được cộng thêm 60 điểm nhờ kì thi so tài tri thức toán học hồi trước, đường đường chính chính trở thành Trạng Nguyên của thành phố Hoài Thanh, còn học thần Điền Chính Quốc thì đứng hạng hai.
Cơ mà kì lạ thay, người lên phát biểu hôm lễ tốt nghiệp lại là Điền Chính Quốc mà không phải Kim Thái Hanh, lý do thì cũng đơn giản thôi, lễ tốt nghiệp đâu có giống với lễ tuyên thệ đâu, nhất định phải vô cùng nghiêm túc, không được để Kim Thái Hanh vô quậy được.
Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng tiếc nuối, những gì muốn nói trong buổi lễ tốt nghiệp anh cũng đã nghĩ kĩ cả rồi, vậy mà lại không cho anh lên.
"Cho anh lên sân để làm gì? Chỉ các bạn học sinh cách để chìm vào tình yêu xong không bò ra nổi hả?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Tất nhiên là không phải rồi." Kim Thái Hanh nói: "Không phải là chia sẻ phương pháp học tập mà anh tâm đắc nhất thôi sao? Anh có thừa, thậm chí còn có thể dạy mọi người cách chia bốn câu thơ《 nhạn môn thái thú hành 》thành bốn khổ cho dễ thuộc đấy."
Điền Chính Quốc bất lực cười trừ: "Thôi đi anh, đừng dạy sai đàn em nữa."
Theo lệ hàng năm, thường sẽ có một vài phóng viên đến phỏng vấn Trạng Nguyên của tỉnh đấy. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, buổi trưa hôm có kết quả, đài truyền hình gọi đến bảo muốn phỏng vấn anh, nhưng lại bị Kim Thái Hanh thẳng thừng từ chối. Bọn họ dai như đỉa bám lấy mãi không thôi, bị từ chối cũng không nản lòng, dẻo miệng năn nỉ ỉ ôi.
Lúc ấy, Điền Chính Quốc đang ngồi trong lòng anh chọn phim còn Kim Thái Hanh thì đang bóc hạt dẻ cho cậu, do không tiện tay nên anh chỉ mở loa ngoài rồi đặt lên bàn trà.
".....Phỏng vấn? Không cần đâu, tôi cũng chả có gì để nói cả, với lại ngày mai tôi phải về trường rồi nên không rảnh lắm đâu, xin lỗi nhé."
Phóng viên: "Bọn tôi chỉ xin chút thời gian của cậu mà thôi, chắc chưa đến nửa tiếng đâu ý, phỏng vấn chỗ nào cũng được hết. Bạn học, cậu có thể suy xét lại một chút không?"
Kim Thái Hanh vừa đút hạt dẻ cho Điền Chính Quốc vừa nói, anh thật sự chẳng có hứng thú với mấy bài phỏng vấn này tẹo nào: "Thật sự không được đâu, hay là mấy anh mấy chị đi phỏng vấn chủ nhiệm lớp tôi đi? Sở dĩ tôi có được ngày hôm nay đều là do tôi và chủ nhiệm lớp tôi vất vả bồi dưỡng nên cả, đi phỏng vấn ổng có khi còn có ích hơn nhiều."
Phóng viên: "..........."
Bọn họ lăn lội trong nghề bao năm nay, đây là lần đầu tiên có người bảo họ đi phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm của Trạng Nguyên thay vì trực tiếp phỏng vấn học sinh đấy đó.
"Bạn nhỏ à, cơ hội tốt như vầy, sau hôm nay thôi cả nước sẽ biết đến cậu và thành tích khủng bố của cậu đấy, thật sự không muốn sao?"
"Tôi xấu lắm, không nhìn nổi." Kim Thái Hanh nói: "Hay là anh cứ hỏi mấy câu coi như phỏng vấn đi?"
Phóng viên: "Nhưng bao năm qua có năm nào Trạng Nguyên không lộ mặt đâu..."
Kim Thái Hanh: "Tôi không thích đua đòi."
Đài truyền hình không cam lòng bỏ lỡ tin nóng này, năn nỉ ỉ ôi bảo bọn họ đến tận nhà anh cũng được. Nhưng bọn họ càng bám Kim Thái Hanh càng tìm cớ để từ chối.
Điền Chính Quốc hỏi anh tại sao không muốn, Kim Thái Hanh che loa đi lẩm bẩm trả lời cậu: "Quốc Quốc, em không thấy mấy bài phỏng vấn Trạng Nguyên rất khó chịu sao?"
Cậu cố gắng nhớ lại một chút: Quả thực là như vậy.
Sau một hồi giằng co đôi bên, phóng viên thấy có nói như nào anh cũng sẽ từ chối, chỉ đành thỏa hiệp phỏng vấn qua điện thoại.
Phỏng vấn qua điện thoại thì phỏng, dù sao có tin để đăng là được.
Tất cả các câu hỏi đều như cũ chẳng có gì mới cả, thường thì sẽ khá là nhàm chán và khô khan. Cơ mà nó cũng khá là đơn giản, không nhất thiết phải vắt óc vặn não ra để trả lời.
Kim Thái Hanh thầm cảm ơn bản thân đã nỗ lực kiên trì không đồng ý phỏng vấn trực tiếp, nếu không để anh lên TV chỉ để trả lời mấy câu hỏi tào lao này chắc anh nhục chết mất.
Phóng viên: "Cậu có học thêm môn gì không?"
Kim Thái Hanh: "Không"
Phóng viên: "Buổi tối cậu thường đi ngủ lúc mấy giờ, có bị mất ngủ hay gặp ác mộng gì không?"
Kim Thái Hanh: "0 giờ, không."
Phóng viên: "Cậu có bỏ ăn bỏ uống hay gì vào buổi tối sau 8 giờ để tránh mất ngủ không?"
Kim Thái Hanh: "... Không."
Phóng viên: "Bình thường cậu có dùng thuốc tăng cường trí tuệ không?"
Kim Thái Hanh: "...... Không, tôi chỉ uống nước lọc với hít không khí thôi."
Điền Chính Quốc nhịn cười nãy giờ, mặt mũi đỏ bừng
Vừa hay Tinh Tinh chạy đến, meow meow vài cái, Điền Chính Quốc giơ tay đón mèo vào lòng, vùi mặt vào chiếc bụng lông xù của nhóc mèo để cười
Làm sao bây giờ đây, tự dưng cậu muốn xúi anh đi phỏng vấn trực tiếp quá đi à. Nhìn anh ngồi trước màn ảnh trả lời mấy câu hỏi tào lao này, hẳn là thú vị lắm đây.
Cười đủ rồi, cậu vừa ăn hạt dẻ bạn trai bóc vừa ôm mèo nghe anh trả lời những câu hỏi vô nghĩa.
Phóng viên: "Ngành học cậu thích nhất là gì?"
Kim Thái Hanh: "Toán học."
Phóng viên: "Cậu có nghĩ đến việc nộp đơn lên khoa thiên văn học không?"
Kim Thái Hanh: "...... Đã bảo là tôi thích toán rồi còn gì nữa?"
Phóng viên: "Cậu không có nguyện vọng nào khác hả?"
Điền Chính Quốc: "Phụt ——"
Kim Thái Hanh: "......"
Anh chết lặng rồi nha.
"Ừ, tôi không có, hoàn toàn không có, mau mau hỏi câu tiếp theo đi."
Phóng viên: "Ok, xin hỏi bình thường cậu thích ăn gì nhất, hoặc là có thứ gì giúp cậu thả lỏng cơ thể sau khi vùi đầu vào đống bài tập không?"
Điền Chính Quốc cười tươi bóc hạt dẻ ra đút cho Kim Thái Hanh.
Anh cắn một miếng hạt dẻ trên tay cậu, tiện thể hôn lên đầu ngón tay luôn. Không biết trong đầu lại nghĩ ra cái gì mà tâm tình bỗng tốt hơn hẳn: "Câu hỏi hay đấy! Tôi có!"
Phóng viên: "Là gì?"
Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc."
"......"
Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc cứng đờ lại.
Phóng viên ồ một tiếng, ngơ ngác hỏi lại anh: "Ừm...... Là gì vậy?"
Kim Thái Hanh: "Một loại đồ ăn chỉ cần nếm một miếng thôi cũng đủ làm tâm tình của tôi tốt hơn rất nhiều rồi!"
Phóng viên: "???"
Là gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ?
Mặt của Điền Chính Quốc đã đỏ như tôm luộc chín, giọng nói của phóng viên vẫn còn vang lên trong điện thoại hỏi "Quốc Quốc" là trà sữa hay đồ ngọt vậy.
Kim Thái Hanh ra vẻ thần bí: "Chắc là đồ ngọt, bởi vì nó thực sự rất rất ngọt."
Phóng viên: "Sao tôi chưa nghe danh bao giờ vậy?"
Kim Thái Hanh: "Bình thường thôi, món đấy chỉ có tôi được phép ăn."
"......"
Điền Chính Quốc nhào vào lòng Kim Thái Hanh, giấu đầu lòi đuôi giả vờ mệt mỏi.
Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi nói với điện thoại: "Hơn hai mươi câu rồi, tôi cúp máy được chưa? Bạn trai tôi mệt lắm rồi."
Đỉnh đầu của phóng viên lại hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Bạn trai cậu mệt với việc cậu trả lời phỏng vấn có liên quan gì đến nhau hả?
Kim Thái Hanh: "Không có đúng không? Tôi cúp máy đây, mọi người vất vả rồi."
"Ấy đừng đừng đừng!" Phóng viên vội vàng gọi anh lại: "Còn hai câu cuối, hỏi xong là hết luôn."
"Được." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng như thể đang dỗ cậu ngủ: "Anh hỏi đi."
Như thể cậu phóng viên kia sợ anh không hợp tác nên giọng điệu cũng vội vàng hơn hẳn: "Câu đầu tiên, phương pháp học tập của cậu là gì? Có thể chia sẻ không? Thứ hai, cậu thấy thiên phú hay nỗ lực quan trọng hơn?"
Mãi mới có hai câu bình thường
Kim Thái Hanh nhíu mũi nghĩ một lát: "Tôi trả lời câu thứ hai trước nhá. Mọi người thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì cả hai đều quan trọng như nhau cả, hơn nữa may mắn cũng là một yếu tố quan trọng nữa. Học tập là một quá trình nỗ lực cố gắng, nếu gặp được động lực khiến mình cố gắng phấn đấu thì đó chính là sự may mắn rất lớn."
Câu trả lời này hiếm thấy thật đó.
Rất mới mẻ.
Phóng viên ghi lại câu trả lời của anh, hỏi tiếp: "Vậy câu đầu tiên thì sao? Không chia sẻ được à?"
Kim Thái Hanh nói: "Không phải là không chia sẻ được, chỉ là câu trả lời của tôi cũng chẳng mang giá trị tham khảo cho lắm. Về khoản học tập thì ngoài câu "nghiêm túc nghe giảng và làm nhiều bài tập" ra thì tôi chẳng còn gì để nói cả. Nếu mọi người muốn hỏi thì tốt nhất là nên hỏi bảng nhãn (*) thử xem, suốt ba năm cấp ba lúc nào cậu ấy cũng đứng đầu cả lớp, học rất giỏi, vô cùng xuất sắc, rất thông minh lại còn xinh đẹp dễ mến nữa......"
(*) Tam khôi: Trạng nguyên - Bảng nhãn - Thám hoa
Cậu véo nhẹ vào eo anh, Kim Thái Hanh cười toe toét, mãi mới chịu ngừng khen bạn trai lại.
"Dù sao thì tôi cũng không có biện pháp gì cả, biện pháp của tôi là cậu ấy, nếu không phải tôi giật slot tham dự cuộc thi so tài tri thức toán học của cậu ấy thì Trạng nguyên bây giờ đã là Điền Chính Quốc rồi."
Tiếng gõ phím lách cách vọng đến, một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng cậu phóng viên kia hỏi mình: "Người cậu nói là bạn học Điền Chính Quốc sao?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh cười nói: "Chính là cậu ấy."
Phóng viên: "Quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc tốt lắm hả?"
Kim Thái Hanh chắc như đinh đóng cột: "Rất rất tốt, không ai tốt với tôi như cậu ấy nữa đâu."
Nói xong, anh lại thấy bé mèo lớn nằm trong lòng cào mạnh vào eo mình, lực cào còn mạnh hơn cả lúc nãy nữa.
Phóng viên nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm: "Phỏng vấn cậu ấy một chút cũng được....."
"Quả thật là rất được." Kim Thái Hanh nói: "Chỉ là đừng tìm cậu ấy bây giờ."
Phóng viên: "Ơ? Tại sao?"
Kim Thái Hanh: "Không phải tôi nói rồi à, bạn trai tôi mệt rồi."
Phóng viên: "???"
Kim Thái Hanh: "Phỏng vấn xong rồi đúng không, vậy thì tôi cúp máy đây nha, phiền anh quá."
Phóng viên: "......"
Điện thoại vang lên tiếng máy báo bận, phóng viên ngơ ngác nhìn lại món đồ ngọt có tên "Quốc Quốc" trên notebook.
Bạn trai, bạn trai...
!!!
Trong chớp mắt, cậu ta chợt nghĩ ra điều gì đó.
...... Vậy thì.....
Có nên công khai câu trả lời của cậu ấy về món ăn mình yêu thích nhất không nhỉ?
...
Sáng hôm sau, hai người thu xếp xong xuôi rồi đến trường.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đến trường mà không cần phải tập hợp điểm danh trong lớp, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng được đến trường với tư cách là một học sinh.
Chỗ ngồi lớp bọn họ ngay trước bục giảng, mọi người còn cố ý nhường ghế đầu cho Điền Chính Quốc để cậu không phải ngồi cùng các thầy cô và ban giám hiệu.
Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, men theo lối nhỏ giữa hai hàng ghế đến chỗ ngồi của mình, Tiền Húy vừa thấy hai người thì cười lớn: "Anh Dư, học thần, hai người tay trong tay trước mặt toàn thể các bạn học sinh cùng các thầy cô mà coi được à? Tém tém lại xíu đi, như tao đây này."
"Hơ——" Kim Thái Hanh khinh khỉnh nhìn tay Tiền Húy đang đan chặt vào tay của Triệu Nhã Chính: "Mày thì có tem tém hơn tao là bao?"
"Tao khiêm tốn thế này cơ mà." Tiền Húy hùng hồn nói thẳng: "Bọn tao ngồi xuống rồi mới nắm tay nhau, còn cẩn thận che mắt thầy cô nữa, ai như bọn mày."
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm: "Tiếc quá, tao vốn là người thích khoe khoang. Ai bảo bạn trai tao hoàn mỹ quá làm gì."
Tiền Húy xùy một tiếng: "Nhã Nhã nhà tao cũng siêu siêu giỏi nhá! Điểm thi của ẻm hơn điểm chuẩn tận 30 điểm đó, tương lai sẽ là sinh viên ngành Luật xuất sắc nhất của đại học Chiết Giang!"
Kim Thái Hanh: "Chúc mừng bạn học Triệu nha, cơ mà ngài Tiền à, nếu tao nhớ không nhầm thì hôm qua mày bảo mày vô đại học Sư Phạm đúng không?"
Húy: "... Ừ?"
Kim Thái Hanh: "Thầy Tiền? Sao nghe mày chọn nghề giáo viên tao lại thấy không ổn lắm vậy? Liệu sau này mày có xách học sinh ra tiệm net ngồi hết 30 tiết không đây?"
Tiền Húy: "......"
Kim Thái Hanh: "Hay là lại lì lợm la liếm bám lấy học sinh bảo nó trả thù cho mày?"
Tiền Húy: "........."
Điền Chính Quốc với Triệu Nhã Chính ngồi nghe hai tên bạn trai trẻ trâu này đấu võ mồm, bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Không còn cách nào cả, có ngốc thế nào thì cũng là bạn trai cậu mà.
Các nghi lễ của buổi lễ tốt nghiệp cũng chẳng khác buổi tuyên thệ là bao, đầu tiên là ban giám hiệu nhà trường lên phát biểu cảm nghĩ, sau đó công bố kết quả thi đại học của trường số 1 Hoài Thanh, rồi đến phó hiệu trưởng, thầy cô chủ nhiệm phát biểu....
Sau đó mới đến lượt Điền Chính Quốc là đại diện học sinh khối 12 lên sân.
Buổi lễ tốt nghiệp có chút nhàm chán.
Hôm qua Điền Chính Quốc lại bị Kim Thái Hanh hành cho một trận, kết quả là sáng ra hai mắt nặng trĩu không mở nổi, mới nghe thầy hiệu trưởng phát biểu được có hai phút thôi mà cậu đã gật gà gạt gù rồi, chỉ đành lấy điện thoại ra xem cả sáng nay mọi người nhắn gì mà ầm ầm lên thế.
Kết quả thi đại học đã có, mọi người trong lớp ai cũng đã có dự định riêng của mình, có người còn cẩn thận tổng hợp lại tất cả các trường đại học mọi người chọn rồi khoanh đỏ trên bản đồ Trung Quốc. Nhìn sơ qua thì quả thật là trời Nam đất Bắc, mỗi người một phương.
Điểm thi của Đỗ Tư Tư, Ngụy Gia, và Vệ Nhiêu cũng chẳng khác nhau mấy, nếu không có gì bất trắc thì bọn họ sẽ học chung một trường.
Điền Chính Quốc phóng to bản đồ ra, trường bọn họ chọn khá gần Thanh Hoa, chắc sau này thỉnh thoảng hẹn nhau ăn bữa cơm vẫn được.....
"Quốc Quốc, Quốc Quốc!"
Ai đó khẽ chọc chọc vào bả vai cậu, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên thì thấy Kim Thái Hanh cười tủm tỉm chỉ về hướng nào đó, cậu vừa quay sang nhìn theo hướng anh chỉ thì....
Tự dưng anh hôn chụt một phát vào má cậu.
Cùng lúc đó, mấy cô nàng đứng xa xa kia nhanh chóng cất điện thoại đi, nở nụ cười thật tươi rồi khoa tay múa chân tỏ ý cảm ơn bọn họ.
"Cô ấy muốn chụp tụi mình." Kim Thái Hanh cười nói: "Em thấy sao nếu anh phát chút đường trước khi tốt nghiệp?"
Điền Chính Quốc lườm anh: "Phát đường xong mới nói cho em? Đánh trước tấu sau hả?"
Kim Thái Hanh vội vàng giơ tay lên: "Anh nguyện ý bồi thường cho em, mong Quốc Quốc có thể nếm thử Mãn Hán toàn tịch (*) do đích thân bạn trai em làm!"
(*) Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán
Điền Chính Quốc cười: "Được, nhưng để xem anh có làm được hay không cái đã."
Mãi một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc cầm bản thảo đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu bước lên bục giảng.
Cơ mà ngược lại với Kim Thái Hanh nổi tiếng với vẻ cà lơ phất phơ, Điền Chính Quốc vẫn luôn là một cậu học sinh nghiêm túc vô cùng đáng tin cậy.
Đối với một số người xa lạ không thân quen gì với cậu mà nói thì Điền Chính Quốc vẫn luôn toát lên cảm giác có chút gì đó khá là xa cách, đa phần mọi thường tôn trọng và nể phục cậu hơn là dám cả gan đùa giỡn trước đám đông như với Kim Thái Hanh.
Vậy nên buổi lễ tốt nghiệp hôm nay hoàn toàn suôn sẻ thuận lợi, chính thức khép lại ba năm thanh xuân viên mãn tươi đẹp của bọn họ.
Cơ mà đấy là ở trên sân khấu, còn dưới sân khấu có suôn sẻ hay không thì chẳng ai hay biết cả.
Lúc xuống sân khấu, thầy giáo đi trước còn Kim Thái Hanh đi theo ông, cả lớp ba ngồi dưới sân sợ anh đi rồi sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa, hợp lực đồng thanh hét thật to:
"Trạng Nguyên của thành phố Hoài Thanh chúng ta sao hôm nay lại không lên nắm quyền thế!? Mau lên đi!!!"
"Anh Dư, vợ cậu phát biểu xong xuôi rồi mà cậu không định nói gì à? Sân khấu giờ đây là của hai cậu, nhất định phải lên đấy!!"
"Anh Dư, nói vài ba câu đi!"
"Tôi muốn nghe cậu kể về truyền thuyết dưỡng thành Trạng Nguyên, về sau còn tham khảo nuôi dạy con cái nữa."
"Hahaha cậu hỏi sai người rồi, muốn nghe truyền thuyết dưỡng thành Trạng Nguyên thì phải đi hỏi học thần chứ."
...
Chủ trì đang dọn dẹp microphone, thấy thế thì mỉm cười đưa microphone cho anh: "Anh Dư, nói vài lời gì đó ha?"
"Yêu cầu quái quỷ gì vậy.... Thôi được rồi."
Kim Thái Hanh cầm chiếc microphone, một tay khoác lấy bả vai của Điền Chính Quốc, quay sang đám người chen chúc xô đẩy nhau thử giọng vài câu rồi bắt đầu nói, giọng điệu lười nhác pha lẫn với chút ý cười:
"Nói gì đi hả? Ok."
"Mấy cậu muốn nghe tôi nói gì đây? Cục cưng của tôi nói gì mấy cậu còn chẳng thèm nghiêm túc nghe, mặt mũi của tôi định để đi đâu đây?"
"Truyền thuyết dưỡng thành Trạng Nguyên? Làm gì có chuyện đó, thà rằng đi tìm một em người yêu siêu siêu giỏi như cục cưng của tôi thì hơn. Nếu cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với đối phương, muốn nỗ lực hơn nữa để tiến đến gần em ấy thì chả phải động lực đấy sao?"
Nói tới đây, không biết anh lại nghĩ đến cái gì mà khóe miệng khẽ cong cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ khoe khoang kiêu ngạo.
Điền Chính Quốc nhìn phát đã biết anh lại nổi tính thiếu đòn rồi.
Quả nhiên, cậu thấy anh mỉm cười, cất cao giọng: "Thực ra có nói cũng vô ích mà thôi, mấy cậu sẽ chẳng có nổi loại may mắn như tôi đâu."
Anh thực sự quá đỗi may mắn rồi, may mắn vì có được một em người yêu vừa xinh vừa ngoan lại vừa giỏi như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top