[SNSD][LONGFIC] KY NGHI CUA SNSD
Chap 1:
Tuần này, S9 của chúng ta có ột kỳ nghỉ hiếm hoi. Sau nhà có một khu vườn nhỏ, trống trải, rộng rãi, thoáng mát và...
Tae:....rất thuận tiện cho tụi mình đá banh.
Soo & Yul: Ý kến hau. Chia đội nào.
Tae: Để coi nhóm mình có 9mem, cho nn phải có một người làm trọng tài. Ai mún làm trọng tài thì giơ tay lên nào.
Sun: tui, tui làm trọng tài cho.
Cả bọn thốt lên: Sun làm trọng tài, hic hic, hum nay trời mưa lớn.
Yul nhanh nhảu: Xin cho chúng tôi biết ti sao bạn muốn làm trọng tài được không ạk.-Yul cầm lấy chai nước đưa cho Sun thay micro.
Sun: E hèm, thật ra là tui có chiều cao khiêm tốn nên...
Yul: cut, hu cậu nói gì roài.
Sun: Yah! Tui chưa nói hết mừ.
Tae: Thui, chia đội đi nói nhiều wá. Đây là 8 cọng cỏ, 4
ngắn, 4 dài, còn lại của tui
Cả đám bay lại giành cỏ (hic hic)
Sun: Xong chưa. Cỏ dài đứng bên phải tui, có ngắn wa bên trái tui.
Cả đám lục đục kéo đi. Đội cỏ dài gồm: Young, Yul, Soo và Tae và ất nhiên đội cỏ ngắn là Seo, Sica, Hyo và Fany.
Sun: Bây giờ hai đội chào nhau và tự đặt tên cho nhóm của mình đi.
Hai nhóm xì xù, xì xụp. Beng, xong
Nhóm cỏ dài lấy tên là: XẤP XỈ ( là nhóm có chiều cao xấp xỉ trừ pé Tae)
Nhóm cỏ ngắn lấy tên là: NỔI TRỘI ( Seo có chiều cao nổi trội hơn các mem trong nhóm )
Sun: Xong òi. Nghe thông báo đây, đội "XẤP XỈ" thủ môn là Soo và "NỔI TRỘI" thủ môn là Hyo. Đội nào ghi 2 bàn trước thì thắng...hình phạt chút tính sau. Àh wên, trận đấu này là chơi zui nên chúng ta có quyền làm "bất cứ chuyện gì" cản đối phương ( kekeke ). Hiểu chưa???
Cả bọn: Ok.
Sun: Trận đấu bắt đầu. Go, go.
Young: Bà con, nhào lên.
Cả 2 đội xông lên
Sica & Fany: Chúng ta xử hai ông chồng trước đi. Bé Young để Seo lo. Ok? Ok.
Yul đang giữ banh vượt wa được Seo, hí hửng lùa bóng. Khung thành, khung thành trước mặt, hí hí hí. Hyo thấy tình thế nguy kịch la lên
Hyo: Sica, Yul kìa. Kíuuuuuuuuu.
Xoẹt. Sica đứng trước Yul với nụ cười nửa miệng lạnh như băng. Yul bị đông đá.
......
_____________________
Típ nha mọi người
________________________
Xoẹt. Sica đứng trước Yul với nụ cười nửa miệng lạnh như băng. Yul bị đông đá
Young: appa, đá lẹ đi, appa
Yul lắp bắp: má.....má con kìa, sao mà đá
Sica: Yul hok đá để em đá cho. Sica đưa tay vuốt mặt Yul, anh ngã xuống... vì sung sướng. hehehe
Sica đá trái banh wa cho Fany nhưng đường chuyền hơi bị chuẩn nên nó không tới được chân của Fany mà zô chân Tae.
Tae la lên: Sica, cám ơn... banh, tui có banh. Cái thèn Yul bị zợ mê hoặc òi. Đồ.... sợ vợ, xem cú sút của ta đây....
Fany: Teteeeeeeeeeeee của emmmmmmmmmmmmm
Tea đứng hình, chớp mắt nhìn Fany hí hửng: Te đây Te đây, có gì hok em
Fany ngồi xuống xoa chân: Teeeeeeeeeeeeee, em bị đau chân
Tea quên trái banh đi chạy lại bên Fany xuýt xoa
Tea: Trùi có sao không em để anh bóp chân cho ha.....hehehe
Đột nhiên Fany hét lớn
Fany: Seo, thời cơ đó con, giao nhiệm vụ cho con
Seo: có con đây. Mama cứ yên tâm con sẽ sút mở màn
Rẹt, Young đứng chặn trước mặt Seo nói
Young: Đừng có mơ nha cưng. Young này không như 2 ông pa bị mĩ nhân kế khống chế. Kekeke
Seo: Mama sao bi giờ
Fany & Sica đồng thanh la lớn: Ôm banh chạy đi con
Seo lật đât ngồi xuống ôm banh chạy thì Young lấy chân mình gạt chân Seo. Pé té, pé khóc còn Young hí hửng ôm banh chạy wa bên bà Hyo la làng
Young: Hàng tới, hàng tới đêeeeeeeeeeeeeeee
Hyo lao ra chụp banh, Young cười đểu xoay mình một vòng như múa ba-lê làm Hyo bị hố nên Oạch... Hyo té. Goal goal goal
Sun: 1-0 nghiêng về đội "Xấp Xỉ"
Seo: Huhuhu Young chơi ăn gian. Mama. Young gạt chân con té. Pé chạy lại hai mẹ méc
Fany & Sica: Để đó mẹ xử
Pé Young vẫn vô tư ăn mừng chiến thắng. Gee gee gee gee baby baby baby ( nhãy điệu con cua)
Young: 2 appa con đá zô òi. 2 appa thiệt là sợ.... vợ wá đi.... kekeke. Ahhhhhhhhhh. Tiếng hét vang lên
Yul xầm xì với Tae: tụi ngịp. Ai kiu nó ngu chi. Thà như mình nè, sợ vợ nhưng không bị hành hạ. Tối nay thế nào cũng được vợ thưởng
Tae đồng í: Đúng đúng, tối nay vợ thưởng. Hehehe
Quay lại pé Young, sau một hồi pị 2 pà mẹ wa xử, bé đi ra với một cái chân bị què. Mình có mấy vết bầm. hic hic hic
Young: Hum nay không thắng là không phải là Im YoonA. Hơ hơ hơ. Ôi cái mẹt của mềnh, đau wá
Hiệp 2 bắt đầu
Để đảo ngược tình thế, Fany ôm banh chạy thì bị Yul chặn lại. Cái gì thế này sao lại là Yul
Yul: Lật ngược tình thế muh. Hehehe. 1 nụ cười nham hiểm hơn cả nham hiểm
Fany: Mơ đi. Sica, tối nay về đừng cho Yul ngủ chung nha
Sica: Ok
Yul hốt hoảng: No no no. Đừng bỏ Yul
Fany: Sica chụp banh nè
(Sun: Ôi mẹ ơi, đây là trò gì vậy trời)
Chap 2
Sica: Banh của tui, banh của tui
Tae nhanh như cắt ra chụp banh trước mặt của Sica, vừa chụp vừa la:" Yul ơi, vợ cậu thua òi"
Young: Pa vợ, pa vợ đưa con
Seo: Kì này cho chồng biết tay
Trong khi pé Young chụp banh thì xoạt. Một âm thanh chấn động vang lên.... nó cảm thấy... mát mát, nhìn xuống nó thất kinh. Cái quần nhảy Genie của nó ko ở vòng 3 mà ở dưới chân. Trời ơi, bây giờ nó mới nhận ra một điều.... pé Seo tuột quần nó. Pé Young nhìn pé Seo với con mắt hình chữ O. Cứ thế, Seo thay Young nhận bóng và không quên để lại cho "nạn nhân của mình" cái cười chết người
Ôi trời ơi, phải chi ở đây xuất hiện một cái hố, Yoong sẽ đâm đầu xuống cho đỡ quê. Nó lật đật kéo quần lên (cái mặt từ trắng chuyển sang đỏ vì quê rồi chuyển tông sang màu tím vì tức) trogn trận cười nghiêng ngả của 7 người (trừ pé Seo). Và tất nhiên Soo cũng cười, vì cười wá nhiều mắt nhắm lại hết thấy tổ quốc đâu nên... Goal goal goal
Sica & Fany chạy lại pé Seo khen nức nở: đúng là con của 2 má, giỏi lắm, hehehe
Còn 2 appa thì lù lù tiến về phía "nạn nhân"
Tae: Chậc, thấy hết cả rồi, trắng quá mà, mà sao dạo này con gầy thế, Seo nó ăn hiếp con àh.
Yul: Hic, tối nay có người làm thức ăn cho muỗi rồi. Con tui số đen
Thằng pé tức đến nỗi không nói được lời nào
Sun: 1-1, bây giờ đội nào đá vào trước thì thắng. Bắt đầu...
Yoong: Con sẽ "páo chù" papa tấn công. Nó ôm banh phóng như bay về phía khung thành đối phương. Thấy coi bộ không xong nên...
Sica & Fany đồng thanh la lớn: Tae, Yul chặng Yoong lại không thì tối nay 2 ngừoi giành sòa đi nhá
Tae & Yul nghe thế. hoảng hồn chạy hết sức lực theo thằng pé, kẻ nắm áo, đứa nắm tóc
Yoong: Yah! Chơi gì kì zạ, buông ra, trời ơi, sắp thua rồi nè, buôngggggggggggg raaaaaaaaaaaaa
Yul: Thông cảm đi con, tình thế bắt buộc thôi, appa không thể ngủ khi thíu má con. Ba vợ cũng vậy thui. Chìu appa lần này đi con
Yoong: appa... ngẹt thở con. Ngẹt...ngẹt thở
Hyo: Ây da, thế là rảnh nợ ngồi chơi được rồi. Anh Soo ơi, chuẩn bị chiến đấu đi nhá
Soo thấy 3 trong 4 người phụ nữ của nhà này hầm hầm phía mình trong tay ôm trái banh thì run bần bật
Yoong mặt dù bị 2 appa đè đầu, kẹp cổ nhưng vẫn cố la lên
Yoong: Chú Soo, chạy... lại giựt banh đi nếu... không là tiu áh, lẹ lên (ặc ặc: bị xiết cổ)
Soo: Chú... Chú run wá con ơi
Yoong: Chú... chạy lại... tuột quần họ đi. Á á á á á á. Thèn pé bị ông pa đánh tới tấp khi nghe "con iu" phát biểu câu không nên phát biểu
"CÁI GÌIIIII" núi lửa hoạt động. Cả 3 người quay qua nhìn thằng pé rồi quay qua nhìn Soo với ánh mắt dò hỏi
Soo: Dạ, dạ em mời mấy chị đưa banh vào lưới. Cứ tự nhiên ạh. Em không dám làm gì đâu ạh. hê hê hê
Thế là: 2-1
Sun: phần thắng nghiêng về đội "NỔI TRỘI" - cái tên nói lên tất cả
Hyo chạy lại bên Soo: Quyết định sáng xuốt đó, tối nay em cho ăn 5 gói mì, 2 tô cơm, 3 cái trứng chiên, 1 ổ bánh kem. Ok?
Soo gật đầu lia lịa, thầm nghĩ " hú hồn, hồi nãy mà nghe lời thèng Yoong là tiu òi"
Hai ông chồng giờ mới thả thèng pé ra chạy lại bên 2 bà vợ hiền hâu khen tíu tít, người đấm lưng, kẻ xoa vai ra vẻ thương vợ lắm
Sica: Giỏi, giỏi Yul của em giỏi nhất, nói hay tối nay ngủ chung em thưởng cho
Yul mừng như bắt được vàng: Được, được tối nay anh wa. Mà mây giờ 7h nha thui 5h anh wa
Tae ghen tị: Nấm iu còn TeTe thì sao, có được thưởng hok
Fany: Tất nhiên là có rồi, TeTe của em mà, muốn gì em cũng chiều
Tae: Yeah Yeahhhhhhhhh
3 cặp vui vẻ chỉ có Yoong là mặt xụ xuống. Thấy thế, Seo lại an ủi
Seo: Thui mà, đừng giận nữa, tối nay em cũng thưởng cho
Mặc dù đang bực mình + quê nhưng nghe chữ "thưởng" là nhóc ríu rít chạy theo Seo
Yoong: Seo, hồi nãy chồng bị chuột rút nên "tự nhiên" chân đơ ra gạt cho Seo té chứ chồng hok cố ý đâu, chồng sorry nha. Tối nay nhớ thưởng nha Seo
Sun chen zô: ai muốn thưởng thì tối thưởng, bây giờ chịu phạt đi. Người thua cõng người thắng chạy 3 vòng sân.
Yul cõng Sica: Chuyện nhỏ
Tae cõng Fany: Thường thôi (cõng quài àh)
Soo cõng Hyo: Vô tư
Yoong cõng Seo (hơi bị mệt àh nha): dạo này nó ốm hơn trước còn vợ nó thì ngày càng cao, cái chân thì bị cà thọt. Chậc, chết chết chết. Nó tự nhủ
Chap 3
Sun: 1...2... àh wên, ai về nhất thì khỏi rửa chén, về ba tư thì rửa... 3, chạy
Cả 4 người đàn ông con chai cõng "người vợ iu quý" lên và chạy. Yul cõng Sica nhanh hết mức có thể. Anh sợ chịu đựng cảm giác đau khổ này lâu hơn nữa và khổ hơn là anh không muốn rửa 1 đống chén. Àh, phải nói là một chiến trường chén đĩa thì đúng hơn
Tae cõng Fany chạy chậm hơn một chút nhưng cũng đủ xài. Tae vừa chạy vừa si nghĩ "mún gì cũng chiều, ôicâu nói sao mà hay wá. Phải phong tặng là câu nói hay nhất năm mới được"
Soo cõng Hyo: Cao cõng lùn, vô tư nhưng ôm cõng mập thì.. hơi bị khó nên sự việc diễn ra không như mong đợi
Chỉ có cặp gà bông là số khổ. Yoong lết tấm thân đau đớn, body như cây sậy cõng người cao hơn lại nặng hơn nên năng suất làm việc rất thấp. Khi 3 cặp kia về tới đích rồi thì Yoong mới cõng Seo "lết" được có 1 vòng. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt thèng pé, Seo thương chồng nên thì thầm vào tai chồng
Seo: Chồng, để em xuống đi. Em cõng cho
Yoong gật đầu lia lịa. Seo bước xuống, Yoong phóng lên lưng của Seo liền, không chút do dự
Yoong: Ôi, vợ của tui, iu vợ nhất. Vợ, vợ cõng thêm 5 hay 7 vòng nữa đi. Nha nha
Seo: No, 2 vòng nữa thôi, chồng còn phải rửa chén
Yoong thất vọng tràn trề. 7 cặp mắt nhìn vào đôi vợ chồng trè xì xầm: Nhìn như mẹ cõng con ấy nhỉ
Tae thầm nghĩ: Sao thằng rể nó khôn thế, biết vậy hồi nãy nói cõng không nổi cho nấm cõng. Chậc, ngu wá. Tae tự đánh vào đầu mình. Mọi người ai cũng hiểu một điều "Tae đã đến giờ hâm, không bỏ được"
Cuộc thi kết thúc và kết quả là:
Phòng khách: Gia đình văn hóa và gia đình quý tộc nằm coi TV. Nhìn họ thật hạnh phúc, và tất nhiên pé Seo cũng nằm coi TV với ba mẹ
Phòng ngủ: Sun và Hyo chơi game
Bếp: Soo và Yoong đứng rửa chén
Cái công việc thiêng liêng này dành riêng cho 2 nhóc thực thần này. Cũng không có gì là quá đáng, tụi nó ăn nhìu nhất mà
Xoảng
Xẻng
Đùng
Soo: Yah! Con làm bể cái tô của chú rồi này, đền đi
Yoong cãi: bể có... 3 cái chú làm gì la zữ vậy. Tại xà phòng trơn chứ bộ
Soo hét: Đừng có đổ thừa, đền đi
Xoảng
Soo: Yah! IM YOONA, cho mi chết
Trận chiến nổ ra giữa hai thực thần, hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên. Mọi người nghe chấn động chạy vào bếp thì thấy một cảnh tượng hùng vĩ, hoành tráng: chén dĩa bể tùm lum, xà phòng văn tứ tung, sàn nhà nước chảy lên láng. Tình hình lúc này là Yoong nằm dưới, tay nó bị bẻ ra sau nên không chống cự gì được la oai oái. Chưa hết, Soo còn chơi ác, lấy cái chảo gõ vào đầu nó nghe binh binh. Tội nghiệp, Seo nhìn Yoong mà xót, chạy lại đẩy Soo ra, đở nó zậy. Mình thèng pé ướt nhẹp. Seo nhìn chiến trường
Seo: Rửa mới có 5 cái mà bể hết 3 cái. Sau này về nhà Yoong chắt làm "osin" wá. Con bé lắt đầu suy nghĩ
Yoong thút thít gục đầu vào Seo, ra bộ tủi thân lắm
Yoong: Seo, chồng bị hàng xóm đánh, hic hic
Seo an ủi: Nín đi, vợ thương. Mình chồng ướt hết rồi, để vợ tắm cho
Yoong: Tắm cho chồng hả, hơ hơ hơ (xịt máu mũi). Seo dìu nó vào phòng tắm
Tae, Soo, Yul nhìn vợ zới ánh mắt năn nỉ: Vợ ơi, tụi anh cũng muốn tắm
Fany, Hyo, Sica cười đểu: Mơ đi cưng. Nói xong họ bỏ đi một nước, để lại 3 ông chồng tiếc nuối. Họ muốn tắm thiệt mà nhưng không được rồi, thôi thì...
Tae nêu "sáng kiến": Không được tắm thì mình coi tụi nhỏ tắm đi
Soo & Yul: Đúng là sáng kiến
Thế là, nghĩ là làm, 3 người họ he hé cánh cửa, xem "cảnh nóng" trong nhà (hahaha), 3 bà vợ cùng thím Sun thấy 3 ông pa gương mẫu làm việc mờ ám như zậy thì đùng đùng... bò lại xem ké (có đồng minh). Và 7 cặp mắt nhìn vào nhà tắm mà 2 nhân vật chính không hay biết gì hết
Seo: Cởi đồ ra lẹ đi
Yoong: Sao chồng thấy ớn ớn, hình như có ai đó nhìn mình thì phải
Seo: Làm gì có, em đóng cửa rồi. Họ đang coi TV mà
Yoong: Nhưng mà...
Seo ra lệnh: Không nhưng nhị gì hết, cởi ra. Muốn bị cảm lạnh hả
Yoong từ từ cởi đồ, một làn da trắng như tuyết lộ ra trước một cặp mắt, àh wên, 1 cặp mắt ở trong và 7 cặp mắt đang rình ngoài cửa. Cả đám chảy máu mũi
Seo: OMG! Trắng gì mà trắng thế
Yul tự kỉ: Ước gì mình trắng được như nó
Yoong nâm mình trong bồn tắm, Seo lấy chà lưng cho chồng
Seo: Sao mình chồng nhìu vết bầm wá zậy
Yoong: Bị 2 amma thân iu đánh lúc đá banh đó. Vợ bữa áh, vợ cũng hùa với 2 amma ăn hiếp chồng
Seo: Ôi, sương sương chồng nhìu, sorry chồng nghen. Seo cúi xuống hôn những vết bầm của chồng
Khỏi phải nói thằng pé sung sướng đến cỡ nào rồi, cứ hơ hơ mãi, lộ ra khuôn mặt gian không thể tả....
END CHAP 3
CHAP 4
Yoong đề nghị: Seo, mình tắm chung đi
Seo: Thui, em tắm rồi, tắm nhìu wá bệnh thì sao
Yoong tiếc mà đám đàn ông ở ngoài cũng tiếc, họ thở dài: Haizzzz, uổng wá
Tắm xong, Seo lấy khăng quấn cho chồng sẵn tiện nó ôm luôn
Seo thầm thì: Vợ iu chồng lắm nhưng hình như chồng không wan tâm tới vợ thì phải
Yoong hốt hoảng: làm... làm gì có. Chồng không iu vợ mà để cho vợ tắm thế này àh. Ai mà nhìn thấy chồng "nude" đều phải lấy chồng hết. Mà chỉ có Sao thấy thôi nên chỉ có Seo mới làm vợ Yoong này được thôi
"Ai nói là không thấy" cả bọn rình rập ở ngoài cửa bất bình vì câu nói của thằng nhỏ nên xông cửa vào
Yoong: AAAAAAAAAAAAAA. Ôm Seo xỉu (xỉu mà khôn ghê)
Không may là ngăm mình trong nước lạnh hơi lâu nên Yoong bị sốt. Hai ông bà thông gia củng pé Seo túc trực bên nó. Còn gia đình hàng xóm thì... đi ngủ mất đất rồi
Trong lúc mê man,không biết Yoong nó mơ cái gì mà nói mớ
Yoong: Victoria, Sullin, Unee... đẹp wá, kekeke
Hai gia đình chưng hửng
Yul: Chậc, tưởng nó kêu tên Seo chứ
Và Yul nhận được cái liếc của tất cả các mem có mặt ở đó
Seo: Thì ra là vậy, trong giấc mơ của mấy người không có tôi
Sica: Seo, con bớt giận, nó sốt nên nói sản đó con
Fany tiếp chiêu: Đúng đó con, nó bị sốt mà. Thông cảm cho nó đi con
Tae và Yul gật đầu lia lịa hưởng ứng. Seo buồm bã rời khỏi phòng. 2 gia đình thông gia nhìn Seo tiếc nuối rồi way sang Yoong thương hại
Yoong: Hơ hơ, đẹp đẹp. Yoong quàng tay wa ôm Fany. Tae nổi máu ghen
Tae: Yah!!!! bỏ ra mau. IM YOONA
Binh bốp
Một cuốn sách trên bàn được sử dụng làm vũ khí đánh người dám ôm vợ mình một cách công khai. Yoong bừng tỉnh
Yoong: Trời đánh. Trời đánh con
Tae: Đúng rồi, ta là trời đây. Dám ôm vợ ông àh. Cho mi chết
Yoong: Cứuuu. Nó phóng ra khỏi phòng, bay ra ngoài đụng Seo đang đứng thút thít ngoài cửa
Yoong: Seo, cứu, pa vợ đánh
Seo làm ngơ: Mấy người kêu mấy bông hoa của mấy người cứu đi, kêu tôi làm gì
Yoong ngơ ngác: Ơ... hoa nào????
Seo: Thì lúc nãy ngủ, mấy người nói mơ áh, mấy người ken Vic, Sulli, Unee đẹp mà, đâu có tui
Yoong đánh vào mặt tỉnh, nó nghi ngờ
Yoong (chuết cha, có không ta. Thôi kệ, giải quyết xong rồi tính): Àh, chồng có nói như zậy. Nó ôm Seo, Seo đẩy nó ra, nó lại ôm. Đó là câu trưỡ, vợ không gnhe câu sau àh, mấy người đó có đẹp nhưng thua Seo. Seo Hyun number 1 mà
Seo: Thiệt hok đó
Yoong: Ịt-xát-li, đừng có giận nữa mà (kể ra thì cũng dể dụ: Yoong suy nghĩ)
Seo: Chồng còn sốt nè, zô nằm nghỉ đi
Yoong: àh, ừm nhưng mà... ba vợ
Seo: Có em đây, appa không dám làm gì đâu. Zô ngủ thôi
Sáng sớm
Yoong: Khịt khịt khịt, mùi gì thơm wá vậy ta. Nó bò dậy trong cơn ngáy ngủ
Bé xuống nhà ăn thì thấy cả nhóm có mặt đầy đủ. Trên bàn đầy đồ ăn ngon: gà nướng, pizza, cơm cuộn. Ôi toàn món nó thích nhưng... (nó ngạc nhiên) nhưng sao chỗ của nó chỉ có tô gì trắng trắng
Yoong thét: Cháo. Nó xụ mặt. Yoong gét món này nhất trên đời, lạt lẽo
Soo nhai nhóc nhách: Nhóc, ăn lẹ đi, nguội hết ngon bi giờ
Yoong than thở: Ai nấu zậy???
Seo nhanh nhảu: Vợ... vợ không có nấu
Cả đám: Xời, zậy mà cũng nói
Yoong múc ăn một cách chậm chạp khác với "phong thái" ăn uống hằng ngày của nó. Ăn xong, nó thở phào nhẹ nhõm như trúc được một gánh nặng, nhưng... lại chữ nhưng... sao đau bụng wá zậy ta
Yoong nhăn mặt hỏi: Thiệt ra là ai nấu zậy
Vài người lắc đầu nhưng có 2 người cười, cái nụ cười như trăm con dao bay wa ruột thằng pé
"Là 2 mẹ nấu đó, thấy con bệnh nên 2 mẹ đích thân vào bếp" Sica & Fany lên tiếng
Cả đ1m rớt đũa, ngừng ăn nhìn thằng pé một cách thương hại
Yoong mếu máo: Tại sao hai người nấu mà không ai nói cho con biết
Fany: Không nói con mới ăn chớ. Àh, mà 2 mẹ sorry con nha, hồi nãy lúc nấu cháo cho con ăn áh, có một con ruồi bay wa, mẹ Sica đập một cái "bẹp" rớt zô nồi cháo đang sôi. Tính mang đi đổ nhưng nghĩ lại uổng wá, hạt gạo là hạt ngọc mà con. Đổ mang tội chết nên 2 mẹ giữ nguyên hiện trạng
Yoong: Oẹ, ọe, ọe. Seo cứu chồng Seo ơi
Nói xong "nạn nhân của nồi cháo" chạy vèo vào tolet và định cư ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thằng óe cũng lôi được thân xác ra khỏi "địa ngục trần gian" đó và vô tình bệnh càng thêm nặng hay sao í mà khi vừa bước ra khỏi cửa thằng pé xỉu một cái đùng
Chap 5
Đêm dài, gia đình hàng xóm ngủ
3 bà vợ ngủ để lại 2 ông chồng thức canh Yoong. Tae thì thầm với Yul
Tae: Thằng Yoong nhà cậu số hưởnng. Hồi chiều nó được bé Seo ôm, tối được Fany & Sica hun lên trán. Sao nó hên dữ zậy ta
Yul: Uh, nó số hưởng nên mình mới thức canh nó zậy nè. Chưa hết đâu nha, hôm wa nó nằm giữa Fany và Sica hết way wa ôm người này rồi way wa ôm người kia, nhìn zậy mà ngủ không được
Tae: Có chuyện đó hả, thằng nhóc này tới số rồi. Khỏi bệnh sẽ bít tay ta
Yul: Sao dạo nảy nó được chế độ "mẫu hệ" wan tâm wá nhỉ. Còn chúng ta thì "vườn không nhà trống", phải giành lại công lý thôi
Tae: Ngày mai họ sẽ ra ngoài mua sắm, chúng ta sẽ nói là ở nhà chăm sóc nó. Thế là... (xì xùm, xì xùm chốc chốc lại có tiếng cười nham hiểm vang lên
Và kế hoạch của 2 ông chồng thành công khi cả nhóm không nghi ngờ gì cả trước sự tốt bụng đột xuất của 2 seobang. Cả nhóm vừa ra khỏi nhà là Tae khóa cửa lại. Yul chạy vào phòng giựt mền của pé Yoong
Yoong: Ezzzzzzzz, còn sớm mà. Con bệnh mà cho ngủ chút nữa đi
Yul: Zậy mau, không là ta cho chết
Tae vào phòng đem theo một cọng dây trên tay
Tae: Trói nó lại
Giọng nói của 1 leader lùn vang lên, như biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho mình, nó tung mền zậy thì bị thân hình của Yul đè lên
Yoong: Ngẹt thờ, bớ người ta, thịt đè người
Tae nhanh chógn cột 4 chi của thằng bé vào 4 góc giường. Yoong hết chạy, pé nó bất bình
Yoong: Sao lại vậy, con có lỗi gì àh, mẹ ơi cứu con, Seo ơi cứu chồng, chú thím dì cậu gì gì đó, cứuuuuuu
Yul cười mỉm: Hok có người nào ở nhà hết đó con, đi shopping hết rồi
Yoong mếu (cái mặt cá bơn): appaaaa, con thương 2 appa nhất nhà, thả con ra đi mà
Tae: Không yêu thương gì ở đây hết, 2 appa phán con tội tử hình vì xon dám ôm 2 má một cách sổ sàng, lộ liễu, đạo lộ... hứ, thật là quá đáng mà
Yoong: Pa thông cảm, con bị sốt mất hết lý trí rồi, tha cho con đi mà
Tae & Yul: I don't care é é é é. Action
Yoong: Cứuuuuuuuu
Tae: Muộn rồi con, cù lét nó
Yoong: Đừng, đừng chơi trò đó. Con không chịu nổi đâu appa, á, hahahaha trờ...ơi...hahaha, cứu...hahahaha, dừng lại...hahahaha
Yul: Thôi đủ rồi, chút nó chết áh
Yoong: Cứu...hahahaha...cứu...hơp hơ hơ
Tae: Tha đó, lần sau còn ôm bậy bạ là chết nha con, àh chuyện này không được nói cho ai nghe hết đó. Nếu lòi ra ngoài là...hehehe...hậu quả sẽ khó lường đó
Yoong vẫn cười, mặt mày đỏ như trái cà chua: Zạ, zạ con bít rùi, hic hic
Thêm một ngày nữa trôi wa
Sau khi ăn tối xong Sun rủ mọi người
Sun: Pà con, chơi "mò đầu" không
Soo: "Mò đầu" là gì? Chơi sao?
Hyo lên tiếng: Trời ơi, ngu wá. Mò đầu có nghĩa là cả đám chung zô một cái mền, 1 người mò đầu, nếu mò trúng đầu người nào và đoán đúng tên thì thua, zậy đó
Cả đám: OK! Chơi luôn
Tae: Dù sao tolet cũng chưa có ai chùi, nên ai thua chùi tolet
Thế là, 8 người ra bao chỉ một mình Tae ra búa nên Tae là người mò đầu
Sica: Úp mặt zô tường đi Tae, để tụi này trùm mền
Loạt xoạt, lụp xụp, xì xùm. Hàng loạt những âm thanh thoát ra "ê, đừng có đưa vòng 3 zô mặt tui chứ" "trời ơi, chân của ai zậy" "mami ló chân con kìa" " nghẹt thở wá àh". Beng, xogn rồi
Tae xoay người lại rồi wan sát một đống kì dị ở trên giường , nhìn như một đống gì đó nhoi nhúc trên giường nhìn phát ớn. Tae lấy tay sờ vào đầu của một ai đó. Đột nhiên "bủmmmm", một âm thanh trong vắt vang lên. Tae bật cười ha hả
Tae: Ai vừa thả bom trong đó, khai ra mau. Ai trong các cậu chịu thua đi, không thì ngộ độc mùi vị đó, hahaha...
Trong mền bắt đầu có tiếng xì xầm "ai thả bom zạ, hôi wá" "mẹ ơi, con tung mền ra nha, chịu hết nổi rồi" "ráng...ráng đi con, thà chịu mùi này còn hơn chùi nhà vệ sinh" "ặc ặc hôi mún chết tui òi" "tớ mà ra được sẽ bẻ giò ai đánh rắm"
1 phút trôi wa và người đầu thú là pé Yoong. Nó tung mền chạy ra, mặt mày xanh lét, nó muốn ói. Bệnh chưa khỏi hẳn mà nghe cái mùi mêtan này làm sao mà chịu nổi. Nó không nói không rằng đi một mạch zô tolet. 8 cặp mắt nhìn nó ngạc nhiên
Tae: Yoong, con đi đâu đó
Yoong: Tự xử, khỏi kiu
Cả nhóm cười lăn lộn, Yul lên tiếng
Yul: Thế lúc nãy ai thả bom khai ra mau
1 cánh tay giơ lên cao lắp bắp.......(mún bít hẹn gặp ở chap sau)
CHAP 6
1 cánh tay giơ lên lắp bắp "tớ, tớ thả bom" và người anh hùng dũng cảm đó là... Hyo Yeon. Cả đám nhớ lại khoảnh khắc đau khổ vừa trải wa, bèn lấy gối đánh Hyo tới tấp. Cho cái tật đánh rắm mà không báo trước cho người ta chạy
Chỉ có pé Yoong là tội nghiệp, pé đang chà bồn cầu, vừa chà vừa lầm bầm
Yoong: Thà chà chùi tolet chứ ở trong cái mền đó thêm 1 giây nào nữa là chết tươi. Khủng khiếp sau này phải tránh xa "pà hôi" ra mới được. Đáng sợ, thật là đáng sợ
Lại một ngày bình yên trôi wa
4 ngày nữa chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Thế là cả nhóm quyết định... đi về quê của Tae lùn chơi. Tiện thể đem con cháu, hàng xóm về cho ba má mừng
Fany có nhiệm vụ cao cả nhất nhóm: tài xế. Tae ngồi bên cạnh làm: lơ xe. Được gọi là nhiệm vụ cao cả vì tài xế thì không đuợc ngủ còn mấy tên kia + lơ xe thì ngủ không biết trời đất là gì cả. Cũng may có lần Fany về quê của Tae chơi để ra mắt gia đình chồng nên côn vẫn nhớ được đường về
Bỗng
Kétttttt
Áhhhhhhhhhhh
Cả nhóm mất đà, nhào tới trước đập đầu vô ghế nghe binh binh. Cả bọn tỉnh ngủ
Sun: Yah! Cậu chạy gì kì zậy. Sun vừa nói vừa xoa đầu
Yul thì quay qua xoa đầu cho vợ
Yul: Công chúa của anh, em có sao không? Trùi ui đỏ rồi nè, để hoàng tử xoa cho ha
Trái ngược với cha mẹ, đôi vợ chồng trẻ thì Seo xoa cho Yoong
Seo: Chậc, đầu chồng sưng rồi nè. Để vợ hun cho hết sưng nha. Chụt chụt... sương wá, sương chồng wá
Cả 7 cặp mắt quay lại nhìn bọn nhỏ với 1 ý nghĩ "tụi này thay đổi dữ wá, hết gà bông giờ biến thành cáo già, về độ ngọt ngào thì hơn chứ chẳng thua"
Tae: Fany, em có sao không, sao mà thắng gấp vậy
Fany: Tete ơi, em...em
Tae lo lắng: em sao...bình tĩnh...hay là đụng cái gì rồi
Fany: Tete ơi, hic hic, em...bõ wên con "heo hồng" của em ở nhà rồi, không có nó sao mà em ngủ được. Hic hic
Cả nhóm nhìn Fany với cặp mắt to, căng nhãn cầu ra hết sức có thể. "Tại vì chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ mà xém chút nữa thôi là K-POP đã thíu vắng 1 girl group mang tên SNSD" Yoong lắc đầu suy nghĩ
...................
Tới rồi mọi người xuống xe
Tae: Paaaaaaaaa, maaaaaaaaa, Tea Yeon của Pama về thăm pama đây. Tae vừa chạy vừa...hú
Từ trong nhà bước ra một phụ nữ hơi cao tuổi, với 1 nụ cười ấm áp như mùa xuân, ánh mắt hiền từ như mùa thu, bàn tay run run như đang mùa đông, khóe mi rươm rướm nước mắt như mùa hè, bà chính là... hàng xóm của Tae lùn (ặc ặc) [ đọc tới chỗ này mèo cũng shock không thua gì mấy u đâu]
Tae: Dì, pama con đâu
Dì hàng xóm: Pa con đi công tác xa rồi, một tuần nữa mới về. Mama con ở ngoài nhà trưởng thôn ấy, mê con dặn khi nào về thì dắt cả nhóm ra ngoài ấy
Tae: Dạ, vậy tụi con đi
----------
Tại nhà trưởng thôn
....................
Tại nhà trưởng thôn
Tùng tùng, xèng xèng, bum bum, leng keng... hàng loạt âm thanh vang lên lớn nhất có thể để típ đón "nhóm nhạc quốc dân - SNSD"
Cả nhóm bước vào nhà, có rất nhiều băng rôn được đưa lên nhưng.... "chào mừng SNSD đã về"...hình như là... chỉ có 1 cái, tìm muốn lòi con mắt ra nhưng cũng chỉ có một cái còn lại đều là "chào mừng YoonA - Sae Byuk về làng". Cả nhóm chưng hửnng. Số là vùng quê ít có coi K-Pop còn phim thì mất bà già hay coi lắm. Làm phim YAMD tới 178 tập lận mừ. ít ỏi gì, chiếu hơn nữa năm chứ bộ, thế có nghĩa là Sae Byuk ở chung nhà zới họ 6 tháng trời, cho nên mới xày ra cái chuyện giở khóc, giở cười này.
Và nhờ Sae Byuk mà Yoong phải ở lại nhà trưởng thôn kí tên và chụp hình với dân làng ở đây. 8 người còn lại thui thủi ra zề. Còn mẹ của Tae lùn thì hí hửng chạy đi lăng xăng khoe "cháu rể tui đó, chàu rể tui đó". Khỏi nói cũng bít mũi "pà nội" nở to như thế nào
Gần 2 giờ sáng dân làng mới thả Sae Byuk - YoonA zề nhà phải băng ưa một cái ruộng tiếng ếch, nhái kêu làm cho nó (sợ ma àh, không hề, nó có bà nội vợ hộ tống về mà)... nó nghe tiếng ếch nhái kên làm cho nó...đói bụng, nó thèm ếch xào lăn, ếch chiên giòn, ếch hầm xã ớt...ôi, món tủ của nó. Từ sáng tới giờ nó có ăn được hột cơm nào trong bụng đâu, toàn cười, cười và cười, chưa hết đâu nó còn phải kí tên nữa chứ, kí muốn gãy tay, may là cái thôn này ít dân, khoảng cỡ... 1000 người àh... vừa về tới nhà điều đầu tiên nó làm là bay vô bếp xực 4 gói mì, 3 tô cơm nguội chan nước tưong, đủ để nó ngủ ưa đêm mà bụng không bị kêu. Ăn xong, việc thứ hai là bay vô phòng ngủ zới zợ. Cả ngày hôm nay nó chưa được ôm cái nào, toàn bị mấy bà già trong làng ôm thôi. Nó quay wa ôm zợ thì bị đẩy ra, nó hơi ngạc nhiên.
Seo: Anh hok phải chồng tui
Yoong bị shock: Em anh là Yoong chồng em mà
Sep: Hok, cô là Sae Byuk, hok phải chồng tui
CHAP 7
Yoong sặc sữa: Thì ra là zậy, thui cho chồng ôm cái coi, nhớ mún chết
Seo: Đừng có sạo, bộ trong làng này ko có cô gái nào sao. Chính mắt tôi nhìn anh dùm 2 cái camera của anh tìm những cô gái trẻ, họ ôm anh còn anh ôm em họ, đúng ko
Yoong: Ơ...thì...phật dạy sống fải bít từ bi, người ta ôm mà ko ôm lại là ko có từ bi
Seo mỉm cười (nụ cười chết người): Từ bi quá nhì, vậy thì...anh ra ngoài mà ngủ
Yoong bị Seo đẩy khỏi phòng, khóa của lại nhưng không la lên vì sỡ mọi người bít sẽ quê, đường đường là một idol, hồi nãy còn được mọi người vây quanh xin chữ kí mà giờ lại bị vợ đuổi thì mặt mũi nữa đâu mà nhìn ai. Thế là Yoong thui thủi ra sofa (ở dưới wê làm gì có sofa), ra võng zậy, kệ có còn hơn không. Ra ngoài nẳm thì mát khỏi chê nhưng... mấy con muỗi được món mới "Yoong hấp lá cây" món thiên nhiên.
Bẹp, bẹp, chát
Yoong: Cho mày chết, mấy con muỗi chết bầm, mày mà có thịt là tao bắt mày làm món muỗi nướng trui rồi
Ò ó o o o
Pà nội: Trời ơi, cháu rể của pà, sao con lại nằm đây
Yoong dụi mắt: Pà nội hả, pé Seo đuổi con ra. Nó dụi mắt
Pà nội: Con nhỏ này thiệt là, thui cháu của pà, dậy đi, pà có mua gà nướng cho con nè
Mắt Yoong bừng sáng: Gà nướng, ôi con iu pà nội nhất trên đời Nó nhe hàm răng cá sấu ra hù pà
Pà nội: Con ngồi im, giữ nguyên hiện trạng, không đc nhúc nhích
Yoong ngồi yên, không bít pà nội định làm gì thí snap snap snap
Pà nội: Hình con mới ngủ dậy cute wá, đem đi khoe hàng xóm mới đc
Yoong sặc sữa tập 2. Pó tay
Cả nhóm quay quần bên cái bàn, cái bàn thì lớn, ghế cũng nhiều sao có mỗi con gà nướng thế kia, ai ăn ai nhịn đây. Pà nội từ trong bếp bước ra, bẻ 2 cái đùi đưa cho Yoong một cái với lý do: Ốm ăn đùi mập, và pà một cái với lý do: Già ăn đùi gà khỏe. Phần còn lại của con gà 8 người chia nhau ăn. Hết í kiến
Soo: Trời ơi nhiu đây sao đủ nhét kẻ răng tui
Tae & Fany: Sao mẹ đối xử với tụi con như vậy, mẹ thật là thiên vị mà
Pà nội: Ăn đi, đừng than nữa
Yoong cầm đùi gà ăn ngấu nghiến trước con mắt mọi người
Ợ, nó chưa no nhưng cũng đỡ hơn "những người kia"
Yul quay sang Tae hỏi: Hàng tháng cậu không có gửi tiền về cho bác àh
Tae biện minh: Có chứ. Tháng nào cũng đầy đủ, không thiếu
Sica chen zô: Tiền thì ko thiếu nhưng đồ ăn thì thiếu
Pà nội: Ta bít các con còn đói, mong các con thông cảm, hồi sáng ta bận wá (lo đi khoe ảnh chứ bận rộn gì) nên chỉ mua đại thôi. Hôm nay ta sẽ đãi các con món ốc bưu hầm xã ớt
Cả nhóm: Yeah! Món lạ. Ye ye ye
Pà nội: Nhưng các con fải đi bắt ốc
Cả nhóm: Hả, bắt ốc... 9 cặp mắt nhìn nhau cười ra nước mắt
Tae chậc lưỡi: Thế nào mai báo cũng đăng "nhóm SNSD ế show zề wê bắt ốc ăn wa ngày"
---------------
Thế là công cuộc bắt ốc bắt đầu
Dẫn đầu đoàn tất nhiên là pà nội, theo sau là từng cặp vợ chồng, chì có Sun là alone nên chạy lên đi chung với pà nội cho có đôi có cặp. Cặp đi cuối bao giờ cũng là đôi zợ chồng trẻ YoonHyun (tụi nhỏ mún đi cuối để mm ko ai thấy đó mà), nhưng lần này thì ko mm gì hết, Yoong cứ tà tà bám vợ còn vợ thì chẳng nhìn chồng lấy một cái
Yoong: Vợ, trên mặt vợ dính bụi kìa, để chồng phủi cho
Seo: No
Yoong: Vợ, ở wê nhìu muỗi lắm, để chồng thoa kem chống mũi cho ha
Seo: No
Yoong: Vợ...
Thất bại toàn tập, ra đến bờ ruộng, bà bắt những ông chồng bà mẹ xuống ruộng mò ốc, bắt được con nào thì thảy lên cho 2 cháu nhỏ bỏ vào rổ
Hai đứa trên bờ mặt đăm chiêu suy nghĩ trong khi người lớn dưới ruộng thì đủ mọi âm thanh " Yul ơi, sình đen như Yul áh, kakaka", "trời tiêu bộ móng con mới làm rồi má ơi", "không bít ở đạy có rắn ko ta"....
Thà là cho 2 đứa cháu nó xuống ruộng bằt ốc lun cho đỡ khớp, ít ra thì cũng có cái gì để nói chứ như zầy, không ai nói câu nào làm cho tình hình tệ thêm thôi. Yoong tận dụng hết các chất xám mà nó tích trữ đc từ cái đùi gà hồi nãy, cuối cùng nó phát minh ra được một kế... xưa ơi là xưa
Típ theo chap 7 nè mọi người
_______________
Yoong hát lớn: khi yoong thấy cô đơn lòng yoong nhớ seo
Cả đám ngỡ ngàng
Soo: woa, nó dung chiêu " xướng ca kế" à.
Thế là cả nhóm bỏ việc bắt ốc qua một bên, chạy lên bờ để nghe...vpop
Seo: tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì anh đan tâm lừa đối
Tae: chu cha, " phu sướng phụ tủy" luôn
Thấy mình sắp thất bại, yoong chơi lươn nguyên đoạn
Yoong: người yêu ơi em có biết anh nhớ em nhiều lắm...( bài
gì của ông duy mạnh á, quên mất tiu òi, mọi người thong cảm nhưng đại loại là khúc này á)
Mắt se hơi đỏ, vậy là nó thành công rồi, seo đã cảm động. nhưng nó chưa kịp mừng thì sun từ đâu chen vô quàng tay qua vai sèo
Sun: đừng buồn em ơi đừng khóc, dẫu cho em đã mất đi tình yêu. Em của chị cũng không được yếu đuối, chuyện quá khứ xem như là giấc mơ"
Yoong: yaaa, thím sún kia, con chưa đụng chạm gì đến thím nhá. Hát ké làm gì. Yoong chống nạnh nói
Sun: ơ...thì thím chỉ muốn góp giọng thôi mà
Seo quẹt nước mắt: nhưng chị à, em thật bối rối, trái tim em....
Pặt
Bẹp
Á á á.
Cả nhóm há hốc mồm sợ hãi và kinh ngạc. chuyện gì đã xảy ra vậy
Có chuyện gì đâu nà. Trong lúc bị tức giận vì có người phá đám,yoong lấy cục sình ở trên bờ ném và thím sún, phi tiu rất biết kiếm đường chạy nên bay vào mặt của pé sèo. Thế là...(phừng phừng phừng, toàn bộ núi lửa ở malayxia bị chấn động) yoong biết là mình vừa phạm một lỗi lầm đáng sợ. chân nó run cầm cập, mặt mày xanh như tàu là chuối. nó nhìn trên mặt của pé sèo - vợ của nó có 1 đống gì đó đen đen
CHAP 8
Pé Seo tức giận bỏ về, Yoong lật đật chạy theo
Bà nội: Còn đứng đó làm gì, chạy về mau, coi chừng má mất cháu rể
Yul: Còn...còn ốc thì sao
Sica: Ốc ác gì nữa, con trai chúng ta vừa mắc phải 1 tội tày trời, về cứu nó lẹ lên
Tae: Lỡ trưa nay bụng đói nữa thì sao
Fany: Đói thì nấu mì ăn, yên tâm. Thằng rể mình sắp tiu rồi
Thế là cả nhóm lẹt đẹt chạy về nhà. Vừa bước vô nhà thì nghe 1 cái rầm. cửa đóng, 2 nhân vật chính thì đã vào phòng, cả đám kê sát lỗ tai vào cửa nghe coi có chuyện gì đau thương xảy ra không để có gì còn phá cửa xông vào kịp thời
Trong phòng 2 vợ chồng trẻ một người ngồi trên giường với khuôn mặt ( sình à, không rửa sạch rồi) đầy vẻ giận dữ, một người đứng ở góc cửa khép nép núp sau cây treo đồ, nhìn sơ qua tường 2 cậy ấy chứ. Thằng nhỏ lắp bắp...hát( hic hic, trời ạ, giờ mà còn hát)
Yoong: Thật lòng là anh không biết rằng anh gây nên lỗi lầm, khiến cho em buồn và làm cho em thất vọng, khiến cho em hiểu lầm anh đây là gain dối không chân thành là gió mấy vô tình vui qua đường
Vèo
Bốp
Dép bay trúng đầu thằng nhỏ nhưng nó không dám la 1 tiếng ( không đau vì quá đau ấy mà)
Seo: Tôi hỏi mấy người một câu duy nhất thôi. Im yoona, anh có thật lòng với Seo Joo Hyun không?
Yoong: Có...có, tất nhiên là có rồi. Nó vẫn núp sau cái cây treo đồ
Seo: Bước ra đây,lẹ lên
Yoong từ từ chậm chạp rời chỗ núp bước ra với cái mắt nhăn còn hơn...nai
Seo: Có hay không. Nói
Yoong: Có
Seo: Có thương không
Yoong: Có
Seo: Có quan tâm tới Seo Joo Hyun không
Yoong : Có
Seo: Sạo ke, xấu xa, lừa tình, có không
Yoong: Có...àh, không , không có
Seo: Anh có biết là từ hôm qua tới nay, tôi thất vọng về anh lắm không
Yoong lắc đầu
Seo: Tôi kể tội anh xong, sau đó sẽ xử tử anh sau
Yoong xụ mặt, nói thầm: Mình đã sai lầm khi đi trên bước xe
đỗ của appa, tưởng Seo hiền lắm, ai ngờ....hơn chứ chẳng thua omma Sica
Giờ xử án bắt đầu:
Seo: Tội thứ 1, anh chụp hình, ôm eo nhưng cô gái khác không phải tôi. Anh đã hứa là sẽ không làm thế với ai khác ngoài tôi mà. Anh quên rồi sao
Yoong: Ơ...chuyện này...
Seo: Nín, anh khỏi giải thích, vô dụng thôi. Tội thứ 2,hồi sang này anh được bà nội cho cái đùi gà, phải chi anh biết nghĩ đến tôi, kêu tôi ăn một miếng thôi thì tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi nhưng tôi đã lầm, anh ăn nó trong vòng 10 giây và không ngó ngàng gì đến tôi
Yoong: Tại...
Seo: không có tại, vì,thì, mà , là, rằng gì hết. Tội thứ 3, anh dám quăng sình trúng mặt tôi. Tôi này nặng nhất vì nó đã chứng minh một điều anh không tôi ra kí lô nào cả. và cục sình đó nó cũng đã quyết định hôm nay, vào giây phút này, anh sẽ chết với tôi
Yoong: Đừng mà. Hãy cho chồng giải thích
Seo không nghe Yoong nói gì cả, lặng lẽ đi lại cái giỏ, lôi
ra...một cọng đây nịch bằng da. Và...chát, chát, chát...ối, á,cái lưng tôi Bên ngoài, Sica ôm Yul mếu máo" tội con trai mình quá Yul ơi". Fany thì ôm Tae " con rể của tôi, thằng bé còn nhỏ dại", Sun và Soo thì ôm Hyo" ôi, thằng cháu của tôi, mua hoa huệ cho nó đi". Bà nội thì đứng đó nhăn mặt phán một câu xanh rờn
Bà nội: Phá cửa vô, cứu Sae Byuk của bà
Và nhiệm vụ nặng nề này đượcgiao cho 3 người đàn ông trong nhà. Binh, bốp. rầm. cửa mở ra. Cả 8 người xông vào thì thấy một cảnh tượng hết sức " lãng mệnh" : Pé Seo đang ngồi trên lưng Yoong cầm dây nịch đánh chan chát. Sica và Fany chạy lại can ngăn
Fany: Trời ơi, sao con đánh nó dữ vậy, trên người thằng nhỏ có mấy chục cọng dây nịch luôn kìa
Sica đau lòng: Có gì từ từ nói con, tha cho nó đi. Nể mặt cả nhà tha cho nó đi con.
Seo: Thôi được, nể mặt cả nhà tha cho anh đó.lần sao mà còn là tôi cho chết nghe chưa
Yoong thút thít: Hic hic, biết rồi
Nhìn cái mặt của Yoong mếu mà thấy phát thương, Seo cũng chịu không được, chạy đi lấy chai thuốc đỏ với một bịch bong gòn nhảy lên lưng Yoong một lần nữa, 6 cái sương sườn của thằng bé muốn gãy làm tư. Nó đau đến phát khóc, sèo kéo ao Yoong lên, hang loạt những cọng dây nịch ngang dọc đầy đủ, sèo xót không ngờ mình rất cay tàn độc như vậy. Hai bà mẹ thì vừa xức thuốc vừa xuýt xoa xót con. Hai ông bô đứng ngoài cũng rơm rớm nước mắt, bà nội cùng gia đình hang xóm thì lăng xăng chạy đi làm đồ ăn để cho thằng bé tẩm bổ
Yoong sung sướng, mặc dù đau thiệt nhưng nó vẫn cảm thấy hạnh phuc vì nó biết được bé Seo thương nó mới đánh nó, nó mỉm cười, cái mặt gian vẫn cứ gian không bỏ được. Nó tự hứa với lòng là sau khi ăn trưa xong lấy tinh thần nó sẽ có một việc làm bí mật để chuộc lỗi với vơ
CHAP 9
Ăn trưa xong, đợi cả nhà ngủ trưa, Yoong len lén chạy ra ruộng xách theo một cái xô,nó xăng quần nhảy xuống ruộng bắt...ếch. Nó nghĩ vợ nó thích Keroro thì chắc cũng thích ăn thít ếch nên nó mới làm một việc lèn lút như thế này. Trời mưa, nó vẫn không về vì nó chưa bắt được con nào hết mà. Cái lưng thì đau gần chết.
Yoong rủa thầm: Mấy con ếch chết bầm này,có ra hay không hả, tao mà bắt được mày tao sẽ làm 7 món khai vị. ra đây con, ngoan ra đây, tao thương. Mưa càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng nhiều, nó bắt ếch và " chụp ếch" cũng khá nhiều. Quần áo dính đầy sình đất. Nước mưa dần dần thấm vào lưng nó, rát kinh khủng nhưng nó cũng ráng. Đâu phải bắt 1,2 con là đủ đâu, cả nhà ăn mà. Chĩ việc nó với soo ăn thơi chắc cũng 30 con rồi, mấy người còn lại chắc cũng cỡ 20 con. Bởi vậy nó phải bắt được 60 con trừ hao. Bắt xông, nó chạy về nhà, chưa kịp rửa mặt nó chạy vô phòng bà nội lôi bà dậy bắt bà làm ếch với nó. Cảm phục tấm lòng thương vợ của thằng nhỏ, bà nội vui lòng giúp đỡ
Thức ăn được dọn ra, rất là thịnh soạn,ếch xào lăn nè, ốc luộc chấm nước mắm nè, cá kho tộ nè, canh chua ca lóc nè. Toàn là móm cây nhà là vườn nhưng cũng đủ làm cho nhưng idol này them nhỏ dãi. 9 người có mặt trên bàn ăn, thiếu bé yoong
Seo: Bà, chồng con đâu
Bà nội: Nó đi tắm rồi,tội nó lắm. Biết ếch ở đâu mà xào lăn không. Thằng bé dầm mưa đi bắt đó,nó nói con thích Keroro nên chắc thích ăn ếch nên nó đi bắt về rồi tự tay nó làm luôn. Con có phúc lắm mới được nó thương đó, hãy cố mà gữi gìn
Seo cảm động đến khóc luôn. Cả nhà cũng rất cảm động bởi tấm lòng thương yêu vợ của Yoong. Nhưng Hyo, Sica và Fany liếc Soo, Yul và Tae một cái sắc lẻm. Họ hỏi
Ba woman: Có bao giờ mấy người xả thân vì vợ như thế không
Yul: Có chứ, mai mốt anh sẽ bắt cho công chúa một con voi về làm voi hấp nước dừa, ngà voi làm đồ trang sức cho công chúa
Soo: Anh cũng có, mai mốt anh bắt cho Fiona của anh một con cá sấu về làm cá sấu nấu tương, da làm bóp cho em
Tae: Anh cũng vậy, mai mốt anh bắt cho nấm của anh một con heo rừng về làm thịt heo xào nấm hương, nanh heo làm mặt dây chuyền đeo tránh tà ma
Sun ở đâu chen vô: Xí, một con kiến chiên dòn còn không có nữa là nói chi đến voi, cá sấu, heo rừng. Nổ quá mấy cha ơi.
Sun vừa nói vừa ăn một cách vô tư không thấy 3 ông chồng đang run vì sợ và 3 bà vợ dang xì khói vì tức
Ba woman: Tối nay biết tay
Yoong tắm xong tung tăng chạy ra ngồi giữa Yul và Tae, đối diện với người vợ Seo Hyun yêu quý. Nó vui mừng vì thấy vợ nhìn mình mỉm cưới tươi như hoa nhưng ...bộp, bộp. 2 ông ba ngồi bên cạnh vỗ lưng Yoong
2 appa: Con giỏi quá hen, lấy được lòng vợ con, ngoan quá ha. Hai người vừa nói vừa nghiến răng, bậm môi
Yoong: Ây da,cái lưng, đau quá
2 appa nói nho nhỏ: Nhờ món ếch của con mà tối nay 2 appa phải chết dưới tay 2 mẹ con này.
Dường như hiểu ra sự việc, Yoong nhay nhẹn
Yoong: Mấy món này là do con với 2 appa và chú Soo làm đấy
Bà nội ( đơ người): ơ...ơ ( mấy món này tui làm mà)
Woman: Thiệt không
Yoong: Thiệt, món cá này là của ba Yul làm nè, món ốc là ba Tae làm nè
Sợ Yoong quên mình, Soo chen vô
Soo: Còn món canh chua này là của anh làm nè Hyo
Ba người phụ nữ nhìn Yoong với ánh mắt nghi ngờ
Yoong: Không tin thì hỏi bà nội đi? Phải không bà. Yoong khẽ nháy mắt
Bà nội: Ơ...ờ...ờ, tụi nó làm đó. Tụi con hiểu lầm rồi
Ăn cơm thôi
Yoong đau khắp người nên ăn rất ít chỉ khoảng...10 con ếch,20 con ốc, 2 tô cơm thôi à. Ăn xong nó chạy vào phòng đóng cửa cái rầm trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Seo thấy hiện tượng lạ len lén đi vào phòng mở cửa nhè nhẹ thì thấy Yoong nằm sấp trên giường rên ti tỉ
Yoong: Cái lưng, trời ơi, rát quá. Hai ông ba này thiệt là biết đau còn đánh them nữa chứ,biết vậy lúc nãy đừng có nói dùm. Hic, hic,đau muốn chết tôi rồi
Seo đứng nhìn mà chảy nước mắt,thầm trách mình sao quá nặng aty với Yoong như vậy, cô hối hận quá. Seo nhẹ nhàng đi lại giường khẽ chạm tay vào lưng Yoong. No nhảy đong đỏng
Yoong: Ui da, đứa nào chơi ác vậy, đau muốn chết nè. Ơ...
Seo thỏ thẻ: Đau lắm hả Yoong, em xin lỗi. Em hơi quá tay
Seo khóc nức nở làm Yoong luống cuống
Yoong: Có...có đâu đâu,chồng xạo đó. Yoong vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho vợ
Seo: Vợ...vơ xin lỗi, vợ hứa là sẽ không bao giờ đánh chồng thêm một lần nào nữa
FINAL CHAP
Yoong: Ừ, thương mà, nín đi,nín đi. Yoong ôm Seo dổ
Ngoài cửa, 8 cặp mắt nhìn vô phòng của hai vợ chồng trẻ. Một sự hạnh phúc dâng tràn, không gì vui bằng nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc và bình yên
Sáng sớm,cả nhóm tạm biệt bàn nội và dân làng đi về drom, khỏi nói thì mọi người cũng biết, cả làng ai cũng khóc, còn nhóm nhạc quốc dân thì cũng khóc nhưng vì lí do khác : một bài diễn văn được đọc hơn nữa tiếng để tiễn cả nhóm
Tối về đến drom, Tae và Yul kéo Yoong vào phòng...cám ơn rối rít
Tae: Cám ơn con rể nha, nhờ con mà ba có được một đêm hạnh ph1uc với mẹ vợ con
Yul: Ba thương con nhất, Yoong của ba. Cám ơn con nhiều nhiều
Yoong: Vậy hai ba đấm lưng bóp tay cho con đi
Tae và Yul: Ok, không thành vấn đề
Ăn tối xong, Yoong kéo tay hai amma ra ngoài nói chuyện. không biết họ nói cái gì mà chút lại nghe tiếng " hả", "cái gì". Sau đó 2 amma hầm hầm đi vào nhà, Sica đi lại nhéo lỗ tay của Yul lôi vào phòng,bên kia cũng chẳng khá gì hơn " Kim Tae Yeon, vào đây"
Phòng của Yulsic
Sica: Tôi nghe thằng Yoong nói là anh đi chơi với con nhỏ nào phải không, bỏ nó lại ngoài ruộng bắt ếch. Anh là vậy mà không thấy ngượng sao, bỏ con theo gái. Chết với tôi
Yul: á, á, Yoong , đồ phản bội, đồ bán nước, á á, ối
Phòng của Taeny
Fany: Tôi nghe con rể nói anh đi gặp người tình cũ phải không. Biết ngay mà, đòi về quê chơi để gặp tình yêu mà. Đáng ghét, bỏ thằng nhỏ một mình ngoài ruộng để theo tiếng gọi của tình yêu cũ à. Chết đi
Tae: Hự, ặc ặc. Yoong,uổng công ta đấm bóp cho con,ặc ặc
Phòng của Yoohyun
Seo: Hình như 2 appa đang bị đánh thì phải. Seo vừa nói vừa xoa vai cho chồng
Yoong: Ui, em lo làm gì. Họ không sao đâu.
Yoong cười, lúc này là lúc trả thù hai appa hôm bữa dám đè đầu trói nó cù lét đây mà. Thâm hiểm thật
Thế đấy, drom của SNSD lúc nào cũng đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười bên cạnh đó là đau khổ kèm nước mắt. Nhưng như vậy mới là Soshi cùa chúng ta chú, phải không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top