Chương 33

Vào một buổi chiều chiều tầm 2 giờ như bao ngày...

Dương Khả Lộ giờ đây không còn thảnh thơi ở nhà nữa...

Cô đã đi làm cùng với Vương Tỉ Hâm.

Nhưng có lẽ là không làm cho lắm...

Quán rượu hôm nay thưa khách hơn mọi ngày, Vương Tỉ Hâm định ngày đầu tiên đi làm của tên ngốc nhà mình thì sẽ chỉ bảo phục vụ này nọ ra làm sao. Ai dè, quán hôm nay lại thưa thớt vô cùng...

Bản nhạc jazz cũng vì thế mà ủ rũ theo...

Thế nên Dương Khả Lộ có vẻ khá ung dung mà rồi trên ghế của quầy bartender mà đung đưa chân, chóng cằm nhìn nàng đang cặm cụi lau chùi bàn ghế.

Vương Tỉ Hâm cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nàng chả buồn nhìn lại mà vẫn lau dọn, nói:

"Sao chị cứ dán mắt vào người em thế ?"

"Haizz, tạ ơn trời..."- Dương Khả Lộ nói với giọng điệu cảm thán.

"Sao lại tạ ơn trời ?"

"Vì ông trời đã tặng một thiên thần cho chị, thiên thần đó mang tên Vương Tỉ Hâm."- Dương Khả Lộ, bộ mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc.

"Đồ thần kinh."

Nàng mắng yêu, trong lòng tràn đầy những sự rạo rực niềm vui, tay vẫn chăm chỉ tiếp tục lau chùi:

"Thế chị định ngồi đó hoài à ? Thiên thần thì đang làm việc cực lực còn tên người phàm kia thì thư giãn thật đấy !"

"Ấy, để chị, để chị cho."

Dương Khả Lộ nghe thấy những lời trách cứ ấy liền luýnh quýnh leo xuống mà đi lại gần nàng, nhẹ lấy chiếc khăn lau bàn trên tay nàng rồi lau lau bàn ghế, cười yêu với Vương Tỉ Hâm.

"Đấy, ngay từ đầu sao không như vậy đi, có phải ngoan hơn không ?"- Nàng nhăn mũi, giả vờ tức giận.

"Hì hì, chọc em xíu thôi, đừng dỗi mà"

Cô thấy nàng có biểu hiện sinh khí, buông chiếc khăn lau xuống mà hôn hôn vào trán, vào mũi, vào miệng, mỗi lần hôn đều lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Ai thèm giận chị, tôi có tư cách chắc "

"Ây ya, lão bà à, đừng như vậy mà."

Dương Khả Lộ vừa nói vừa ôm eo, cọ cọ mặt mình vào vai nàng làm nũng, cứ ngỡ như là cún con...

"Đang làm việc đấy !"- Nàng vừa cười vừa nói.

Cứ ngỡ cả thế giới chỉ còn cả hai mà mặc nhiên đùa giỡn.

Ở quầy bartender, người pha chế đang gác cằm mà nhìn về hướng cả hai với con mắt "nhìn thấu hồng trần", nhẹ nói thầm trong bất lực:

"Quả nhiên là tình yêu, yêu vào... ai cũng hoá thành kẻ mù, thấy mỗi người mình yêu, còn lại... vô hình toàn tập, haizz"

.

.

.

.

Cắt ngang tất cả những gì diễn ra trong quán rượu này, đó là tiếng chuông treo trước cửa kêu lên, báo hiệu là có khách tới...

Vương Tỉ Hâm đẩy Dương Khả Lộ ra, đánh yêu vào người cô rồi bước ra chào đón khách:

"Xin kính chào quý khách! Mời quý cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi."

"À, cảm ơn. Tôi ngồi ở đây."- Vị khách kia kéo một ghế ở một vị trí bàn ở góc trái khuôn viên quán, ngồi xuống.

Vị khách ấy chính là...

Dương Viện Viện !

Vương Tỉ Hâm đi tới nơi mà Dương Khả Lộ vẫn còn đang cắm cúi lau dọn kia, giật lại chiếc khăn rồi đưa menu cho Dương Khả Lộ, chỉ bảo:

"Chị mang cái này đưa cho khách hỏi họ uống gì, ghi chép cho đúng đó. Còn việc lau dọn này cứ để em."

"Hứ! Thấy ghét !"- Dương Khả Lộ nựng má nàng rồi cầm menu đi.

Dương Viện Viện ở bàn bên đang thong dong đọc báo sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm thêm thông tin. Cô tấp đại vào quán này để nghỉ ngơi để buổi chiều lại đi họp với Trần Kha.

Cô không ngờ chỉ nhờ 7 trên 20 vị khách mời mà mình đã hỏi nguyên buổi sáng nay thì đã thu thập một vài thông tin về cái tên Dương Bạch này, nhờ một phú bà nọ.

Dương Khả Lộ đem menu đặt lên bàn Dương Viện Viện nói:

"Quý khách muốn uống gì ạ ?"

"À cho tôi một ly..."

Dương Viện Viện nhìn lên người phục vụ, chợt cứng người...

Thật giống với người mà vị phú bà đã kể... tóc tai, mắt mũi miệng, chiều cao...

Hoạ sĩ phác hoạ chân dung tội phạm thông qua lời kể của vị phú bà kia đã phác họa ra bức tranh về tội phạm ấy và Dương Viện Viện cô đã xem...

Còn bây giờ... người phục vụ này

Thực sự... rất giống bức tranh ấy !

Thoạt nhìn là nam nhân nhưng thực chất là nữ nhân, là người này sao ?

Có lẽ Dương Khả Lộ không ngờ tới được đây là một trong những cảnh sát SH lúc ở Casino. Vì bản thân cô lúc vào tiệc chỉ ngồi lì ở một chỗ, không mảy may đến ai, đến lúc mấy người đồng đội tới, cô cũng trốn chui trốn nhủi ở tầng trên...

Chưa từng nhớ mặt những vị cảnh sát kia.

Thấy vị khách kia chưa gọi món mà cứ nhìn vào mình, Dương Khả Lộ lên tiếng:

"Bộ... quý khách cần gì à?"

"À... à... K-không có gì. Cho tôi... ly cafe đá này, cảm ơn."

"Dạ, cảm ơn quý khách đã gọi món. Xin quý khách đợi một lát."

Nói rồi, Dương Khả Lộ lấy lại menu trên bàn mà đi tới quầy nói chuyện với anh pha chế.

Từng thước từng cử chỉ của Dương Khả Lộ đều được Dương Viện Viện để ý. Dương Viện Viện nhìn qua Vương Tỉ Hâm hỏi:

"À cô ơi... cho tôi hỏi."

"Quý khách muốn gì thêm ạ ?"- Nàng dừng việc quét dọn lại.

"À không,...ờm người phục vụ kia... tên gì vậy ?"- Cô chỉ vào nhân viên đang nói chuyện với người pha nước kia.

"Dạ ? À... chị ấy tên là Dương Khả Lộ ạ"

Vương Tỉ Hâm có hơi bất ngờ khi vị khách kia lại hỏi tên người yêu mình nhưng nàng cũng lịch sự đáp lại. Dương Viện Viện nghe thấy cái tên xa lạ kia...

Không phải tên Dương Bạch...

Chỉ là người giống người thôi sao ?

.

.

.

.

Sau hơn nửa tiếng ngồi nhăm nhi ly cafe thì Dương Viện Viện nhìn đồng hồ, chẹp miệng

Mới đây mà đã gần 3 giờ rồi sao...

"Tính tiền giúp tôi !"

Cô đứng lên, Vương Tỉ Hâm lại gần và nói:

"À dạ là hết 22 tệ ạ ! À tôi xin nhận, cảm ơn quý khách !"

Sau khi đưa tiền rồi cúi chào, Dương Viện Viện một nước đi ra ngoài. Thấy vị khách kia đã về thì nàng chạy lại chỗ Dương Khả Lộ, người đang ngồi nghịch nghịch cái chậu cá cảnh:

"Rảnh quá ha ?"

"Chứ sao, quán ế mà"- Cô nói khi tay vẫn vờn vờn mấy con cá.

"Ơ ! Chị dám trù quán ế à ?"

"Chị nào dám ! Nhưng đó là sự thật mà."- Cô lấy tay còn lại nựng má nàng.

"Mà nè, hồi nãy... vị khách kia hỏi tên chị đó!"- Nàng nói.

"Thế à ? Hay là người đó thích chị rồi, em thấy không ? Người yêu em quá nhiều người thích"- Cô tự đắc

"Nhảm nhí !"- Nàng bí xị mà đánh vào bả vai cô rồi bỏ đi.

"Ơ... ơ... em ăn chua à...ơ..."- Cô ngơ ngác đuổi theo.

Ở phía xa xa, người pha chế đồ uống lại tiếp tục rơi vào trầm lắng:

"Mệt mỏi... tôi đã độc thân rồi mà các người còn tàn nhẫn biến tôi thành một con cẩu."
_______________________________
Tại nhà Hứa gia...

Trương Hân đang nằm thảnh thơi trên giường của nữ nhân nhà mình với một cơ thể... không có mảnh vải nào.

Phải, không một mảnh vải.

Cả hai mới vừa trải qua một cuộc ân ái để hâm nóng lại tình cảm. Gia đình của Hứa Dương lúc nào cũng đi xa, cứ một hai tuần lại đi vài lần, riết rồi, Trương Hân đã quen mặt hết với những người ở đây ngoại trừ ông bà Hứa gia.

Hứa Dương với một chiếc áo sơ-mi trắng tới đùi đang cầm đĩa dâu tây bước vào

Nàng quyến rũ đi tới bên giường mà ngồi xuống, đặt đĩa dâu tây kia lên bàn, nàng vỗ vỗ lên ngực Trương Hân, cái tên ngốc đang khò khò trên giường của nàng:

"Đồ ngốc ! Dậy đi nào~, cậu không mặc đồ vào đi, dậy~."

"Uhm, tớ biết rồi, đừng hối tớ chứ."- Trương Hân lăn lộn một hồi thì mới từ từ ngồi lại.

Cô bốc bừa áo phông và quần đùi dưới nền nhà lên mặc vào người. Trương Hân mệt mỏi muốn được vỗ về liền kéo Hứa Dương ngồi vào lòng mình, gác cằm lên vai nàng, giọng mè nheo:

"Uhm~ mệt chết đi được... tớ buồn ngủ."

"Tớ còn không mệt thì cậu mệt cái gì ? Người bị hành là tớ cơ mà."- nàng đánh lên đùi cô

"Nhưng người ta cũng vận động chứ bộ"- Nói rồi, cô xoè bàn tay phải mình ra -" Cậu xem, mấy ngón tay tớ giờ mỏi chết đi được."

Hứa Dương ngay lập tức đỏ mặt mà quánh mạnh vào bàn tay đó, nói:

"Cái tên này ! Không biết xấu hổ là gì à?"

Nói xong, nàng nhướn người lấy đĩa dâu tây, ghim nĩa vào một trái rồi đưa tới miệng Trương Hân:

"A Hân! Há miệng ra"

"A~"

Trương Hân lười nhác ăn lấy rồi lại dụi dụi vào vai nàng, hai bàn tay lười biếng sờ sờ phần trước. Hứa Dương dường như đã quá quen với mấy chuyện này liền không để tâm mà nói tiếp:

"Cậu còn nhớ hai chiếc đầm cưới kì trước không ?"

Bấy giờ, cô mới ngẩng đầu lên, mắt vẫn lim dim, trả lời:

"Hai chiếc đầm trắng... mà cậu đã kêu người ta may riêng cho tụi mình, tớ nhớ, rồi sao ?"

"Họ bảo là may xong rồi đó."- Nàng vỗ vỗ đầu cô.

"Thế à ?"

Hứa Dương nhìn qua thấy biểu hiện dửng dưng trên gương mặt của Trương Hân, nàng bắt đầu cảm thấy không vui...

Rõ là đang bàn về chuyện của hai đứa... Vậy mà cậu ấy lại dửng dưng như chuyện ấy chả mấy quan trọng.

"Thái độ đấy là gì cơ chứ ?"- Nàng cau mày.

"Thái độ gì ?"- Cô chớp chớp.

"Thì... nhìn cậu cứ như chuyện đám cưới của tụi mình chả phải là thứ cậu để tâm vậy. Hoá ra là cậu không muốn cưới tớ, có đúng vậy không ?"

Cảm thấy cô bạn gái nhà mình đang bắt đầu sinh khí, Trương Hân đổ mồ hôi mà ra sức dỗ dàng. Cô kéo nàng vào lòng mình sau hơn, lay lay người nàng:

"Ai nói thế, tớ có nói thế à ?"

"Chứ gì nữa ! Bản mặt cậu hiện rõ kìa."- nàng lấy ngón trỏ ghì ghì trán cô.

"A ! Không phải... ý là giờ chưa phải lúc. Tớ phải chuẩn bị để ra mắt với ba mẹ cậu trước chứ. Không lẽ... tớ hốt con gái nhà người ta mà không để lại dấu vết gì à ? Làm người ai làm thế."

"Thế... cậu định nói chuyện với ba mẹ tớ ?"- Nàng quay qua nhìn rõ mặt cô.

"Ừ, chứ không lẽ cậu cứ để tớ trốn chui trốn nhủi như thế này hoài sao ? Tớ chán cái cảnh đi hẹn hò mà phải núp lùm lắm rồi."- Trương Hân thẳng thắn nói.

"Không, tớ không phải ý đó. Chỉ là... sẽ rất khó đấy, A Hân à."- Nàng lo lắng.

Hứa Dương nhìn vào gương mặt nghiêm túc kia, biết cô không đùa nhưng bản thân nàng cảm thấy lo lắng.

Lo chứ... sao lại không. Lỡ... cha nàng cấm, ông sẽ tìm mọi cách để tách nàng và cô ra như cái cách cha của Thẩm Mộng Dao làm vậy với em ấy và Viên Nhất Kỳ.

Nàng không chịu nỗi đâu...

Rồi lỡ vì thế... mà vạ lây cho cả Châu Thi Vũ, em gái cưng của nàng thì sao ?

Trương Hân nhìn vẻ mặt lo âu của nàng, không hỏi cũng biết nàng nghĩ gì. Bèn lấy hai bàn tay ấm áp vào má nàng, lắc lắc đôi má phúng phính kia:

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa, không tốt đâu"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Cậu phải tin tớ chứ."- Cô đưa mặt mình lại gần nàng.

"Tin thì tin, cậu nghĩ làm sao mà tớ không tin tưởng cậu. Chỉ là... nếu không được thì sao ?"- Nàng chần chừ.

"Vậy tại sao cậu không nghĩ là được ? Nếu cậu nghĩ theo hướng tích cực, có phải tâm trạng sẽ tốt hơn hay không ?"

"Nhưng..."

"Lại nhưng"- Cô cắt ngang.

Trương Hân thôi không ôm nàng nữa mà chuyển qua ngồi đối diện nàng, cô xoè bàn tay của mình ra, nhìn nàng bằng tất cả sự tin yêu, nhẹ nói:

"Cậu có quyền lựa chọn. Ở bên tớ hoặc bỏ rơi tớ, vì cậu hoàn hảo hơn tớ nhiều. Nếu không phải tớ thì vẫn sẽ có hàng trăm người, hơn tớ mà ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc cho cậu tới già. Còn tớ thì không, nếu không phải cậu, không phải vì cậu đã chọn tớ, thì vĩnh viễn... sẽ chẳng ai chọn tớ cả và tất nhiên... tớ cũng chỉ là ở đáy xã hội, không có tư cách để chọn lựa ai cả."

Trương Hân bỗng nắm bàn tay đang xoè kia lại...

Dường như sự tự tin kia... đã vơi đi vài phần...

Trương Hân nhẹ cúi đầu, trầm mặt nói:

"Tớ biết, cậu sợ cái gì... tớ cũng sợ chứ, sợ chết đi được. Nhưng thà rằng chẳng là gì của nhau chứ đừng ở bên nhau... mà tựa như chẳng là gì. Cậu biết không ? tớ cũng muốn tô màu cho cuộc đời của hai chúng mình... nhưng trong tay tớ chỉ có mỗi cây bút chì."

Hứa Dương, đôi mắt rưng rưng, một phần cảm động, một phần bi thương nhìn cô

Nàng nhẹ vươn tay nắm tay bàn tay rụt rè kia. Cảm thấy không đủ, Hứa Dương nhích người mà ôm chầm lấy Trương Hân, kéo cô tựa vào lòng mình. Đôi mắt đẫm xót thương ngước lên trời như không muốn đối diện với thực tại, bàn tay nàng âu yếm mà an ủi Trương Hân:

"Cậu có biết vì sao tớ lại yêu cậu không ?"

"..."- Cô im lặng lắc đầu trong lòng ngực nàng.

"Thú thật... tớ cũng vậy, tớ cũng không biết vì sao lại yêu cậu một cách mãnh liệt đến vậy. Nhưng một trong những điều nhỏ nhoi mà tớ biết... đó là vì cậu là Trương Hân, cậu người duy nhất cho tớ cảm giác an toàn, hạnh phúc thực sự khi ở bên. Nếu tớ biết vì sao tớ lại yêu cậu thì chắc hẳn tớ sẽ không yêu cậu nhiều như thế này."

Hứa Dương nâng gương mặt tràn đầy sự tự ti kia, lâu lắm rồi mới thấy một Trương Hân yếu đuối như thế này.

Nâng niu gương mặt kia, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy bằng tất cả cảm tình của mình, cúi nhẹ xuống hôn vào đôi môi ấy. Hứa Dương kéo cổ áo Trương Hân, muốn một nụ hôn sâu vào lúc này.

Trương Hân cũng không ngần ngại mà đáp lại, giữ chặt eo của nàng, tay còn lại ghì chặt đầu nàng sát lại...

Ong bướm đang bay, hương vị của tình yêu cứ lan toả trong căn phòng này.

"A Hân, nếu cậu chỉ có mỗi cây bút chì, vậy thì hãy vẽ đi, vẽ thật nhiều câu chuyện về tình yêu hai chúng ta... tớ sẽ là người tô cho cậu. Đôi ta cùng nhau tạo ra những bức tranh của riêng mình, những bức tranh mà trong đó... chúng ta có nhau."

Cái na ná tình yêu thì có hàng trăm cái. Nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một...
_________________________________
Tại trụ sở B

Căn phòng của đội trưởng giờ đây không hề có một tiếng nói nào...

Tiếng quạt kọt kẹt, tiếng lật trang giấy...

Dương Viện Viện đang ngồi trên ghế sofa đơn mà đọc đọc lại mấy bản báo cáo... đúng là chả đi đến đâu. Cứ hở tìm được dấu vết nào mới, cấp trên lại cứ nháo nhào mà cử người điều tra, như thế càng làm cho mọi chuyện khó khăn hơn.

Nhiều khi, Dương Viện Viện cô đã từng tự hỏi

Liệu mấy người cấp trên, họ có thật sự muốn giải quyết một cách đúng đắn nhất hay là họ đang muốn giải quyết một cách nhanh nhất để được lĩnh thưởng ?

Trần Kha ngồi trên bàn làm việc cứ chăm chăm vào cái kính cận kia...

Hình như cái kính này cô đã từng thấy ai đó đeo rồi thì phải ?

Trần Kha bất lực bỏ nó sang một bên mà nhìn Dương Viện Viện:

"Đọc bản báo cáo của đội bên kia sao rồi, có gì mới không ?"

"Không có gì mới cả, cái bản báo cáo này đúng kiểu là làm cho có lệ. Chứ chị xem, nội dung bên trong y đúc như những gì mà tụi mình điều tra."- Cô nhàm chán ném nó qua một bên bàn.

"Vậy sao ? Mà... em bảo là mới gặp một người giống tên Dương Bạch sao ?"

"Ừm, là nhân viên phục vụ quán rượu trưa nay em nghỉ chân. Người đó rất giống bức tranh mà người bên phác họa tội phạm vẽ, tên là Dương Khả Lộ."

"Công nhận mấy người họ Dương đáng nghi thật !"- Trần Kha nhếch mép.

"Ý chị là gì hả !"- Dương Viện Viện cọc cằn nói.

Trần Kha cười cười:

"Đùa xíu làm gì căng vậy ! Mà nè..."

"Gì nữa ?"

"Vụ bãi phế liệu như thế nào rồi ?"

"Chả đến đâu, quản lý khu phế liệu đó chỉ bảo là người đó là con gái, cách nói chuyện rất trầm ổn, dáng người thì cao gầy, tóc ngắn. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ thấy mặt cả, tại vì người đó lúc nào cũng đeo khẩu trang và kính cận."

"Có khi nào cùng là Dương Bạch kia không ?"

"Em có đưa ảnh cho anh ta xem, anh ta bảo nhìn không giống lắm, nhất là đôi mắt."

"Mà em bảo người đó đeo kính cận sao ? Là cái này à ?"- Cô giơ chiếc kính kia lên cho Dương Viện Viện xem.

"Cái đó thì em chưa hỏi... haizz mệt chết đi được, sáng giờ đi ngoài nắng riết, cứ thế này hoài da em chắc thành cục than quá đi mất."- Dương Viện Viện trườn người trên ghế sofa.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa phát ra...

Mở cửa là Đan Ny đang hí ha hí hửng đi vào. Trần Kha từ nãy đến giờ nghiêm túc giờ đây cũng mở một nụ cười đúng nghĩa. Nàng bước lại cạnh bàn làm việc của cô với một chiếc túi.

"Chào, ây... em mang gì tới vậy ?"

"Trà đó, em mới đi mua trà vào hôm qua."

Đan Ny vui vẻ lấy hộp trà táo đỏ ra rồi nói:

"Ngày hôm qua em đã gặp được Tưởng Vân, tiền bối của chị đó !"

"Vậy sao ? Mà sao lại gặp được ?"- Trần Kha ngạc nhiên.

"Vô tình thôi, cái đường đi mua trà xa xôi lắm, nên em ghé qua tiệm tạp hóa, ai ngờ đó lại là tiệm tạp hóa của tiền bối nhà chị. Chưa kể chị ấy còn tốt bụng chỉ đường cho em đây này."

Nàng lấy mảnh giấy trong túi áo khoác ra chỉ đường ra khoe khoe với cô. Trần Kha lấy mảnh giấy coi coi

Người ta thì chị ấy đối xử tốt như vậy

Cô với Thiên Thảo thì chị ấy lại thập phần vô tâm. Đúng là tủi thân mà...

"Để em đi pha trà. Lát quay lại !"- Đan Ny bạo gan xoa đầu Trần Kha.

"Ừ, đi đi."- Cô đáp lại nàng bằng cái nựng má sủng nịnh.

Dương Viện Viện ngồi một chỗ chứng kiến hết tất thảy những khoảnh khắc ngọt ngào đó mà lắp bắp:

"Chồi ôi... chồi ôi, mùi gì vậy, có mùi gì mà nghe như mùi tình yêu ấy nhờ ?"

Đan Ny bất giác đỏ mặt quay, cầm hộp trà mà đi ra ngoài không thèm nhìn Dương Viện Viện. Còn về phần Dương Viện Viện, sau khi nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của Đan Ny, sốc nặng mà nhìn Trần Kha:

"Trần Kha !"

"Gì ?"- Cô cố nghiêm nghị.

"Chị đừng nói với em, chị và Đan Ny... Nha ?"

Một chữ "nha" đầy bao hàm, nhấn nhá khoa trương kia cũng đủ hiểu Dương Viện Viện đang bất ngờ đến như thế nào. Trần Kha không hiểu vì sao lại đỏ bừng mặt, lúng túng lấy báo ra vờ đọc:

"Ờ... ờ... muốn hiểu sao thì hiểu."

Dương Viện Viện nghe câu đó xong, càng thêm sững sờ:

"Ối giời ơi... thực tập sinh mạo phạm mà cùng với đội trưởng nhà tôi yêu đương sao ? Không lẽ trên thế giới này chỉ có mình tôi là cô đơn cẩu thôi sao ?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top