Chap 1
"Khương Sam"
Tiếng khóc tuyệt vọng của Phí Thấm Nguyên len lỏi trong màn đêm, xung quanh nàng đều là tan tích của một vụ tai nạn, chỉ còn lại mình nàng đứng trơ trọi trước cảnh tượng mới diễn ra, mọi người xung quanh đều ra sức hỗ trợ đưa những người bị thương lên xe cấp cứu.
Nàng nở một nụ cười, một nụ cười xen lẫn với những giọt nước mặt, cuối cùng nàng cũng báo được thù cho gia đình, tự tay kéo cả nhà họ Khương xuống vũng bùn, hại cả nhà họ không còn chỗ dung thân để rồi phải dẫn đến kết cục một nhà ba người ra đi mãi mãi.
Phí Thấm Nguyên tự giễu bản thân, nàng nhẹ nói với chính mình "Khương Sam, đừng trách tôi, chỉ trách chị sinh ra trong gia đình rác rưởi"
Nàng lau giọt nước mắt lăn trên má, quay lưng thản nhiên bước về phía trước, một khắc cũng không quay đầu lại.
Toàn văn hoàn.
Phí Thấm Nguyên trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, miệng không nhịn được bật ra một câu chửi thề, đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Wtf??? Rõ ràng người hại gia đình nhà họ Phí đâu phải nhà họ Khương, sao cái tên Phí Thấm Nguyên trong truyện nay ngu ngốc như thế, rõ ràng là bác của cô ta thừa nước đục thả câu mới khiến cho gia đình cô ta thân bại danh liệt"
"Không hiểu sao lại còn cùng tên với mình khiến mình chửi cô ta cũng chính mình tự nhột, Khương Sam tỷ tỷ yêu cô ta như thế, không biết trân trọng thì thôi chẳng lẽ một chút động tâm cũng không có sao?"
Phí Thấm Nguyên tức giận ném điện thoại lên trên giường, cô mất cả tháng để đọc xong tác phẩm mang tên <Chỉ Thiếu Một Chút> này, rõ ràng có gắn tag HE, nhưng khi cô đọc lại tốn không biết bao nhiêu khăn giấy, một phần là để lau nước mắt, phần còn lại là để lau nước miếng khi mắng nhân vật cũng tên với nàng.
"Happy Ending cái gì, Huhu Ending thì có, cái tên Chỉ Yêu Mỗi Núi Tròn này rốt cục là có biết mình viết cái gì không chứ"
Nằm trên giường tức giận thành một đoàn, nàng không nhịn được ngồi dậy lấy một cốc nước, uống một ngụm đầy vẫn không áp chế được cơn tức giận trong lòng cô, bình nước cũng đã thấy đáy cô quyết định bê xuống lầu chung cư để đổi bình nước.
Phí Thấm Nguyên hiện là sinh viên đại học H, xuất thân, gia cảnh, học lực đều bình thường, nói chung tất cả mọi thứ của nàng đều bình thường, kém nổi bật trong đám đông, cô cũng tự biết ý mà thu mình lại, chỉ có những người bạn xã giao trong trường, nhà thuê cũng ở một mình nên càng khó có bạn để giao lưu.
Cuộc sống của cô cứ trôi qua bình lặng, cũng chưa trải qua một đoạn tình cảm nào. Một phần vì cô không hứng thú với yêu đương, một phần bởi vì người cô thích không có thật. Đúng vậy, người cô thích chính là Khương Sam, nữ chính trong bộ truyện <Chỉ Thiếu Một Chút> của tác giả Chỉ Mê Mỗi Núi Tròn.
Nàng có thể gọi như là bạch nguyệt quang trong lòng cô đi, xinh đẹp, tài giỏi, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời chỉ là nàng lại thích người không nên thích, chính là nhân vật cùng tên với cô - Phí Thấm Nguyên.
Nàng dành hai mươi năm để bên cạnh một người vẫn luôn coi nàng là kẻ thù luôn tìm cách hãm hại gia đình mình. Đến giây phút cuối cùng của cuộc sống, nàng vẫn không quên nói lời yêu với người trực tiếp đẩy gia đình nàng đến mức đường cùng.
Phí Thấm Nguyên nghĩ lại, giá như mà cô là Phí Thấm Nguyên trong tác phẩm kia, cô thề sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho Khương Sam. Vừa đi vừa suy nghĩ, trên tay ôm theo bình nước đầy, cô vô tình vấp trúng dây giày của mình làm cho bình nước trên tay cô theo quán tính mà ngã nhào về phía trước.
Mắt cô dần mờ đi, đầu óc cũng quay cuồng, cuối cùng là màu đen bao trùm lấy ánh sáng.
...
Phí Thấm Nguyên giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt, đầu đau như búa bổ, cô chỉ nhớ vừa cô ngã úp sấp trên bình nước kia cuối cùng là ngất đi.
Hả? Ngất đi? Vậy ai đưa cô về nhà?
Phí Thấm Nguyên nhìn trần nhà, là màu trắng kem dịu mắt, Phí Thấm Nguyên yên tâm nhắm mắt lại nàng trên giường, miệng còn lầm bẩm.
"Trần nhà màu trắng kem thật đẹp"
Hả? Màu trắng kem? Rõ ràng trần nhà của cô là màu hồng cơ mà?
Phí Thấm Nguyên bật dậy nhìn xung quanh bốn phía, đây không phải nhà của cô, căn phòng này có khi còn rộng hơn cả nhà của cô mới đúng, nhà cô làm gì có bồn tắm, tủ quần áo to kia, lại còn cả TV cỡ bự ở trước mặt nữa, cô vội vàng chạy đến nhà tắm rửa mặt, cố gắng thức tỉnh mình cho rằng mình chủ là đang mơ, rất nhanh sẽ quay trở lại thời điểm nằm úp sấp trên bình nước kia, thà có chút mất mặt nhưng ít nhất cô không phải ở nơi xa lạ này.
Cô vô tình liếc qua chiếc gương trước mặt, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, không phải cô, người trong gương xinh đẹp hơn cô gấp nhiều lần, mắt to mũi thẳng, môi đẹp rõ ràng không phải cô. Phí Thấm Nguyên mơ màng tiến tới bên giường muốn tìm điện thoại, nhưng tìm thế nào cũng đều không thấy, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng quay trở lại giường nằm gải chết.
"Phí Thấm Nguyên, chị vào được không?"
Bên ngoài là thanh âm trong trẻo của một người con gái, Phí Thấm Nguyên nghĩ nếu là con gái có thể sẽ không có khả năng làm hại đến cô, đành đánh liều mở miệng nói: "có thể"
Tay nắm cửa được vặn, có người từ từ tiến vào, tóc dài rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt của người đó, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ thấy đôi môi mỏng đang mím chặt kia.
"Phí Thấm Nguyên, em dậy ăn chút cháo đi"
Thanh âm trong trẻo kia một lần nữa vang lên khiến ngực Phí Thấm Nguyên có chút co thắt lại. Không nhịn được mở miệng nói.
"Chị là ai?"
Cô đâu có người thân thuộc nào, hơn nữa người này còn gọi đúng tên của cô. Đôi môi người kia thả lỏng, mờ nhạt thốt ra vài chữ.
"Chị... chị là Khương Sam, vợ của em"
Đầu Phí Thấm Nguyên đùng một tiếng, cái gì mà "vợ của em"? Còn có Khương Sam? Người trước mặt này là Khương Sam? Cô suy nghĩ đến một khả năng mà cô cả đời chưa bao giờ dám nghĩ tới. Xuyên không? Cô đã xuyên không vào tác phẩm mà gần đây cô luôn miệng mắng mỏ còn có khóc hết nước mắt sao?
Rất nhiều câu hỏi trong đại não Phí Thấm Nguyên làm cô không tiêu hoá kịp, vội vàng đứng dậy đi lướt qua người trước mặt, nhìn mình trong gương một lần nữa cuối cùng không nhịn được mà kéo áo để lộ ra bờ vai trắng nõn. Một vết bớt nằm trên vai, tác giả kia đã miêu tả Phí Thấm Nguyên trong tác phẩm đó có một vết bớt bên vai trái.
Cô thật sự xuyên không sao? Vậy phải làm gì bây giờ?
Trước tiên cô tạm vứt bỏ suy nghĩ loạn trong đầu, vẫn nhớ ra còn có người ở bên ngoài đợi, chỉnh lại quần áo, cố gắng tìm cách làm khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Hôm qua em ngất ở công ty, bác sĩ nói em cần phải ở nhà tĩnh dương không nên làm việc quá sức"
Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Phí Thấm Nguyên làm cô run lên. Khương Sam tiếp tục nói "em ăn cháo đi"
Khương Sam nói xong liền đặt tô cháo lên bàn, chuẩn bị mở tay nắm cửa ra ngoài liền nghe thấy giọng người kia.
"Cái này, em cảm ơn"
Cả người có chút cứng lại, nàng hơi quay đầu mỉm cười rồi mới bước chân ra khỏi phòng Phí Thấm Nguyên. Đã lâu rồi nàng không được nghe thanh âm mềm mại còn có chút ngái ngủ của người kia.
Che đi trái tim đập loạn nhịp, nàng lắc đầu cười.
"Nghĩ nhiều quá rồi, em ấy không để ý đến mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top