13

Vũ Tư đang nằm trong phòng thì chuông cửa reo lên, cô nhíu mày nhìn đồng hồ, khó hiểu giờ này còn có người tìm đến. cẩn thận từng bước đi ra, thông qua con mắt nhỏ trên cửa nhìn ra bên ngoài.

" tiểu hội trưởng? "

cửa mở ra, nhìn rõ thân ảnh của vị tiểu hội trưởng, Vũ Tư phát hoảng. bộ trang phục đen trên người Ninh Kha đẫm nước, mái tóc đen còn rơi vài giọt nước. Vũ Tư không cần biết chuyện gì đã xảy ra, vội kéo em vào trong nhà, trước hết là phải hong khô cho em nếu không sẽ cảm mạo. 

Vũ Tư từ trong phòng mang ra một chiếc khăn lông to, phủ lên mái tóc của em, nhẹ nhàng lau. đối diện với gương mặt của Ninh Kha, không khó để Vũ Tư nhận ra em đang mang phiền muộn, đôi mắt như ánh sao của em hôm nay lại khoác lên một vẻ u buồn.

" tiểu hội trưởng, em có chuyện gì sao "

Ninh Kha chậm rãi lắc đầu nhưng Vũ Tư không phải kẻ ngốc mà dễ dàng tin như vậy

" đừng giấu, em rõ là đang có chuyện "

" chỉ là em vừa cãi nhau với ba "

" đến mức em thành ra như vậy? "

Ninh Kha gật đầu. nhìn em lúc này, Vũ Tư đau lòng không kém. hai tay chuyển sang câu lấy cổ em, mặc cho thân thể ướt sũng của em, nhẹ kéo em vào một cái ôm. Ninh Kha có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy eo Vũ Tư, đầu vùi vào hỗm cổ của chị, hương thơm từ cơ thể chị không hiểu vì sao lại khiến em thoải mái hơn hẳn.

" Vũ Tư, chị cứ thế này sẽ bị lạnh rồi cảm mạo đó "

" không quan tâm, có em làm ấm rồi còn gì a "

Ninh Kha khẽ cười, học tỷ này quá đáng yêu rồi. cái ôm nhanh chóng kết thúc, Ninh Kha có chút luyến tiếc rời khỏi cái ôm, em không muốn chị vì mình mà bị cảm mạo.

" em có thể ở đây hôm nay không "

" được. để chị lấy quần áo cho em thay "

" ân, cảm ơn chị "

tiếng máy sấy tóc ồn ào một lúc cũng tắt. Vũ Tư luồn tay vào mái tóc ngắn của em để kiểm tra, đã khô hẳn nhưng Vũ Tư không muốn rút tay ra, tóc của em vừa mượt vừa mềm, lại còn rất thơm nữa, sờ vào rất thích. 

" chị thích nghịch tóc của em quá nhỉ "

" em không thích sao, vậy chị sẽ kh..... "

" đúng là em không thích người khác làm loạn tóc mình nhưng chị thì không sao "

" a đáng yêu "

Vũ Tư từ sau lưng ôm chầm lấy Ninh Kha, chỉ cần điều đơn giản như vậy Ninh Kha lại càng khiến Vũ Tư thích em hơn, có thể đã không còn đường rút rồi. Ninh Kha ngồi đó bật cười, tay khẽ xoa đầu Vũ Tư, Vũ Tư trong mắt Ninh Kha không khác gì một đứa nhỏ vừa được tặng quà, rất đáng yêu đi.

" vui đến như vậy sao "

" tất nhiên a, vì chị là người duy nhất được chạm vào mà "

" chị không khác gì trẻ con hết đó Vũ Tư "

" này nha, chị lớn hơn em một tuổi đó "

" một tuổi cũng không quá nhiều, em rõ là trưởng thành hơn chị "

" không thèm đôi co với em "

Vũ Tư bĩu môi, sẵn tay cốc vào đầu em một cái cho hả giận. 

" em cãi nhau với ba em chuyện gì mà lại thành ra nông nỗi đó vậy "

Ninh Kha cười khổ, ngả lưng tựa vào người Vũ Tư, thở dài một hơi, chậm rãi kể lại 

" chỉ là ông ấy muốn em đi du học, rồi về tiếp quản cái chức của ông ấy. quá đáng hơn chính là bắt em kết hôn với một tên nào đó. em không muốn và em đã trốn nhà đi trước khi ông ấy nhốt em trong phòng "

đầu óc Vũ Tư một lúc tiếp nhận một lượng thông tin lớn, nhất thời ngốc ra. Vũ Tư khẽ nhíu mày, câu chiện em kể như hệt những tình tiết trong phim. 

" ba em là con người của thế kỉ nào vậy, thời buổi này còn kiểu bắt ép kết hôn, hôn nhân chính trị? "

Vũ Tư bực dọc, không thèm quan tâm đến người cô vừa mắng chính là ba của người đang ngồi trong lòng mình. nữ nhân của cô, cô còn chưa kịp bày tỏ thì kết hôn cái quỷ gì. 

" em cũng không nghĩ ông ấy lại làm vậy. chuyện du học ông ấy nói còn có thể bỏ qua nhưng chuyện kết hôn thì em bắt buộc phải thực hiện "

" điên rồi. nhưng tại sao em lại không đồng ý vậy "

" một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, nó ý nghĩa gì sao, rất vô nghĩa. em không rảnh mà làm những chuyện đó "

một lí do hợp lí không thể cãi lại. Vũ Tư nghe xong thì gật gù, trong lòng có chút hụt hẫng, em thực sự không có cảm giác gì với cô sao.

Ninh Kha đưa mắt nhìn Vũ Tư, trong lòng không khỏi thắc mắc, em không biết vì sao khi ba bắt em kết hôn thì hình ảnh của chị lại hiện lên, một giây sau em liền phản đổi việc kết hôn đó. 

" là sao nhỉ "

" cũng nên nghỉ ngơi thôi, chắc em cũng mệt rồi "

" ân "

Ninh Kha không mất bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ, còn Vũ Tư thì vẫn mãi trằn trọc. đối diện với em, nhìn gương mặt lúc ngủ của em trông rất yên bình, cũng rất soái. đưa tay chạm lên một bên mặt, Vũ Tư khẽ cười, một nụ cười man mác buồn

" em thật không có cảm giác với chị sao. chị rất thích em đó, mỗi ngày đều thích em nhiều hơn "

" chị theo đuổi em nhé "

" không trả lời thì chính là đồng ý rồi đó "

Vũ Tư bật cười, tự cười chính bản thân mình, có khác gì đứa ngốc tự độc thoại đâu chứ. nghĩ đến chuyện em cùng một ai đó kết hôn, Vũ Tư thực sự không chịu nỗi, cuối cùng quyết định sẽ theo đuổi em, phải khiến cho em rung động trước khi chuyện kia xảy ra

Vũ Tư chồm đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ninh Kha. Vũ Tư khẽ nuốt khan, quả thật đôi môi kia quá thu hút cô rồi nhưng tiếc là không thể chạm vào. chôn sự tiếc nuối vào trong lòng, Vũ Tư dụi vào lòng Ninh Kha mà nhắm mắt.

" ngủ ngon, tiểu hội trưởng của chị "

một lúc sau, nhận thấy hơi thở đều đều của người kia, Ninh Kha mới mở mắt. em thật ra là chưa ngủ say, đủ để biết hết những hành động của Vũ Tư. nhớ lại cái hôn ban nãy, Ninh Kha chợt đỏ mặt, lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật như vậy, lại còn là từ chị. 

cúi đầu nhìn người trong lòng mình đang ngủ say, khóe môi Ninh Kha vô thức nâng lên, chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn chị, em đều có cảm giác muốn bảo vệ, cưng chiều chị. một cảm giác gì đó rất lạ cứ xuất hiện mỗi khi có chị bên cạnh.

" thật khó hiểu "

gác cảm giác không rõ tên đó sang một bên, Ninh Kha siết chặt vòng tay một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Vũ Tư rồi tựa đầu vào an ổn ngủ.

" ngủ ngon, học tỷ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top