Chap 13

Manh đã nằm viện được 3 ngày rồi , Mo lúc nào cũng túc trực bên cạnh . Chỉ mong là sẽ bù đấp lại những gì mình đã gây ra cho Manh .
Lạc đã gặp và nói chuyện với Mo
_ Momo à em nghĩ rằng chị không nên phải làm như vậy đâu . Nếu muốn tốt cho Đới Manh em nghĩ chị đừng nên làm như vậy . Chị ấy sẽ không thể nào buông được chị đâu
Mo
_ Nhưng mà .... chị không thể nào làm ngờ khi Manh như vậy được .
Lạc
_ Em biết . Nhưng nếu bây giờ chị làm vậy thì sẽ khiến cả Mao và Manh đều tổn thương .
Mo nhỏ giọng nói tiếp
_ Chị sẽ chăm sóc Manh đến khi Manh tỉnh . Rồi chị sẽ rời đi . Em yên tâm . Manh sẽ không biết đâu .
Lạc nói
_ Em cũng mong là vậy.
Mo chỉ cười rồi bước vào phòng bệnh của Manh ngồi xuống bên cạnh Manh nói với giọng trách móc :
_ Tại sao em cứ nằm yên vậy thế . Có hận hay ghét  gì chị cũng không nên như vậy. Sao em không giỏi mà đứng dậy chọc tức chị nè hay là bỏ mặc không quan tâm chị nữa cũng được . Sao em cứ yên lặng mãi thế . Đừng ngủ nữa xin em đấy .
Nước mắt đã ướt đẫm trên mặt Mo rồi . Mo khóc trong nỗi sợ hãi khi nhìn Manh cứ nằm như vậy mà không chịu tĩnh lại .
_ Em tĩnh lại đi mà Manh .Chị nhớ em nhiều lắm . Nhớ nụ cười nhớ tiếng nói , nhớ cả hình bóng và những lúc em chọc chị .
Nỗi nhớ Manh đến tột độ trong Mo bỗng được thể hiện ra bên ngoài . Manh không biết có nghe được những lời đó không ? Nhưng đã có 1 người vô tình nghe được là Mao . Mao đã nghe Mo bộc lộ hết nổi nhớ về Manh .
Lặng lẽ đứng đó mà đau lòng nhìn Mo hồi lâu rồi quay lưng ra ngoài . Nước mắt rơi xuống trong vô vọng . Biết trách ai bây giờ trách bản thân mình thôi . Trước khi quen Mo , Mao biết rõ người Mo thích là ai . Nên bây giờ điều đó xảy ra cũng không phải là quá bất ngờ .Nhưng vẫn cố giữ Mo cho riêng mình dù là rất mông manh .
Qua ngày hôm sau Manh đã tĩnh lại nhưng còn rất mệt chỉ nói được vài câu rồi lại ngủ . Chỉ nói là muốn về lại kiến trúc xá . Sau khi xem xét tình hình sức khỏe của Manh thì bác sĩ cũng cho Manh về .
Manh từ khi về đến lúc khỏe lại rất ít khi ra ngoài . Chỉ tham gia công diễn rồi lại về kiến trúc xá . Bao lịch trình quảng bá của nhóm nhỏ đều tạm hoản lại . Vì Manh chưa hoàn toàn khỏe lại .
Còn về phần Mo thì luôn quan sát Manh từ xa chăm sóc thầm lặng . Để ý từng chi tiết rất nhỏ. Rất sợ Manh lại đổ bệnh . Còn Manh thì sau khi tĩnh lại dường như lạnh nhạt hẳn với Mo chỉ ờ ừm qua loa trong lúc tập , lên công diễn thì được vài ba câu . Không còn để tâm đến Mo nhưng trước . Dường như đã nhất quyết với quyết định của mình . Khoảng cách của 2 người dần xa ra . Mo cũng không còn quan tâm Manh nữa vì đã hứa với Lạc . Nên để Manh quên đi mình mà tìm đến 1 hạnh phúc khác . Vậy sẽ tốt hơn . Giờ Mo đã có Mao bên cạnh rồi cũng không đến lúc nào cũng nghĩ đến Manh .
Họ đã trải qua những ngày bình yên như thế chỉ là thế giới của riêng mình đã tạm quên đi 1 người . Một người đã từng là cả thanh xuân của nhau .
Đến 1 ngày cả nhóm cùng đi công diễn ở Quảng Châu thì có 1 việc đã xảy ra ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top