Chương 1: Trí tuệ: Mở đầu

"Có ai muốn nhìn thấy tôi tụt quần thằng Snivelly ra không?" James hỏi

Đám đông xung quanh lại reo hò ầm ĩ, và một tiếng rít nhẹ phát ra từ cây đũa của James, quần của Snape bay xuống đầu gối, cậu luống cuống cố dùng tay che lại khi hoàn toàn bị lột trần.

Lupin ngước nhìn lên, mặt đỏ bừng, và nó nhanh chóng nhét sách vào túi, chuẩn bị rời khỏi.

"Cậu định đi đâu vậy, Moony?" Jame hỏi, vẫn cười.

Lupin lẩm bẩm một cái cớ mà Harry không nghe được, và khi Snape ngã nhào xuống đất một lần nữa, cố gắng quấn áo choàng quanh mình và kéo quần lên, ký ức lại tan biến.

Harry dường như bay qua nhiều hình thể và màu sắc chuyển đổi liên tục cho đến khi chung quanh nó rắn trở lại và nó đứng trên một đỉnh đồi, gió hú qua những cành cây chỉ còn thưa thớt lá. Snape ở đó, nhưng giờ đây đã lớn hơn, và anh ta đang thở hổn hển, quỳ gối trước Albus Dumbledore.

"Tôi... tôi đến để cảnh báo­... không, để thỉnh cầu... xin..."

"Một Tử thần thực tử có thể thỉnh cầu gì ở ta?"

"Lời... lời tiên tri, lời tiên đoán... Trelawney..."

"À, phải!" cụ Dumbledore nói. "Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldermort rồi?"

"Mọi điều... mọi điều mà tôi nghe được!" Snape nói. "Đó là lý do—vì cái lý do đó­—hắn cho là những điều đó ám chỉ Lily Evans."

"Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ." Cụ Dumbledore nói. "nó nói về một đứa bé trai được sinh ra vào cuối tháng 7."

"Thầy hiểu tôi muốn nói gì mà! Hắn ta nghĩ lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, hắn ta sẽ săn lùng cô ấy... giết tất cả bọn họ..."

"Nếu cô ấy có ý nghĩa với anh như vậy," Cụ Dumbledore nói. "chắc là Chúa tể Voldermort sẽ tha cho cô ấy. Anh không thể cầu xin hắn tha cho người mẹ để đổi lấy đứa con trai à?"

"Tôi đã... đã cầu xin ngài...."

"Anh khiến ta ghê tởm," cụ Dumbledore nói, và Harry chưa bao giờ nghe có sự khinh miệt như thế trong giọng nói của cụ. "Anh không hề quan tâm đến cái chết của chồng con cô ấy sao? Họ có thể miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn ư"

"Vậy thì, hãy giấu họ đi!" anh ta rên rỉ. "Hãy giữ cô ấy—cho gia đình cô ấy—được bình an. Xin hãy làm ơn."

Đỉnh đồi tan biến, và Harry đứng trong văn phòng cụ Dumbledore, kinh hoàng hơn bất kì lúc nào.

Snape ngồi gục tới trước trên một cái ghế và cụ Dumbledore đứng trước anh ta, vẻ mặt khắc nghiệt.

"Con trai cô ấy còn sống. Nó có đôi mắt của mẹ nó, y chang đôi mắt của cô ấy. Ta chắc anh còn nhớ hình dạng và màu sắc đôi mắt của Lily Evans? "

"ĐỪNG!" Snape rống lên. "Mất rồi... Chết rồi..."

"Đây có phải là sự sám hối không, Severus?"

"Tôi ước gì... Tôi ước gì được chết..."

"Và như vậy thì có lợi cho ai đâu?" cụ Dumbledore nói lạnh lùng. "Nếu anh yêu Lily Evans, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì con đường phía trước của anh đã rõ ràng."

Snape dường như chăm chú nhìn qua làn khói mù mịt của đau thương, và lời của cụ Dumbledore có vẻ mất nhiều thời gian mới đến được tai anh ta.

"Thầy... thầy muốn nói gì?"

"Anh biết cô ấy chết như thế nào và tại sao. Hãy làm cho cái chết của cô ấy không vô ích. Hãy giúp ta bảo vệ đứa con trai của Lily."

"Nó không cần sự bảo vệ nữa. Chúa tể Hắc ám đã tiêu rồi..."

"Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại, và khi đó Harry sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp."

Im lặng kéo dài, và Snape dần dà tự chủ lại, kiểm soát được hơi thở. Cuối cùng anh ta nói, "Hay lắm! Hay lắm. Nhưng đừng bao giờ... đừng bao giờ nói ra nhé, thầy Dumbledore! Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi! Thề đi! Tôi không thể chịu đựng nổi... đặc biệt là con trai của Potter... tôi muốn thầy hứa!"

"Ta hứa, Severus à, rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ điều tốt đẹp nhất của con người anh ư?" Cụ Dumbledore thở dài, nhìn xuống gương mặt đau khổ, dữ tợn của Snape. "Nếu anh khăng khăng..."

Harry quay cuồng và cảm thấy cảm thấy nó bị nhấc bổng lên trong không khí; những bức tường văn phòng bốc hơi mất xung quanh nó; nó đang trôi lên trên trong màn đen băng giá và sau đó, với một cảm giác lao xuống như thể nó đang lộn ngược đầu trong không trung, chân nó chạm mạnh và nền đá trong gian hầm của Snape.

Gần như vô thức, nó lùi lại vài bước cho đến khi lưng nó đập vào bức tường cạnh bàn. Nó cứ nhìn Chậu Tưởng Ký như thể mọi thứ nó vừa chứng kiến sẽ nhảy bổ ra và nuốt gọn nó.

Cánh cửa mở ra và thầy Snape xông vào, chế giễu sự hiện diện của Harry. "Ta đã bảo trò chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, Potter à. Trò có thể đi được rồi."

Khi Harry không trả lời, thầy Snape mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Harry tiếp tục nhìn chòng chọc vào cái Chậu Tưởng Ký, sốc và hoàn toàn bất động, và thầy Snape men theo ánh mắt nó nhìn sang cái bàn.

Khi thầy nói, giọng thầy thì thầm đầy dữ tợn, hầu như không thể nghe rõ. "Trò đã làm trò gì hả?" Nhìn thầy có vẻ kinh hoàng; đôi môi thầy run run, gương mặt thầy trắng bệch. "Trò đã trò làm gì, hả, Potter?"

Harry cố nén, cảm thấy chân nó đang run rẩy. "Lời tiên tri là về chuyện gì ạ?"

Thầy Snape nhào đến chỗ Harry và tóm chặt lấy tay nó, lắc nó thật mạnh. "Ồ trò không thể cưỡng lại, đúng chứ, trò –"

"Trả lời em!" Harry hét ngược trở lại, cố giải thoát tay nó. "Là thầy khiến Voldemort giết bố mẹ em, đúng không?" Trái tim nó đập loạn lên và ngực nó đầy ắp sự mờ mịt khiến nó không thở nổi.

Snape vồ lấy cổ nó và siết chặt, ném nó khỏi thầy bằng tất cả sức mạnh của mình. Harry ngã sóng xoài trên nền gian hầm.

"Trò đã thấy bao nhiêu?" Thầy Snape rít lên, mắt thầy lấp lóe sự điên cuồng mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Mọi thứ," Harry cộc cằn, cả triệu suy nghĩ đua nhau vụt qua tâm trí nó. "Thầy đã dẫn Voldemort đến với ba mẹ em – hắn phát hiện ra họ là bởi vì thầy. Thầy – và mẹ em và – và thầy đã phản bội bà ấy, và giờ thầy nghĩ thầy có quyền kiểm soát cuộc sống của em và bảo vệ em, như thể em yêu cầu thầy làm vậy! TÔI KHÔNG CẦN SỰ BẢO VỆ CỦA THẦY, SNAPE! THẦY ĐÃ GIẾT HỌ! TÔI CHƯA TỪNG ĐƯỢC GẶP HỌ LÀ BỞI VÌ THẦY!"

Snape bước đến gần nó một lần nữa và Harry đứng bật dậy và cố tránh xa khỏi Snape. Tuy nhiên, Snape nhanh hơn, và thầy dồn Harry vào góc, cây đũa phép của thầy áp vào cổ Harry. Môi thầy run rẩy và vẻ mặt lạnh lùng – căng thẳng một cách kinh khủng và dữ tợn.

"Đừng. Nói. Nữa."

"Thầy đã nói gì với Voldemort? Có một lời tiên tri về em, đúng chứ?"

Có phải đây là thứ lần này Voldemort định dùng để chống lại nó không? Có phải số phận của nó đã được định sẵn, thứ chờ đợi nó chỉ đơn giản là hoàn thành cái số phận đấy?

Thay vì trả lời, thầy Snape quẳng nó vào cánh cửa và Harry đâm sầm vào nó, cú sốc trước đó khiến nó chết lặng và chẳng thể cảm thấy đau đớn.

"Trò sẽ không được nhắc lại cái mà trò đã nhìn thấy. Trò sẽ không được nói với bất cứ ai. Trò hiểu chứ?"

Một câu hỏi đáng sợ khác nổi lên trong tâm trí Harry và nó không thể kiềm chế nổi. Liệu có phải Snape yêu mẹ nó không? Phải chăng họ đã từng có quan hệ tình cảm trước khi bà ấy kết hôn với ba nó?

"Vậy thì thầy và – "

"IM ĐI!" Snape tiếp tục chĩa đũa phép vào nó và mím chặt môi như thể đang kiềm giữ một lời nguyền nguy hiểm. "Cút ngay – và trò đừng hòng đặt chân vào cái văn phòng này một lần nữa."

Và khi Harry vặn mở cái cửa, một bình gián chết nổ bụp ngay trên đầu nó. Nó chạy vùn vụt dọc hành lang, chỉ ngừng lại khi đã cách thầy Snape tới ba tầng nhà. Sau đó nó tựa mình vào bức tường, run rẩy.

Nó hoàn toàn không muốn quay về Tháp Gryffindor quá sớm, và không muốn nói cho Ron và Hermione cái nó vừa mới nhìn thấy. Harry có thể chịu đựng việc bị la hét hoặc bị ném bình vào người; tuy nhiên, cái khiến nó không thể chịu được là giờ nó đã biết rằng cụ Dumbledore đã giấu nó một bí mật cực kì quan trọng, và nếu Harry không tự mình phát hiện điều đấy, sẽ không có ai nói cho nó biết.

Thậm chí Dumbledore đã không còn nói chuyện với Harry nữa, và cụ đã tránh mặt nó kể từ khi năm học bắt đầu. Có phải Harry sẽ bị Voldemort giết không? Đó là lý do khiến cụ Dumbledore tránh mặt nó sao? Cảnh tượng Snape khẩn cầu cụ Dumbledore cứu mẹ nó lấp đầy tâm trí nó, và nó hi vọng với tất cả sức lực rằng giữa hai người đó không có bất kì điều gì khác nữa. Snape sẽ vui vẻ dâng Harry cho Voldemort để cứu bà ấy, như thể mạng sống của mọi người hoàn toàn có thể giao dịch, trao đổi vậy.

Tinh thần nó quay lại, và cùng với đó là một cơn đau đầu tệ hại, Harry chạy đến chỗ bức tượng Gargoyle.

Nó để cái túi trượt khỏi vai và hét lên, "Giọt chanh!"

Không có gì xảy ra.

Nó cố thử lại lần nữa. "Kẹo axit. Kẹo bơ cứng. Kẹo hình con gián." Cổ họng nó đau đớn và nó buộc mình giữ khuôn mặt bình tĩnh, tự thuyết phục bản thân rằng nó không phải sắp khóc.

"Kẹo ong xì xèo. Gryffindor. Bánh quy sô cô la!" Nó đập mạnh nắm đấm vào đá và hét lên, mất kiểm soat. "VÌ SAO THẦY LẠI LÀM NHƯ THẾ?"

Khi không có gì đáp lại nó ngoại từ sự im ắng của dãy hành lang vắng vẻ, nó cầm cái túi lên và rời khỏi, trong tâm hồn nó một hố đen ẩn mình tại nơi trước đây từng đặt niềm tin mà nó dành cho cụ Dumbledore.

"Khốn thật," nó lẩm bẩm

**********************************************************

"Mối liên kết giữa tâm trí của Potter và Chúa Tể Hắc Ám, nó mạnh đến mức nào?" Severus hỏi ngay khi anh vặn mở cánh cửa vào văn phòng cụ Dumbledore.

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Tôi cần phải biết."

"Tiềm năng của nó vẫn chưa rõ ràng. Khi mà Voldemort vẫn chưa nhận ra nó, cậu bé vẫn an toàn; tôi không thể tưởng tượng những cách thao túng đáng sợ mà hắn có thể nghĩ ra khi hắn biết về việc này."

Severus vẫn thở hổn hển một cách nặng nề, tay anh nắm chặt lấy đũa phép. Cụ Dumbledore chú ý nó. "Thầy biết đấy... Một sự cố rất thú vị vừa diễn ra ngoài văn phòng tôi cách đây chừng nửa giờ, vì vậy tôi tự hỏi rằng, liệu nó có bất kì sự liên quan nào với những lo lắng của thầy không."

Severus đổ sụp xuống ghế và chống tay lên trán. "Tôi để Cậu Bé Vàng rực rỡ của cụ một mình trong văn phòng tôi khoảng mười phút, và với sự tò mò gan dạ nó đã xỉa mũi vào ký ức của tôi. Nó – biết. Mọi thứ."

Severus bật ra một tiếng cười khô khốc, và lắc đầu một cách bất đắc dĩ trước gương mặt dò hỏi của cụ Dumbledore. "Tôi xong đời rồi phải không?"

Cụ Dumbledore không trả lời câu hỏi ngay, và rõ ràng đấy là một câu trả lời đủ rõ ràng. "Thậm chí Voldemort nhận ra mối liên kết tự nhiên giữa họ," cuối cùng cụ nói một cách cẩn thận, "hắn cũng sẽ phải tốn thời gian để khám phá tất cả. Thầy không một mình, Hội sẽ làm hết sức để bảo vệ thầy, nếu vỏ bọc của thầy bị lộ."

"Nhảm nhí."

"Severus à."

"Severus gì cơ?" Anh cười mỉa mai. "Sự kiêu căng của Potter sẽ dẫn tôi đến với cái chết đau đớn, và thứ kế tiếp mà cụ chứng kiến là nó nhảy nhót quanh mộ tôi. Cụ có nghĩ là Chúa Tể Hắc Ám sẽ thích thú không, tôi không biết, có lẽ sẽ có một cuộc trò chuyện bất ngờ khi hắn thấy tôi quỳ trước cụ và thề trung thành nhỉ? Làm ơn nói với tôi đi."

Cụ Dumbledore gật đầu. "Thầy có chắc là nó thấy mọi thứ không?"

"Tôi chắc," Severus rít lên, bị rối trí bởi sự thật. "Tôi quẳng nó ra ngoài và nói nó đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Và tôi đảm bảo với cụ, nếu không phải vì sự yêu thích ngốc nghếch của cụ với thằng nhóc thì tôi cũng sẽ đuổi nó ở lớp của tôi."

"Việc này đáng lẽ không nên xảy ra. Tôi đã mong thầy cẩn thận hơn..."

Severus không nói gì cả.

"Khóa học không thể ngừng được, Severus à, đặc biệt là bây giờ, nó sẽ tốt cho thầy hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta không thể để tâm trí Harry bị tổn thưởng bởi bất kì cuộc tấn công nào có thể xảy đến trong tương lai. Nếu chúng ta không dạy thì cậu bé sẽ khiến cuộc sống của thầy gặp nguy hiểm. Thầy phải làm thế."

"Tôi không phải làm thế," Severus đáp cộc cằn, "và sẽ không làm thế. Chuyện này nằm ngoài khả năng chấp nhận. Potter đã thể hiện một sự thiếu tôn trọng đầy khiêu khích với sự riêng tư của tôi, và nó sẽ luôn luôn thèm khát những chuyện liên quan đến cuộc sống của cha mẹ nó. Tôi sẽ chẳng ngồi đấy và để nó hỏi những câu tôi không muốn trả lời chứ đừng nói chi đến chuyện cho nó cơ hội để cười nhạo sau lưng tôi cùng bạn bè trong khi hằng ngày tôi đều liều mạng vì nó!" Ngay sau đó, anh đứng vụt dậy và quay đi, áo chùng của anh bay cuồn cuộn khi anh đi về phía cửa.

"Hãy làm nó vì Lily, Severus à," Dumbledore nói, và Severus ghét cụ ở điểm này, anh hoàn toàn hiểu ông cụ luôn luôn thao túng như thế nào anh trong kế hoạch của cụ. sử dụng nỗi đau và sự hối hận buộc anh phải cúi đầu.

Phớt lờ mệnh lệnh được khoác lên lớp áo lịch sự như thể là một lời van nài của Hiệu Trưởng, anh sải bước xuống căn hầm lạnh lẽo, và cuối cùng thì anh tự khóa bản thân trong những căn phòng an toàn của mình.

*************************************************************

Harry nhìn cụ Dumbledore, má cụ phồng lên với một thìa đầy ắp ngũ cốc và sữa. Khi nuốt xong chúng, cụ quay sang giáo sư McGonagall và nói chuyện một cách vui vẻ, nụ cười xuất hiện dưới bộ râu trắng muốt của cụ.

"Chắc hẳn cụ ấy có lí do để làm như vậy, Harry, mình đảm bảo luôn," Hermione nói

"Và loại lí do nào khiến cụ Dumbledore đối xử với Harry như thế chứ? Như thế thật quá tàn nhẫn, nếu bồ định hỏi ý kiến mình," Ron cãi lại.

"Có thể là," Hermione hạ thấp giọng, "Có thể những ký ức đấy là giả, và đó là lí do vì sao giáo sư Snape giữ chúng trong Chậu Tưởng Ký khi thầy luyện tập cho Harry – để phòng khi có tai nạn bất ngờ thì chúng sẽ không bị lẫn lộn với ký ức của thầy. Chúng có thể là một phần của một kế hoạch nào đó nhằm đánh lạc hướng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Ý mình là, có khả năng mọi chuyện là như thế."

"Vậy thì sao phải khiến hắn ta nghĩ thầy ấy là kẻ phản bội hả Mione?"

Hermione không thể trả lời câu hỏi đấy. Harry lại xọc vào bữa sáng của nó một lần nữa, dạ dày nó đầy ự dù nó gần như không ăn gì.

Ngần đấy thức ăn không khiến nó hứng thú và nó ước lần thứ mười trong tuần này rằng nó chưa từng kể với hội bạn về chuyện ký ức của thầy Snape.

Mặc dù nó cảm kích vì hai bồ đấy đang cố để giúp nó nhưng sự quan tâm đấy chỉ là một gánh nặng khác. Hơn nữa, rõ ràng bọn họ chẳng có tí thông tin nào để giúp nó. Nó đã cẩn thận tránh nhắc tới chuyện thầy Snape là bạn của mẹ nó cũng như lời thừa nhận rằng thầy yêu bà ấy. Và nó cũng không thấy nó cần phải kể về chuyện thầy Snape đã thề với Dumbledore là sẽ bảo vệ nó, và bằng một cách nào đấy nó cảm thấy không nên nhắc đến những chuyện đấy.

Vì vậy, sau khi nó đập cửa phòng cụ Dumbledore khoảng chừng một tiếng và không có ai trả lời, chính xác như những gì nó đã nghĩ sẽ diễn ra, nó lại ngồi vắt chân ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor kể lại mọi thứ nó nghe được về lời tiên tri với Ron và Hermione.

Cả hai đều ngạc nhiên, nhưng Hermione là người đưa ra giả thuyết hợp lí nhất.

"Có thể là lời tiên tri không nhắc đến chuyện bồ chết mà là bồ giết hắn ta," cô bé nói với nó. "Và đấy là lí do hắn ta đã tìm kiếm bồ kể từ khi bồ còn nằm trong nôi – hắn ta quyết định giết bồ để hắn có thể thoát khỏi nỗi lo sợ về cái chết một lần và vĩnh viễn."

Chỉ cái này là không giúp mọi thứ ổn hơn, và đó có nghĩa là Harry phải giết hắn ta nếu nó muốn sống sót. Vận mệnh của nó kết nối với Voldemort, và chuyện đấy gợi nhắc nó về kha khá thứ mà nó đã gặp phải khi nó muốn tham gia vào Hội, nó đi đến kết luận rằng nó là một trong số vài người chẳng biết gì về lời tiên tri. Và thế tức là, Harry sẽ phải chiến đấu với Voldemort vào một thời điểm nào đấy trong đời – một sự thật chẳng đủ quan trọng có ai đó nói với nó. Nó trút giận lên cái đĩa một lần cuối, vung vẩy với cái túi trên vai khi những học sinh khác bắt đầu đứng dậy và đến lớp.

Lần này cụ Dumbledore vẫn chưa rời đi. Chuyện đấy cũng chẳng có nghĩa lắm khi cụ ấy đã né nó quá lâu rồi. Cụ Dumbledore là người lớn duy nhất Harry có thể tin tưởng bằng cả tính mạng khi nó ở Hogwarts. Nó đi lướt qua hội bạn và chạy lên bàn cao khi cụ Dumbledore đang rời đi qua cánh cửa sau bàn. Thầy Snape vứt cho nó một cái nhìn châm chọc khi Harry đi tới cánh cửa, và sau một cú đẩy nó tiến vào một hàng lang dài tối tăm mà học sinh không thường sử dụng – và hoàn toàn trống rỗng.

Harry dừng lại. Nó cảm thấy mắt nó nóng bừng lên và một lần nữa cơn tức giận kiểm soát nó; có chuyện gì đấy không ổn và không một ai nói với nó đấy là gì. Có phải nó sắp chết rồi và họ thì không muốn nó biết chuyện đấy không? Nỗi sợ hãi dâng lên và nó cảm thấy má nó nóng rực, nó không thể kiềm chế cơn giận được nữa.

Nó có quyền biết ba mẹ nó gặp chuyện gì, và thậm chí là cả chuyện đang diễn ra với chính nó. Dumbledore đã nói dối Harry về mọi chuyện – cụ giữ Snape lại Hogwwarts và để ông ta dạy lũ học sinh dù chính ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của ba mẹ nó, và ông ta thậm chí sẽ hi sinh tính mạng của Harry và ba nó để cứu mạng mẹ nó. Ông ta vặn vẹo như thế, và ông ta vẫn ở đay. Harry chẳng định sẽ nói chuyện với Snape một lần nữa dù ông ta không quẳng nó khỏi văn phòng.

Nó không muốn mọi người bảo vệ nó như thể nó là một đứa trẻ. Nó càng không cần Snape – trong số tất cả mọi người – chăm sóc và giúp đỡ nó âm thầm như thể nó không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Nó đã tự mình sống sót qua quá nhiều nguy hiểm để bị xem là chưa trưởng thành hay bốc đồng, và cái kiểu đối xử đấy là thứ cuối cùng nó đáng phải nhận. Những gì nó cần là ai đó nói với nó sự thật và để nó đối mặt với sự thật đấy như một người trưởng thành thay vì sắp xếp cuộc sống của nó mà chẳng nói với nó một câu. Thất vọng, nó men theo hành lang đi đến lớp học.

Có lẽ những thứ nó thấy trong mơ sẽ cho nó biết nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top