Chương 7
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7
"Con mẹ nó, im đi!" Harry hét lên.
Như thường lệ, Snape làm ngơ trước thái độ của Harry.
"Cậu có cần ta giải thích trạng thái của mụ trong số các Tử thần Thực tử không? Bellatrix của chúng ta" Snape cố tình kéo dài chữ s ở cuối tên mụ, rít lên như Harry đang nói tiếng rắn vậy. "Mụ ta là linh hồn của đội ngũ đó," Snape chế nhạo. "Không ai có thể sánh được với nhiệt tình của mụ ta dành cho Chúa tể Hắc ám. Thậm chí Lucius Malfoy cũng không. Trong khi Lucius vì cống hiến trang viên của hắn nên được Chúa tể bóng tối đánh giá cao, nhưng gia tộc của hắn lại biểu hiện quá mức tự hào, đến mức Chúa tể Hắc ám cho đến tận bây giờ vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn."
"Mọi kế hoạch của Tử thần Thực tử đều từ một tay mụ mà ra. Kế hoạch đầu độc những đứa trẻ trường Muggle? Đó cũng là kiệt tác của mụ. Cậu cũng phải nhận ra rằng những bùa chú trên những đứa trẻ đó không giết chúng ngay lập tức. Không, mụ sẽ không làm vậy. Mụ để chúng chịu đựng hàng tuần đau đớn tột cùng cho đến khi chết. Da tái nhợt như ga trải giường. Những đứa trẻ mới 5, 6 tuổi. Chưa nói đến nỗi đau của chúng, cậu có thể tưởng tượng cha mẹ và giáo viên của chúng đã cảm thấy kinh khủng như thế nào không? Họ không thể làm gì với nỗi đau mà bọn trẻ phải trải qua. Thật nực cười, mụ ta đâu quan tâm đến việc các Muggle sống hay chết; họ chẳng có ý nghĩa gì với mụ. Nói cách khác, mụ chỉ quan tâm đến Chúa tể Hắc ám. Mụ là đồng lõa xấu xa của hắn. Mụ là người duy nhất hắn sẽ thương tiếc, nếu hắn còn có năng lực để cảm thấy thương tiếc với người khác. Cái chết của mụ sẽ là một chiến thắng vĩ đại! Cậu biết từ chiến thắng có nghĩa là gì không, cậu Potter? Cậu có biết điều đó —"
Harry nhắm mắt lại và giơ tay ra hiệu Snape đừng nói nữa. Snape nhất thời ngậm miệng lại.
Có ai chết vì thất bại của cậu không? Vì cậu đã không cố gắng hết sức mình? Có vẻ như kết cục cuối cùng của mọi thất bại là cái chết, và cậu không muốn để mọi thứ phát triển đến mức này. Nếu Sirius không hoàn toàn ...
Đây không phải là lần đầu tiên trong đời Harry hy vọng có thể cải thiện khả năng biểu cảm của mình. Đối với hầu hết mọi người, đây không phải là một vấn đề. Tất cả những gì cậu phải làm là nói nửa câu rồi nhún vai, và mọi người đều hiểu những gì cậu đang cố gắng nói. Ngoại trừ Snape.
Ban đầu, Hermione sẽ phát huy tinh thần thử nghiệm thông cảm của mình để đánh dấu những ngày tốt và tuần tốt của cuộc Đại chiến trên lịch. Harry nói điều đó thật vô lý vì đây là một cuộc chiến tàn khốc, và không có sự ngây thơ hay tốt đẹp. Nhưng dần dần nó bắt đầu hoạt động như một dấu hiệu, liên tục cảnh báo Harry về những nghĩa vụ chưa hoàn thành của cậu. Cậu tự hỏi liệu những người khác có cùng ý tưởng không. Có lẽ cậu nên kết thúc tất cả. Hãy để Snape đưa cậu đến thẳng chỗ của Voldemort và các Tử thần Thực tử rồi để họ giết cậu đi. Làm như vậy là coi như tất cả kết thúc. Lời tiên tri đã nói như vậy, thế thì còn chờ gì nữa?
"Cậu có gì muốn nói với ta không?" Snape bình tĩnh hỏi.
Snape vẫn chưa châm lại lửa trong lò sưởi vừa tắt. Gió lạnh thấu xương thổi ra từ lò sưởi. Trong nhà lạnh cóng. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu tuyết bắt đầu rơi từ trần nhà xuống.
"Tôi ... tôi không thể làm được. Tôi nghĩ đến nỗi kinh hoàng khi Sirius biến mất trước Cổng tò vò, nỗi kinh hoàng của Cedric khi anh ấy bị trúng Lời nguyền Chết Chóc, và khi Molly nghe Arthur nói với bà ấy rằng Bill đã bị giết ... Tôi đã thấy rất nhiều khuôn mặt, bao gồm cả cha mẹ tôi, tôi biết tất cả họ đang chờ đợi tôi trả thù cho họ, mọi người xung quanh tôi tuyệt vọng vì cái giá phải trả quá thê thảm, huống hồ cái chết đang rình rập, mỗi chúng ta đều sợ hãi khi thức dậy vào buổi sáng bởi vì điều đó có nghĩa hôm nay có thể là ngày chết của ai đó. Tôi thực sự không thể làm được."
Harry bắt đầu nức nở, và cuối cùng khuỵu xuống vì đau buồn, cảm thấy cái lạnh cóng của sàn nhà trước lò sưởi.
"Tôi không biết đó chỉ là tưởng tượng hay tôi đang suy nghĩ quá nhiều về nó, nhưng tôi nghĩ về cảnh cuối cùng mà Voldemort đã giết mẹ tôi, tất cả các loại vướng mắc giữa tôi và hắn ta, nếu tôi cuối cùng thực sự làm điều đó ... Một khi tôi dùng ma pháp giết một ai đó, bất kể đó là ai, thì tôi ... tôi ..." Giọng cậu nhỏ dần. Vậy điểm khác biệt giữa tôi và hắn ta là gì?
Một lúc lâu, Snape không nói. Chờ Harry trút hết cảm xúc. Cuối cùng, khi Harry đứng dậy khỏi sàn, loạng choạng tới ghế và ngồi xuống, Snape nói với giọng thoải mái giống như đang thảo luận về lợi ích của lá trà, "Có vẻ như cậu sẽ thích nhìn thấy bất cứ ai ngoài cậu gánh vác tội nghiệt phải không? Thay cậu đi giết người, còn cậu có thể giữ được linh hồn thuần khiết trong cuộc chiến này?"
Harry rất tức giận khi nghe những lời này của Snape. Cậu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, nắm đấm vung ra nhiều hướng khác nhau, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ - trả thù. Hãy trả thù những kẻ đã tung ra đủ thứ lời chế nhạo và vu khống bẩn thỉu lên cậu, cha mẹ cậu và những người cậu yêu thương. Đập tan xương nát thịt của Snape, người không ngừng tuôn ra những lời lăng mạ để ông ta có thể im lặng một lúc, hoặc không bao giờ nói nữa.
Sau đó, Harry nhận ra rằng Snape đã nắm chặt hai tay của cậu và khóa chặt cậu trong vòng tay của ông, lưng của cậu áp vào ngực của Snape, nếu Snape không làm thế, rất có thể Harry sẽ vô tình giết ông. Xung đột vẫn tiếp tục, Snape vẫn bám chặt tay và vai cậu đến mức Harry không thể cử động được, bất chấp khoảng cách 20 năm tuổi tác giữa họ. Thứ làm cơn giận của Harry bùng nổ là sự lải nhải không ngừng của Snape về tội lỗi và sự sa đọa của cậu. Harry đã khản cổ khiển trách quá khứ của Snape, bao gồm cái chết của cha mẹ cậu, sự biến mất của chú Sirius sau Cổng tò vò, và tất cả những trải nghiệm tồi tệ mà Harry đã có trong 10 năm qua.
Snape để cho Harry gầm rú và nổi cơn thịnh nộ, trong khi không quên nắm lấy bàn tay đang cố gắng thoát ra. Cho đến khi Harry tỉnh lại và thấy mình bên cạnh Snape, với đủ loại cảm giác dồn dập, kiệt sức, ngạc nhiên, xấu hổ. Cậu đã như thế này bao lâu rồi? Một giờ?
"Hết rồi?" Snape hỏi.
Harry gật đầu. Cậu nghi ngờ rằng cậu không thể phát âm ngay cả một bùa chú đơn giản nhất vào lúc này, cậu quá mệt mỏi. (Cậu bị Snape giữ quá chặt.)
Snape đẩy Harry về hướng của chiếc ghế, Harry nắm lấy tay vịn bằng tất cả sức lực còn lại của mình và trượt vào ghế. Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức gần như ngủ thiếp đi, sức lực chùng xuống, chiếc ghế sofa kêu cót két khi bị đè dưới sức nặng.
"Ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Harry không đáp lại, nhưng cũng không chống lại động tác tiếp theo của Snape: ông dùng một chút lực nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra khỏi ghế. Cậu bị Snape kéo đến chiếc giường vừa được biến ra. Một tấm chăn phủ lên vai cậu, và tiếng 'Tắt sáng' quen thuộc vang lên.
"Tại sao ông không cho tôi một bùa Choáng?" Harry lẩm bẩm trong bóng tối.
Snape phải mất vài phút để trả lời cậu.
"Ta hiểu cảm giác điên cuồng này. Thật không may là không có ai ngăn cản và giữ ta lại. Ta nghĩ nếu ai đó làm điều này với ta, có lẽ ta sẽ cảm thấy bớt bị hành hạ và đau đớn hơn. Bây giờ thì ngủ đi."
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top