Chương 4
Chương 4
"Thế ông vì cái gì không cần em...?" Từ những lời này nhìn thấy thái độ dịu dàng của Snape, Harry mới có chút yên lòng, nhưng lại cố chấp muốn biết nguyên nhân.
Snape không được tự nhiên xê dịch thân thể, dưới ánh mắt bướng bỉnh của cậu nhóc đành bất lực mở miệng "Minerva tìm ta."
Harry khó hiểu nghiêng đầu, sao lại liên quan đến Minerva? Snape trừng cậu một cái, diễn tả đại khái lại tình huống.
Lúc ấy ông đang đưa ma dược cho viện xá thì lại bị nữ hiệu trưởng nọ đột nhiên ngăn lại, Minerva ngày thường khôn khéo nhìn ông do dự thật lâu cũng chẳng giải thích được lý do vì sao chặn đường ông. Trông có vẻ khá quái dị.
Lúc lâu sau đến khi Snape không nhịn được dò hỏi thì nữ hiệu trưởng mới chầm chậm nói, "Severus, ông biết ta cũng rất vui mừng vì tình cảm giữa ông và Harry hòa thuận, nhưng ông có nghĩ... ừm nên giảm bớt tần suất "hâm nóng tình cảm" của hai người xuống không?"
Snape nhướng mày, khôn khéo mở lời, "Hiệu trưởng bà đây là ý gì?"
"Ít nhất đừng để đám học sinh khóa dưới ngây thơ hỏi tại sao trên cổ giáo sư Potter lúc nào cũng có vệt hồng!"
Câu trả lời bất ngờ ngoài dự kiến khiến ông cứng người, hai người không nói gì, đối diện với nhau hồi lâu, Snape thử đưa ra một ý kiến, khẩu khí vẫn kiêu ngạo như cũ "Có lẽ bà có thể nói với đám cự quái thích xen vào chuyện nhà người khác rằng đó là vết muỗi đốt."
Minerva tức muốn hộc máu nhìn ông, ngay cả ông, lúc ở thời học sinh đánh nhau với nhóm Potter đến nỗi khu đựng chổi tan hoang thì bà cũng sẽ không tức giận đến vậy, chắc đây là lần hiếm có đi? "Ở cao nguyên Scotland thì lấy từ chỗ quái nào ra muỗi?" Tức giận trừng ông một cái, sau khi nói xong thông điệp muốn truyền tải, Minerva liền không đợi ông đáp lại mà đắc thắng rời đi.
Nghe xong Harry cũng xấu hổ xoa xoa cổ, thì ra là nguyên nhân này, hóa ra là chính mình nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều quá nên gây ra chuyện buồn cười như thế, "Nhưng chuyện này chẳng phải rất dễ giải quyết sao? Ông cố gắng tránh đi không hôn cổ hoặc là em mặc vài cái áo cổ cao một chút là được rồi?"
Snape lạnh lùng liếc cậu "Em mặc áo cổ cao thường xuyên được sao? Lại nói như vậy càng có vẻ giống giấu đầu hở đuôi hơn." Ông phớt lờ đề nghị của cậu, ông đâu có cách nào mà tránh không hôn cổ chứ?
Đó là nơi ông yêu thích nhất, mỗi lần làm tình cổ của tên nhóc đó đều bị nhuộm hồng một cách xinh đẹp, đầu tóc rối bời lắc qua lại vì nhóc con cứ vùng vẫy đầu, những đường nét xinh đẹp lấp ló theo đó, nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này ông tất nhiên là sẽ khó khống chế được mình, hôn cổ cũng chỉ là một dạng thể hiện niềm hạnh phúc của ông đối với nhóc con thôi.
"Dù sao ta cũng đã đặt mua nguyên liệu làm dược trị sẹo, sẽ tới nhanh thôi." Potter nét mặt nghịch ngợm nhìn ông, mang vẻ biết tỏng ý đồ của ông là gì, Snape đập đập gối vào cậu, "Nhưng hiện tại em nên cầm chăn đi giặt, nếu em không muốn ngủ vùi trong đống nước này như mấy con sên!"
Ngoại truyện nhỏ: Thiếu gia bạch kim nhớ trốn đi đấy.
Draco đứng ở ban công trong phòng, thưởng thức ly hồng trà trên tay với tâm trạng khá tốt, nhìn trang viên Malfoy rộng lớn, cậu ta hít một hơi thật sâu, cuộc sống thật là tốt đẹp !
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng rắc nhỏ, một con gia tinh đem một lá thư đặt trên bàn, vẻ mặt cùng bộ dáng khẩn trương khiến cậu không mấy kiên nhẫn, phất phất tay kêu nó lui ra. Nhà Malfoy hiện tại đã cung cấp tiền lương cho những gia tinh, tất cả đều phải cảm ơn Granger, thế gia tinh này còn run cái gì, chẳng lẽ nghĩ lá thư kia là muốn trả bọn họ tới chỗ Granger sao?
Cậu vẩy đũa gọi thư lại, thế mà lại là một Thư sấm?
Draco nheo mắt lại, cậu muốn nhìn kĩ ai lại có lá gan gửi một Thư sấm đến Malfoy, thư vừa mở ra, tiếng cười điên cuồng liền truyền ra tới
"Ha ha ha ha ha, Malfoy, cậu căn bản là nghĩ sai rồi, tình cảm của tôi cùng Severus thật sự rất tốt, một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa cậu cung cấp những phương pháp đó thật sự là tệ đến không chịu được, cuối cùng vẫn là Hermione giúp tôi ra chủ ý, lấy lùi làm tiến có nghe qua chưa? Tôi vừa khóc thôi là tim Severus đã không chịu được rồi, ai giống cậu, cả ngày chỉ toàn những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, thảo nào đến bây giờ cậu vẫn không có một đối tượng lâu dài nào. Hừm, lúc đó còn làm như mình là một chuyên gia tình cảm vậy. À nhưng mà Severus muốn nói với cậu là cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ nhiệt tình, ông ấy sẽ tới nhà cậu lần nữa để tặng quà cảm ơn đấy, phải vui vẻ nhận nha Malfoy!" Bức thư sấm kết thúc bằng tiếng cười ranh mãnh không thể giấu được của Chúa cứu thế.
Draco lúc này không rảnh quan tâm đến ly hồng trà đầu tiên trong buổi sáng của mình nữa, viết một mảnh ghi chú đặt lên bàn, rồi cậu ta vội vã gọi tới cái chổi của mình, cùng chiếc túi không gian đã chuẩn bị rồi chuồn đi từ ban công.
Cậu biết sẽ có ngày này mà, không phải cậu muốn nói xấu cha đỡ đầu của mình đâu, nhưng thật là Severus từ trước tới nay là người có thù tất báo, cậu cũng không biết ngày nào đó sẽ chọc tới cha đỡ đầu. Có khi hiện tại mẹ và cha cậu cũng đã nhận được thư từ cha đỡ đầu rồi, cậu không thừa dịp lúc này chạy nạn thì chẳng lẽ đợi hai người đó lên đây bắt người sao?
Hết chương 4
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top